Mông của cô như châu tròn ngọc sáng, như tuyết trắng, như huyết chi, sạch sẽ như nước nguồn đầu xuân, đáy mắt Quý Đình Tông sục sôi đến đỏ bừng, anh mãnh liệt cắm rút như cuồng phong bạo vũ, khiến nơi giao hợp cuồn cuộn bọt nước gào thét, tung tóe khắp nơi.
Cây gậy đâm vào miệng t/ử c/u/n/g khít chặt, mang đến cho cô cảm giác mạnh mẽ bị đâm xuyên, ngang ngược chiếm hữu, Hàn Trân nghe thấy trong cơ thể có một chuỗi âm thanh vụn vỡ, cơn sóng t/ì/n/h d/ụ/c như sóng thần nuốt chửng lấy cô, trong huyệt phun ra một vũng nước lớn, cô rên rỉ cầu xin, “Sâu quá, anh nhẹ một chút có được không…”
Thịt non ở nơi đó càng ẩm ướt khít chặt, xoắn lấy Quý Đình Tông khiến xương cụt anh tê rần, xộc lên não, đôi lông mày của anh bỗng xuất hiện nét hung tợn, hơi thở dồn dập, cắm rút không ngừng nghỉ, bọt nước bắn tung tóe nuốt chửng ánh đèn hỗn độn, mắt của anh.
Quý Đình Tông cố gắng nhịn xuống xúc động muốn bắn tinh, rút cây gậy ra khỏi t/i/ể/u h/u/y/ệ/t tầng tầng lớp lớp được bao bọc bởi thịt non xung quanh, ôm Hàn Trân mềm nhũn bên bờ hồ lên, đè cô lên cửa sổ sát đất.
Trung tâm bơi lội Hồng Cốc Hà, tiếp giáp với đại lộ Hương Chương mở rộng ra mọi hướng, ngoài cửa sổ dòng xe đan xen, đột ngột đổ xô vào ánh tà dương.
Cửa kính là kính một chiều, nhưng Hàn Trân không biết điều đó, cảm giác cơ thể trần truồng thật xấu hổ, khiến cô hoảng hốt run rẩy, cơ thể săn chắc dày rộng của Quý Đình Tông giống như một tấm thép được tôi luyện trăm ngày, từ trong ra ngoài đều nóng rực, cấu véo giam cầm cô, khiến cô không thể động đậy, anh vác một chân cô lên, cây gậy to lớn hừng hực khí thế cắm xuyên vào t/i/ể/u h/u/y/ệ/t lan tràn của cô.
“A…đừng…đừng ở đây…”
Hành lang bị cây gậy thô trướng đâm vào, lấp đầy, Hàn Trân lại nhạy cảm, cô xấu hổ và giận dữ đến mức vành tai như sắp nhỏ ra máu, lưng tựa lên cửa kính lạnh băng, tiếng còi xe và tiếng nói chuyện bên đường vang vẳng bên tai giống như ảo ảnh.
Cô sợ hãi đến muốn khóc, huyệt thịt bị đâm chọc vừa cắn siết vừa chèn ép, kháng cự bị anh làm, kháng cự sự cắm rút chín sâu một cạn, coi thường cái chết của người đàn ông.
Quý Đình Tông bị kẹp đến mức da đầu tê dại, trong cổ họng bộc phát một tiếng rên gầm, cánh tay ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, cơ bắp săn chắc bởi vì đã tích đầy năng lượng mà bắt đầu bùng nổ, gân xanh và mạch máu thô to hung tợn, nổi trên da thịt.
T/i/n/h d/ị/c/h màu trắng đục bắn lên bụng nhỏ của cô, bắn hơn mười mấy giây, Hàn Trân mất sức đâm vào lòng anh, Quý Đình Tông dùng khăn tắm bọc cô lại, “Tiểu Trân, anh đưa em về.”
…
Hoàng Kiều không có ở đây, anh tự mình lái xe.
Nội y của Hàn Trân ướt đẫm không thể mặc tiếp, bên trong chiếc váy len trống không không một mảnh vải, kỹ năng lái xe của Quý Đình Tông rất vững, không xóc nảy, cô còn có thể ngồi trên ghế phó lái, mê man muốn ngủ thiếp đi.
Chồng trước Chu Tư Khải là thiếu gia đời thứ hai, thường đi đua xe ở đường quốc lộ Xà Sơn và Bàn Sơn, xe con tự độ thành xe đua, sắp đến nơi giảm tốc còn phải hoàn thành các động tác có độ khó cao, yêu thích tốc độ và kích tình.
Ở trong khu thành phố cũng không biết khiêm tốn, bị trừ điểm, phạt nguội, đều lôi tiền ra để giải quyết, vì thế dẫn đến mỗi lần ngồi xe của anh ta, Hàn Trân đều nơm nớp lo sợ.
Chiếc xe dừng ở bên đường, sau khi ham muốn qua đi, gương mặt của Quý Đình Tông lại toát lên vẻ nghiêm túc, anh vô thức đeo lên chiếc mặt nạ nghề nghiệp, xé lớp keo giấy của hộp thuốc mới, “Tiểu Trân, em đói không?”
Hàn Trân nhìn anh chăm chú, giọng nói có hơi khàn, “Anh vẫn chưa ăn cơm sao?”
Anh nhả khói ra ngoài cửa sổ, tay cũng gác lên mép cửa sổ, gió thổi tan làn khói thuốc, không làm ngạt cô, “Vẫn chưa.”
“Anh có kén ăn không, gần đây chỉ có quán mì.”
Cô cũng mới dọn đến đây không lâu, trong đài Ngọc Lan có căn tin, ngày ăn ba bữa rất tiện lợi, cô chưa từng ăn ở những hàng quán gần đây bao giờ.
Hàn Trân dẫn anh vào một quán mì Hoan Hoan, phòng bếp trông cũng khá ngăn nắp sạch sẽ.
Thành phố Ngu Sơn nằm gần biển, nên mì hải sản là món phổ biến nhất.
Quý Đình Tông không có yêu cầu quá cao đối với việc ăn uống, có gì ăn nấy, anh khá thích ăn mì, anh từng là bí thư thành ủy của thành phố Cát Đông, trong hai năm nhiệm kỳ, vì tiện để kiểm tra cơ sở hạ tầng và quan sát thái độ dân chúng, tạo thanh thế, anh ăn chung ngủ chung với các thôn dân trong thị trấn, biết xem xét thời thế, không hề ra vẻ mình là quan to chức lớn.
Anh không chê hàng quán nhỏ hẹp ồn ào, Hàn Trân cũng không nói gì, bọn họ chọn một vị trí trong cùng, cô rút tờ giấy ăn lau sơ mặt bàn.
Hai người ngồi đối diện nhau, mì được bưng lên, ánh mắt của Hàn Trân dán chặt vào menu đồ uống và rượu được dán ở trên tường, hồi lâu vẫn không dời đi.
Quý Đình Tông phát hiện ra, “Em muốn uống gì.”
Cô hồi lại thần, cầm cái chén lên, quán này không ức hiếp khách, cái bát to đùng thế này, có thể che được toàn bộ khuôn mặt mộc mạc sạch sẽ của cô, “Nước mì.”
Ý cười của anh rất rõ, “Muốn uống thì lấy.”
Anh chắc chắn ở đây có thứ cô muốn, Hàn Trân ngược lại không chút che giấu, bảo ông chủ lấy cho cô một chai Sa Châu Ưu Hoàng.
Quý Đình Tông nhìn một thoáng, “Em uống rượu?”
Hàn Trân không định mở nắp chai, “Ba em thích uống, từ sau khi ông ấy mất, mỗi lần nhìn thấy em đều sẽ muốn mua một chai.”
Rượu Ưu Hoàng là rượu loại một ở khu phía nam Tô Châu, rất thường thấy, nhưng ở phía bắc tỉnh Giang Châu lại khá khó tìm.
Đối với Hàn Trân có ý nghĩa đặc biệt, tuổi thơ của cô vô cùng đẹp đẽ, tích cách của mẹ dịu dàng chu đáo, ba thì khiêm tốn nhẹ nhàng.
Mỗi cuối tuần, trong nhà đều ngào ngạt mùi rượu thơm, trong nồi ùng ục nấu món đầu cá om đậu, cuộc sống tuy vụn vặt, nhưng ngập tràn tình thương ấm áp.