“Hôn nhân hình thức? Anh ta có chạm qua em chưa?”
Quý Đình Tông nhìn cô chăm chú, ánh mắt ảm tạm, sâu sắc, sắc bén, sự trúc trắc, ngoan ngoãn và dịu dàng của cô, lúc bị làm có hơi chịu kích thích một chút là biến mất ngay.
Sự ham muốn thuần khiết trong cơ thể, rất có sức hấp dẫn.
Anh không có nhiều định lực, thật sự không kìm nổi nữa.
“Chưa.” Sự chú ý của Hàn Trân không nằm ở đây, cô không biết bơi, bị sặc vài ngụm nước nên càng sợ hơn, hai chân quấn chặt lấy eo anh, cánh tay cũng siết thật chặt, “Em sợ.”
Tâm trạng của Quý Đình Tông trải qua dao động, ánh mắt nhìn cô chăm chú kỹ càng, ánh mắt của Hàn Trân toát lên vẻ sợ sệt, trông như cây bồ thảo ngày xuân, từng cây từng nhánh đung đưa nhảy múa, khiến người ta tâm viên ý mã.
Bàn tay anh ôm lấy hai cánh mông của cô, mông thịt tròn trịa trơn mịn, xúc cảm như đậu hũ mềm, cô sống chết bấu víu vào anh.
Cặp ngực hơi xuyên thấu lọt vào ánh nhìn của Quý Đình Tông, cái khe rãnh kia chứa đầy nước trong, trong làn nước dập dìu, hơi hơi run rẩy, từng chút từng chút ma sát vào da thịt của anh.
Trái cổ của anh cuộn lên cuộn xuống, giọng nói khàn đặc có chiều sâu, “Sợ thì đi lên.”
“Không phải anh muốn dạy em sao…”
Mái tóc ướt nhẹp của cô dán lên lồng ngực anh, ham muốn ái muội tức tốc lan tràn, nhịp thở của Quý Đình Tông trở nên hỗn loạn, cơ bắp căng cứng, “Không dạy được.”
“Là em ôm anh chặt quá hay sao?”
Hàn Trân buông tay, chìm vào vòng xoáy của sóng nước, nhấp nhô phập phồng, phần bụng trắng như tuyết của cô giống như một vò rượu ngon, dán lên cơ bụng múi nào ra múi nấy của người đàn ông, trầm bổng ma sát.
Cô cảm nhận được có thứ gì đó phấn chấn ngẩng cao đầu dưới lớp quần bơi của anh, cứng ngắc chọc vào giữa hai đùi cô, tách mép q/u/ầ/n l/ó/t sang một bên, Hàn Trân rùng mình một cái.
Quý Đình Tông in từng cái hôn vụn vặt nóng bỏng như lửa lên hõm vai và xương quai xanh của cô, sau đó tấn công càng lúc càng mãnh liệt, gặm cắn thùy tai nóng rực của cô, khóe miệng vừa chạm lập tức bùng cháy.
Đầu lưỡi và đầu lưỡi mãnh liệt quấn quýt lại một chỗ, anh bấu vào eo cô, ma sát va chạm vào hạ thân phấn chấn, cây gậy muốn đâm vào miệng huyệt của cô cách lớp vải có độ đàn hồi.
Nước trong hồ bơi bị xao động lan tràn, chảy đến bờ đối diện, nơi riêng tư của Hàn Trân bị ma sát đến mức đau đỏ cả mắt, “Lên trên làm có được không, em sợ nước.”
Quý Đình Tông một tay kéo cô đến bên cạnh cầu thang, hôn dưới hồ còn chưa đủ, lúc này nụ hôn của anh càng lúc càng sâu càng lúc càng dã man, dấy lên một cơn bão lốc mê muội trong cổ họng cô.
Hàn Trên mềm oặt tại chỗ, á/o l/ó/t ướt đẫm bị đẩy lên cao, hai b/ầ/u v/ú đầy đặn cong vút bạo lộ trên mặt nước, đầu vú chịu sự kích thích của nước lạnh, đỏ rực ngẩng cao đầu.
Quý Đình Tông nhào nặn vài cái, vùi đầu ngậm lấy, há to miệng cắn mút, trên b/ầ/u v/ú xuất hiện một dấu răng, Hàn Trân vừa đau vừa ngứa, cô la hét muốn chạy trốn, nhưng dưới chân lại đung đưa nhấp nhô mất đi cảm giác thăng bằng.
Cô bất lực, uốn éo muốn thoát khỏi sự xiềng xích của anh, bò lên bờ hồ, bờ mông vừa lộ ra khỏi mặt nước, Quý Đình Tông lập tức giữ lấy eo cô, ngón tay vén chiếc q/u/ầ/n l/ó/t mỏng manh của cô sang một bên, miệng huyệt non nớt khép mở lộ ra.
Phóng thích g/ậ/y t/h/ị/t cứng như sắt ra ngoài, không có bất kỳ sự mở rộng nào, hung hăng cắm vào cơ thể cô, Hàn Trân hét lên một tiếng.
Trong huyệt vừa khít vừa ướt, đúng thật là muốn lấy mạng của anh mà, Quý Đình Tông thâm trầm rên lên một tiếng, gân xanh trên trán giống như muốn từ trong da thịt nổ ra ngoài.
“Trướng quá…đừng mà…”
Hàn Trân nằm bò bên bờ hồ, toàn thân run lẩy bẩy, bờ mông bởi vì kẹp quá chặt nên bị thưởng cho một cái đánh.
Hơi nóng cháy bỏng của người đàn ông phả lên phần lưng trần trụi của cô, kích thích da thịt cô run rẩy từng cơn, “Thật biết hút, bên trong em nóng quá.”
Những giọt nước nhỏ rót vào trong huyệt, dập tắt không khí, sự nóng bỏng của Quý Đình Tông mang tính xâm lược và dã man, hung hãn giày vò cô.
Bao t/i/n/h h/o/à/n va đập vào mông cô, hòa với tiếng nước vang lên âm thanh bạch bạch, miệng huyệt của cô bị nong thành một lớp mỏng, thịt non ở phần mông bị va đến đỏ bừng một mảng.
Nơi giao hợp của hai người lúc thì chìm trong nước, lúc thì lại nổi lên mặt nước, trong huyệt nóng ẩm nhưng làn nước lại lạnh băng, tư vị thật sự rất tuyệt vời.
Hàn Trân rên rỉ, lúc đạt đến cao trào cô không kìm được mà co giật, không kìm được run rẩy, thịt non trong hành lang co rút thành một đoàn bị g/ậ/y t/h/ị/t nóng rực hung hăng đâm chọc hết lần này đến lần khác.
Dòng điện tê dại chạy dọc trong cơ thể, trong huyệt có dòng nước phun ra, trơn nhầy trong suốt, một dòng nho nhỏ, tưới lên cây gậy thảo phạt của Quý Đình Tông…