“Cô mang thai tốn của tôi bao nhiêu tiền rồi, giờ còn được voi đòi tiên, muốn 42 ngày không phải làm gì à?”
Tôi chỉ muốn ở cữ khoảng thời gian 42 ngày để được chăm sóc chu đáo sau khi sinh, để cơ thể có thể phục hồi, để nghỉ ngơi một chút sau những ngày dài mệt mỏi mang thai. Nhưng chồng tôi, sống ch.t không đồng ý.
“Đẻ một đứa con thì ghê gớm lắm sao? Chó cái đẻ con còn tiện tay một cái là xong chuyện, cô sao mà làm quá lên thế hả?!”
Tôi cắn răng không nhượng bộ, nhất định phải đặt gói 42 ngày.
Tối đó, Giang Minh—người trước giờ luôn bật đèn khi làm chuyện ấy—lần đầu tiên tắt đèn.
Tôi thấy có gì đó không ổn, liền đẩy mạnh người đàn ông đang thở dốc trên người tôi rồi vội vã bỏ chạy ra ngoài.
Giang Minh khóa trái cửa, đứng bên ngoài cười lạnh:
“Không phải cô muốn hưởng thụ bằng cách tiêu nhiều tiền hơn sao?”
“Vậy thì tự đi mà kiếm số tiền đó đi.”
Lời hắn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim tôi.
Cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ: mình đã cưới phải một con quỷ.
Là tôi đã nhẫn nhịn quá lâu, đến mức khiến Giang Minh quên mất, tôi vốn cũng là một con quỷ.