Hàn Trân bị đâm đến mức tiếng rên rỉ trở nên vụn vỡ, từng tiếng ngâm nga của cô nhẹ nhàng dễ nghe, thôi thúc ham muốn, Quý Đình Tông hôn môi cô, môi lưỡi triền miên quên hết mọi thứ, eo hông dùng hết sức lực va chạm cọ xát cô, khiến cô e sợ, khiến cô run rẩy.
Một dòng nước óng ánh bắn ra từ t/i/ể/u h/u/y/ệ/t, văng tung tóe lên vòm ngực của người đàn ông, áo vest và sơ mi lan dần ra một mảng ướt đậm màu.
Bụng dưới cô run rẩy không ngừng, vòng eo và sống lưng uốn cong trong lòng bàn tay anh, một màn này, lọt vào mắt trông vô cùng diễm tuyệt, trần trụi, hoạt sắc sinh hương.
Quý Đình Tông thả chậm tốc độ, ánh mắt nóng rực nhìn cô chăm chú, tán thưởng cô, “Sướng đến vậy sao?”
Hàn Trân thở không nổi, cô mềm oặt tựa lên đầu vai dày rộng của anh, “Không thích ở trong xe đâu.”
Không gian có hạn, cây gậy cắm vừa hăng vừa mạnh, sức lực anh quá lớn, tư thế lại ngang ngược, được làm sướng rồi là không biết nặng không biết nhẹ, lưng và bả vai của Hàn Trân bị hàng ghế phía trước đè cấn đến phát đau.
Quý Đình Tông dùng chân mở cửa xe, “Đi ra ngoài làm.”
Một tia gió lạnh lùa vào, Hàn Trân hoảng hốt, tay nhanh chóng vòng qua cổ người đàn ông, mỗi một tế bào, mỗi lỗ chân lông trên người đều đồng loạt kháng cự, t/i/ể/u h/u/y/ệ/t vừa triều xuy, một mảng lênh láng, thịt non kịch liệt mấp máy, kẹp chặt đến mức Quý Đình Tông lập tức phải chau mày nhíu mặt, tiếng rên vừa nặng nề vừa kìm nén.
Phần thân gậy thô to nhất bùng nổ gân xanh và mạch máu, mí mắt Hàn Trân đỏ bừng, hệt như đang cưỡi ngựa, trúc trắc, đung đưa rục rịch phần bông cong vút tròn trịa, ngậm nuốt cây gậy cương cứng của người đàn ông.
Cô quá non nớt, chưa nắm được điểm mấu chốt của động tác, khiến anh bị kẹt không thể lên không thể xuống, anh lật người áp chế cô trên ghế cô, từ phía sau cô, đỡ cây gậy thô to màu đỏ tím cắm sâu vào trong, trong miệng huyệt nước bắn tứ tung.
Hàng ghế phía sau chật hẹp, hai người trong tình trạng huyết quản cọ xát huyết quản, xương cốt va chạm xương cốt, nóng bỏng như lửa đốt, nơi giao hợp va chạm ra âm thanh kịch liệt vang vọng.
Màu da Quý Đình Tông hơi ngăm, cổ và ngực ửng lên rặng mây đỏ, trông thật gợi cảm nồng cháy, hormone bùng nổ, anh nghiêng người đè lên da thịt trắng nõn như sữa bò của Hàn Trân.
Sức mạnh và vẻ đẹp, thẳng thắn lại oanh liệt.
…
Ngày hôm sau là thứ bảy, Quý Đình Tông kết thúc buổi chạy bộ buổi sáng, vừa vặn gặp được Hàn Trân đang xuống lầu, số 2 đường Hương Đảo là một tòa biệt thự nhỏ hai tầng nằm gần bờ sông, thuộc tài sản riêng nhà họ Quý mua tại Giang Châu, do anh đứng tên.
Ba mẹ anh ly hôn từ rất sớm, mẹ anh định cư ở nước ngoài, ba anh là Quý Cam Đường sống ở Bắc Kinh, từ bỏ chính trị dấn thân vào con đường kinh doanh vào năm 30 tuổi, vợ sau của ông là một diễn viên múa cấp 1 quốc gia, lúc còn trẻ tuổi đã đoạt vô số giải thưởng văn hóa, từng mở một buổi biểu diễn solo tại đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh.
Bình thường Quý Đình Tông sống ở địa chỉ cũ của đại viện tỉnh ủy, sau khi cải tạo được gọi là khu cán bộ cấp cao, có phòng tập GYM, quán cà phê, sân bóng rổ ngoài trời, nhà hàng món Trung, đầy đủ các trang thiết bị.
“Dậy rồi à.” Anh cởi áo khoác, áo thể thao màu xám ôm sát người ướt đẫm mồ hôi, các đường cơ bắp cường tráng lộ ra, “Lại đây ăn sáng nào.”
Hai chân Hàn Trân run lẩy bẩy, đêm qua ở trong xe anh thật hung hãn, không gian chật hẹp, va chạm khiến vai eo lưng chân cô bầm xanh, đến gần sáng mới chịu kết thúc.
Cô mơ mơ màng màng ngủ lại đây, trên người được lau chùi rất sạch sẽ, Quý Đình Tông nhặt một chiếc áo sơ mi mặc vào cho cô.
Hàn Trân ngồi bên bàn ăn, vuốt vuốt vạt áo, che đi bắp đùi, “Hôm nay anh nghỉ hả?”
“Phải về văn phòng tăng ca.”
Anh thường xuyên phải tăng ca, bây giờ việc tiếp đãi lãnh đạo cấp cao cũng xem như là nhiệm vụ chính trị, tiếp đãi cũng cần cung cấp giao nộp các tài liệu liên quan đến sức sản xuất và thành tích khảo hạch chính trị của toàn tỉnh.
Quý Đình Tông đưa cho cô một ly sữa bò không đường, “Em có sắp xếp gì không?”
Cô nhấp một ngụm, khá hợp khẩu vị, “Tiệc đính hôn của con trai lớn tập đoàn Quảng Hà, em đi làm MC cho buổi tiệc.”
Trong tâm trạng bình tĩnh của anh có một tia dao động, “Em quen người của Quảng Hà?”
Hàn Trân lắc đầu, “Không quen, là bạn bè giới thiệu cho em, làm MC tiệc cưới tiền công cao.”
“Em thiếu tiền?”
Cô hơi lúng túng, hai tay siết chặt thành ly, “Cũng không phải, em chỉ là rảnh rỗi muốn kiếm chút tiền tiêu vặt thôi.”
Quý Đình Tông dựa lưng vào ghế, tư thế nhàn nhã, bắp đùi kề lên đầu gối của cô, nhíu mày, “Mấy ngày nay không tìm anh, cũng là vì bận đi kiếm tiền tiêu vặt?”
Ngữ khí vốn không có ý trách hỏi, thấy cô không nói gì tức là thầm thừa nhận rồi, Quý Đình Tông nắng mưa thất thường cười một tiếng, “Anh đưa em đi.”
“Có tiện đường không, em đi Vân Hải Lâu.”
“Đưa em đi thì có thế nào cũng tiện đường.”
Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, giọng nói trầm dày biến mất trong tiếng nước chảy ào ào, Hàn Trân nhìn một thoáng, trên cửa kính thủy tinh xuất hiện một bóng dáng cường tráng của người đàn ông.
Trên cơ thể hai người có cùng một mùi hương sữa tắm thơm ngát, nút áo sơ mi nhỏ của Hàn Trân đều bị giật bung hết rồi, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cô đang mặc trên người là của Quý Đình Tông.
Quý Đình Tông bẻ vô lăng, rẽ vào một bãi đỗ xe ngoài trời, “Nhớ để điện thoại luôn ở chế độ thông máy nhé, buổi tối cùng nhau ăn cơm không?”
“Không nói trước được.” Hàn Trân rất trung thực, “Sau buổi tiệc đính hôn, chủ nhà sẽ thống nhất sắp xếp một bữa ăn.”
Một chiếc BMW đang chặn ở đường chính phía trước, anh nhấn còi một cái, giọng điệu bỗng dưng trở nên đau thương, “Em từ chối anh, từ chối đến nghiện rồi phải không.”
Hàn Trân nuốt ngụm nước bọt, “Đợi buổi tiệc kết thúc, em sẽ gọi cho anh.”
Buổi tiệc đính hôn này cũng là chị Nhan móc nối giới thiệu cho cô, chị ấy đứng trước cổng chờ Hàn Trân, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng, vô cùng bắt mắt.
Mắt thấy cô bước xuống từ chiếc Audi, ngữ khí mang theo sự hóng hớt nồng nặc, “Ai đưa em đến vậy? Bạn trai mới à?”
Cửa sổ bên ghế lái không hạ xuống, chị Nhan không nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông ngồi bên trong, góc nghiêng thấp thoáng trông cũng rất ngay thẳng.
Hàn Trân ngượng ngùng muốn chết, vội kéo chị ấy vào đại sảnh, “Mau đưa em đi thay quần áo đi, đừng làm muộn giờ.”