
Bố tôi bất ngờ gọi điện, giọng nghiêm trọng chưa từng thấy:
“Về quê ngay, cuối tuần này con phải đi xem mắt. Đối phương điều kiện tốt lắm, ngoại hình xuất sắc, còn là doanh nhân nổi tiếng nhất vùng.”
Tôi suýt làm rơi tài liệu trong tay.
Lúc đó tôi đang làm nhiệm vụ ở một đơn vị tuyệt mật, ngay cả họ hàng cũng không biết tôi đang ở đâu.
Chuyến về quê này không hề đơn giản – lãnh đạo còn đích thân liên hệ với hãng hàng không, dặn bằng mọi giá phải giữ kín thân phận của tôi, tuyệt đối không để lộ danh tính trên hệ thống.
Tôi lên máy bay đúng giờ đã định, tìm đúng số ghế, vừa chuẩn bị ngồi xuống thì bất ngờ bị một người từ phía sau đẩy mạnh.
Còn chưa kịp hoàn hồn, người kia đã móc ra cả xấp tiền mặt, giọng điệu ngang ngược:
“Chỗ này tôi ngồi, cầm tiền rồi biến đi!”
Tôi cố nhịn cơn giận, bình tĩnh phản bác:
“Rõ ràng chỗ này tôi đặt trước, cô lấy gì mà đòi đuổi tôi?”
Đối phương trừng mắt, mặt đầy khinh miệt:
“Lấy gì à?”
“Tôi là thư ký riêng của Tổng giám đốc Vương! Ở Kinh Hải này, đến cả chim trên trời cũng phải mang họ Vương, cô hiểu chưa?!”
Tôi khựng lại vài giây, sau đó lấy điện thoại, gọi cho vị hôn phu tương lai.
“Nghe nói nhân viên công ty anh tuyên bố rằng họ Vương nhà anh có thể che trời ở Kinh Hải, đúng không?”
