12
“Nghiên Nghiên, em tỉnh rồi à? Anh làm cháo đậu đỏ cho em, dậy ăn một chút.”
Kỷ Hoài Triệt bưng một chén cháo trong tay, vừa vào cửa đã thấy tôi ngây người.
“Nghiên Nghiên đang suy nghĩ cái gì?”
Tôi bật thốt lên: “Tối hôm qua em đã hứa với anh cái gì vậy?”
Kỷ Hoài Triệt chậm rãi đút cháo cho tôi: “Muốn biết? Ăn xong hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết.”
Tôi há to miệng ăn cơm: “xin phép từ chối luôn .”
Tối qua thiếu chút nữa hôn nát miệng tôi.
Không muốn hôn nữa.
Kỷ Hoài Triệt ở Anh với hai mẹ con chúng tôi suốt một tháng, vẫn lề mề cho đến khi tôi nguyện ý cùng anh ta về nước mới thôi.
Công ty mở một chi nhánh trong nước, lãnh đạo nhìn trúng năng lực của tôi, điều tôi qua làm tổng giám đốc thời trang.
Kỷ Hoài Triệt vui vẻ đưa tôi và Bá Vương lên máy bay về nước.
“Lát nữa có người tới đón em, em đến công ty làm việc trước.”
Ông chủ đã giúp tôi chuẩn bị mọi thứ trong nước, nếu như chi nhánh công ty phát triển thuận lợi, vậy sau này tôi sẽ ở lại trong nước.
Kỷ Hoài Triệt không muốn tách khỏi tôi, nhất định phải cùng tôi nhậm chức.
Vừa xuống máy bay, tôi vẻ mặt áy náy nhìn cô gái đang đợi ở sân bay.
Cô sửng sốt trong nháy mắt: “Giám đốc Lâm, sao cô lại ở cùng với giám đốc Kỷ? Đây là cổ đông lớn nhất của công ty chúng ta!”
Tôi quay đầu nhìn Kỷ Hoài Triệt, trên mặt anh ta không có một tia chột dạ: “Đi thôi, đi làm việc trước. Xong xuôi chúng ta còn có chuyện quan trọng.”
Cô gái mỉm cười hai tiếng: “Tổng giám đốc Kỷ nói đùa, nếu hai người có việc thì tôi về làm là được rồi.”
Đáy mắt Kỷ Hoài Triệt hiện lên nụ cười, tự nhiên kéo tay tôi: “Như vậy là tốt nhất Lâm tổng mới về nước, chủ nhà như tôi đương nhiên là muốn dẫn cô ấy đi xem một chút.”
Sao tôi không biết là anh ta sẽ đưa tôi đi chơi?
Cô gái lập tức hiểu được ý tứ trong đó, vội vàng biến mất khỏi trước mắt chúng tôi.
Tôi dựa vào ngực Kỷ Hoài Triệt, hung hăng bóp eo anh ta một cái: “Làm gì? Hôm nay em rõ ràng không có việc gì!”
“Sao lại không có? Cùng anh lĩnh giấy chứng nhận, gặp ba mẹ, chẳng lẽ không phải là chuyện quan trọng sao? Anh cũng không muốn vợ chạy thêm năm năm nữa.”
Kỷ Hoài Triệt động tác rất nhanh, chưa tới nửa giờ.
Hai cuốn sổ đỏ tươi ở trên tay tôi, Kỷ Hoài Triệt rút cuốn sổ nhỏ trong tay tôi bỏ vào túi của mình.
Ngay sau đó ôm Bá Vương hôn: “Ba đưa con về nhà gặp ông bà nội, hai người họ sẽ chuẩn bị cho con thật nhiều đồ ăn ngon.”
Bá Vương vốn còn mông lung đến buồn ngủ, nghe được đồ ăn ngon, đồ chơi vui, lập tức tỉnh táo.
Nhóc con khều khều tay của tôi: “Mẹ cũng cùng chúng ta đi theo sao?”
Kỷ Hoài Triệt nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con: “Đương nhiên, chủ yếu là đưa mẹ con về nhà, con là đồ đi kèm .”
Bá Vương giãy dụa bước xuống khỏi người Kỷ Hoài Triệt, khuôn mặt bị thương.
Cha mẹ có vẻ là tình yêu đích thực.
Còn con nhất định là một sự cố ngoài ý muốn!
13
Tôi biết Kỷ gia là một nhà giàu có ở thành phố, nhưng thật sự không nghĩ tới bọn họ thật có tiền.
Đứng ở cửa chính biệt thự xanh vàng rực rỡ, hai mắt tôi tỏa sáng tiến lại gần chụp tay nắm màu vàng trên cửa, thậm chí có ý định đi lên cắn một miếng.
Kỷ Hoài Triệt kéo tôi lại, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười: “Đây không phải vàng ròng, nếu thích anh sẽ cho người chế tạo cho em một cái.”
Nghe nói như thế, khóe miệng của tôi thiếu chút nữa nhếch đến sau tai.
Tay nắm cửa bằng vàng ròng!
Tôi thích nó!
Bá Vương đi vào hoàn cảnh xa lạ, co quắp trốn sau lưng tôi và Kỷ Hoài Triệt.
Quản gia thấy đoàn người chúng tôi lập tức tiến lên nghênh đón: “Thiếu gia đã lâu không cười như vậy, đây là tiểu thiếu gia sao? Lớn lên giống như thiếu gia khi còn bé.”
Sau khi nghe được câu nói kinh điển của quản gia, tôi dường như bị kéo vào trong tiểu thuyết của Bá tổng.
Vị bá tổng nào đó đã sớm thấy nhưng không thể trách.
Anh ta kéo tôi rời khỏi cửa, càng đi vào bên trong nước miếng của tôi càng muốn chảy xuống.
Nhà của anh ta đều là vàng!
Biết Kỷ Hoài Triệt là Bá tổng, không ngờ bá chủ nhà anh ta còn lợi hại hơn!
Thời điểm nhìn thấy lão Kỷ tổng, trên người ông ấy vẫn tỏa ra khí chất, cho dù đã lui về nhiều năm.
Kỷ phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cho lão Kỷ tổng một cái tát: “Con dâu đến ông giả vờ cái gì?”
Kỷ lão gia vội vàng buông tư thế: “Tôi sai rồi, tôi quen với người ngoài rồi.”
“Không biết con dâu là ân nhân cứu mạng của nhà chúng ta sao?”
Kỷ lão gia bị Kỷ phu nhân mắng không dám cãi lại, ánh mắt nhìn về phía chúng tôi còn mang theo u oán.
Lúc Kỷ Hoài Triệt kéo tôi vào phòng khách, Kỷ phu nhân lập tức thay đổi thần sắc: “Này! Con dâu mẹ thật xinh đẹp! Đây là quà gặp mặt, con cầm trước đi!”
Kỷ phu nhân đưa vòng tay trên tay, vòng cổ trên cổ cho tôi, thậm chí còn đưa cho tôi một tấm chi phiếu chín chữ số.
Tôi cầm mấy thứ này, ánh mắt không tự chủ trừng tròn xoe.
Không tiếng động nhìn về phía Kỷ Hoài Triệt hỏi.
Tất cả là của tôi? Cho tôi tất cả?
Thật hay giả?
“Mẹ đưa cho con, con cứ cầm đi.”
Kỷ Hoài Triệt gật đầu: Ai biết!
Một phút biến thành phú bà!
Sớm biết gả cho Kỷ Hoài Triệt là có thể biến thành phú bà, tôi chạy năm năm làm gì?
Kỷ phu nhân lôi kéo tôi vô cùng thân thiết: “Mấy năm nay ở bên ngoài một mình chăm con vất vả rồi, đều tại Kỷ Hoài Triệt đứa nhỏ chết tiệt này! Sớm một chút không mang con về! Người chạy mới biết yêu! Nó đáng đời!”
A, kỳ thật cũng không thể trách anh ta.
Lúc ấy tôi toàn tâm toàn ý chỉ biết Kỷ Hoài Triệt không thích trẻ con, liền chạy lung tung ra ngoài.
Không phải đêm đó Kỷ Hoài Triệt ở nước Anh không tìm ra tôi sao.
Anh ta thậm chí còn vì tìm tôi mà suýt nữa lật hết khách sạn ở nước ngoài một lần.
Những chuyện này vẫn là ngày hôm sau tôi tỉnh ngủ, dì chủ nhà trọ nói chuyện phiếm với tôi.
Vì thế tôi vội vàng chạy tới nước Anh.
Điều duy nhất không nằm trong dự liệu của tôi là chiếc máy bay tôi mua về nước, lại có thể rơi!
14
Kỷ phu nhân giữ chặt tay tôi: “Sau khi Kỷ Hoài Triệt tra được máy bay của con rơi xuống, cả người không ăn không uống có cảm giác như sắp chết đói, sau đó bạn của con tra được tin tức của con, không dám nói cho nó biết con đang ở đâu, chỉ dám nói với nó con còn sống.”
“Trạng thái tinh thần của nó lúc đó, mẹ không dám mạo hiểm, sợ nó làm ra chuyện gì ghê gớm với con, sẽ khiến nó hối hận cả đời.”
“Trạng thái của nó tốt hơn rất nhiều, mẹ mới dám đem tin tức con ở Anh quốc nói cho nó biết, điều khiến mẹ không ngờ chính là con lại mang theo con của Kỷ Hoài Triệt đi, vốn tưởng rằng nó sẽ cả đời không có con.”
Tôi hơi bối rối.
Tại sao loại người như Kỷ Hoài Triệt lại cả đời không có con?
Không đợi tôi mê mang vài phút, Kỷ phu nhân đã đem nguyên do nói cho tôi biết.
Lúc Kỷ Hoài Triệt mười mấy tuổi cũng rất thích chơi với trẻ con.
Nhưng không chịu nổi một số đứa trẻ sinh ra đã xấu.
Khuôn mặt búp bê, trái tim còn đen hơn đáy nồi.
Lúc anh ta mười lăm tuổi, con của đối tác đến Kỷ gia chơi.
Kỷ Hoài Triệt sợ hắn lạc đường nên để người hầu nhìn hắn.
Tên đó không muốn, khăng khăng muốn Kỷ Hoài Triệt đi cùng hắn.
Vốn anh ta định từ chối, nhưng vừa nghĩ tới quan hệ hợp tác thương mại, bất đắc dĩ buông sách trong tay đưa hắn đi dạo.
Sau khi Kỷ phu nhân và Kỷ tổng trở về, liền thấy đứa bé kia ôm đầu, tay Kỷ Hoài Triệt đầy máu.
Thương nhân hợp tác vừa thấy liền nóng nảy, đạp mạnh Kỷ Hoài Triệt một cước.
Kỷ Hoài Triệt mười lăm tuổi còn chưa kịp phản ứng, đã bị đá văng ra một ngụm máu.
Ông bà Kỷ sai người gọi xe cứu thương, lại lấy camera theo dõi.
Họ không tin con mình có thể làm những việc như vậy.
Trên camera rõ ràng có thể nhìn thấy, là đứa bé kia tự mình đụng vào tảng đá, sau đó giá họa cho Kỷ Hoài Triệt.
Sau đó, Kỷ gia cùng người hợp tác này cắt đứt quan hệ.
Kỷ Hoài Triệt cũng càng ngày càng chán ghét trẻ con.
15
Cũng khó trách lúc ấy tôi hỏi Kỷ Hoài Triệt có thích trẻ con hay không, trên mặt anh ta hiện lên tia phiền não.
Gặp phải loại chuyện này, nhất định vô cùng phiền não.
“Nghiên Nghiên, mấy năm nay cũng làm khổ cho con, về sau có chuyện gì đều cùng mẹ nói!” Tôi cùng Kỷ phu nhân vừa thấy mặt liền như đã thân quen, Bá Vương cũng bị ông nội lôi kéo nhìn phải trái.
Kỷ phu nhân nói với tôi không ít chuyện xấu hổ khi còn bé của Kỷ Hoài Triệt, mỗi lần tôi cười ra tiếng, anh ta đều sẽ dùng ánh mắt sắc như dao nhìn tôi.
Trên đường trở về, Bá Vương ở ghế sau ngủ thiếp đi.
Tôi và Kỷ Hoài Triệt mới có không gian trao đổi: “Xin lỗi, Em không biết vì sao anh lại không thích trẻ con.”
Kỷ Hoài Triệt hung hăng cắn răng: “Trở về liền đem toàn bộ tiểu thuyết của em đốt đi! Anh đã làm rõ ràng như vậy, em không nhìn ra anh thích em sao?”
“Quên đi, nhìn không ra thì nhìn không ra đi, dù sao bây giờ cũng là vợ của anh, muốn chạy cũng chạy không được!”
Sau khi kết hôn với Kỷ Hoài Triệt vài năm, anh ta quả thật đã đốt hết tiểu thuyết của tôi!
16
Tôi gọi Kỷ Hoài Triệt là bá tổng.
Cha tôi là Bá tổng, nhưng gần đây ông ấy không làm nữa, đi hưởng tuần trăng mật với mẹ tôi.
Tôi thật bái phục!
Họ sinh ra tôi để thừa kế công ty, phải không?
Tôi không phục!
Định đến đoàn làm phim xem có chuyện bắt nạt hay không, cần gấp một chỗ để tôi trút giận.
Chuyện bắt nạt cũng quả thật có, cùng tôi tưởng tượng có chút khác biệt.
Cô gái bị đánh mười mấy lần, ở một lần cuối cùng vừa khóc vừa mắng tát nữ minh tinh đánh cô ta mấy cái tát.
Sau khi đánh xong còn có thể mắng, mắng rất khó nghe.
Trượt rồi! Trượt rồi!
Không đợi tôi lẻn ra ngoài, đã nhìn thấy cô gái kia ngồi ở cửa đoàn làm phim gào khóc.
Trời ạ!
Mắng chửi người lợi hại như vậy, sao khóc lên khó nghe như vậy?
Tôi thật sự không chịu nổi!
Đi lên phía trước vài bước đưa cho cô gái một gói khăn giấy: “Đừng khóc, có gì ghê gớm đâu?”
Cô ấy vừa khóc vừa gào thét: “Xong rồi huhu! Sau này cũng không có tiền ăn cơm huhu!”
Ngay khi tôi kéo cô ấy lên.
Trên mặt cô ấy xám xịt, chóp mũi và đuôi mắt đều khóc đến đỏ bừng.
“Cmn! Sao lại đẹp như vậy?”
Lời nói an ủi tới miệng, tôi cứng rắn chặn đến trong cổ họng.
Có khuôn mặt này còn lo ở giới giải trí lăn lộn không nổi sao?
Tôi vung tay lên, trực tiếp bao nuôi người bên cạnh.
Không có cách, từ nhỏ tôi đã thích đồ đẹp! Cô gái kia không khóc nữa, mở to mắt hỏi tôi: “Anh thật sự muốn bao nuôi tôi sao?”
Tôi gật đầu!
Hoàn toàn không biết về sau, tôi sẽ vì cô gái ấy thiếu chút nữa điên mất.
_HẾT_