1
Năm thứ hai làm hoàng hậu, ta gặp phải một vấn đề nan giải hiếm có.
Hoàng đế trong lúc săn bắn ở Tiêu Sơn, không may gặp phải phản tặc mai phục.
Hắn ngã ngựa, đầu va vào tảng đá lớn, hôn mê bất tỉnh. Thái y viện không ngừng ngày đêm cứu chữa suốt ba ngày ba đêm.
Mạng của hoàng đế tuy giữ lại được, nhưng đến khi hắn tỉnh dậy thì ký ức hoàn toàn mất đi.
Không những vậy, hắn còn mắc chứng hoang tưởng nặng nề, lời nói lúc nào cũng lộn xộn.
Hôm trước, hắn tự trói mình vào giường, nói rằng ta có một bạch nguyệt quang nhớ mãi không quên, còn hắn chỉ là thế thân.
Hôm qua, hắn lại đeo một sợi xích vào cổ, hỏi ta đã có hôn phu, liệu có định bỏ hắn hay chăng.
Hắn còn lớn tiếng nói, nếu ta không cần hắn, hắn sẽ buộc đầu còn lại của sợi xích vào sư tử đá trước cửa nhà phu gia ta.
Kinh thành người qua kẻ lại, hắn tin rằng sẽ có người thương cảm hắn mà khuyên ta thu nhận hắn.
Lời vừa dứt, cả hoàng cung chìm trong im lặng.
Ta day day thái dương, lập tức hạ lệnh tăng liều thuốc cho hoàng đế.
2
Thật ra, với một bệnh nhân như Thẩm Ngọc Khuynh, việc hắn nói năng linh tinh cũng không phải chuyện lạ.
Nhưng hôm nay, hắn lại vu oan cho ta rằng ta định “bỏ phu, bỏ con”.
“Hài nhi đâu? Nàng cũng không cần hài nhi nữa sao? Trẫm vì nàng mà hoài thai trưởng tử chính thống đó!”
Nghe những lời này, ta cảm giác thần kinh mình sắp đứt đoạn.
Trong ký ức của ta, Thẩm Ngọc Khuynh luôn cao cao tại thượng. Mỗi lần nhìn người khác, ánh mắt đều như nhìn một con kiến nhỏ không đáng kể.
Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, tự tôn vô cùng, trong mưa máu gió tanh đoạt lấy ngôi vị đế vương.
Nhưng nay, hình tượng ấy đã vỡ nát thành từng mảnh.
Ta nhíu mày, bất lực mà đỡ Thẩm Ngọc Khuynh đang lăn lộn không ngừng trên đất dậy.
Gương mặt tuấn tú của hắn lộ vẻ tái nhợt bệnh tật, tóc tai rối bù, thần sắc căng thẳng. Một tay hắn ôm lấy cái bụng tròn căng, một tay lại uất ức túm lấy tay áo ta.
Trông hắn chẳng khác gì một kẻ oán phụ muốn đòi lại công đạo.
Ta cúi đầu nhìn tay áo bụi bặm, bị kéo đến biến dạng của mình mà không khỏi thở dài.
Thật muốn hỏi hắn, giữa hai tai hắn giờ đây đang kẹp thứ gì?
Là “Hoài thai đỉnh phong 666” hay “Thuốc bổ não 999”?
3
Hoàng đế đầu óc quả thực có vấn đề.
Nhưng ta, thân là một hoàng hậu có giáo dưỡng, không thể nói lời nặng nề, lại càng phải xem trọng long thể.
Vì thế, ta quay người, nhìn đám thái y đang đứng bên ngoài đại điện, mỉm cười chết chóc.
“Các ngươi nói xem, bệnh của bệ hạ, rốt cuộc có chữa được không?”
Lời ta tựa như một câu thần chú khiến các thái y thần sắc vô cùng khó xử, muốn nói lại thôi.
Thấy vậy, ta lạnh lùng cười một tiếng:
“Hay là, các ngươi nghĩ trước đến cửu tộc của mình, rồi hẵng trả lời bổn cung.”
Ta đã nói đến mức này rồi…
Thái y dẫn đầu là Lưu thái y chỉ đành đưa mắt nhìn quanh, cắn răng cam đoan với ta.
“Xin nương nương yên tâm, vi thần nhất định dốc hết tâm sức, giúp bệ hạ khôi phục như cũ.”
Ta gật đầu, giọng nói nghiêm nghị:
“Bổn cung chỉ cho các ngươi thêm một tháng nữa, nếu không chữa khỏi cho bệ hạ, thì hãy chuẩn bị hậu sự đi!”
Lưu thái y vội vàng cúi mình đáp:
“Tuân mệnh, thần sẽ lập tức cải tiến phương thuốc.”
Nghe đến đây, Thẩm Ngọc Khuynh lại bắt đầu làm loạn.
“Hu hu hu, trẫm không muốn uống thuốc phá thai đâu!”
“Cầu xin nàng, hoàng hậu, nàng không muốn đứa trẻ này cũng được, trẫm sẽ một mình nuôi nấng nó lớn khôn!”
Cái gì mà thuốc phá thai chứ!
Ta suýt chút nữa sặc nước bọt mà chết.
4
Thẩm Ngọc Khuynh co rúm ở góc giường, bộ dáng sợ hãi vô cùng, giọng điệu vừa tủi thân vừa bất lực.
Thấy ánh mắt ta lại dừng trên người hắn, hắn lập tức bò đến bên cạnh, lắc lắc cánh tay ta làm nũng.
“Hoàng hậu ~ trẫm sẽ ngoan lắm, sau này gà rán trên bàn đều để nàng ăn hết.”
“Trẫm và Tiểu Bảo chỉ ăn cơm thừa thôi cũng được.”
Nhìn thấy Thẩm Ngọc Khuynh lấy bụi đất trên sàn mà chùi lên áo ta, nắm tay ta không khỏi siết chặt lại.
Nhưng còn chưa kịp trút giận, đã thấy một tên thái giám vội vã xông vào từ bên ngoài.
Hắn lớn tiếng hô lên:
“Bệ hạ, nương nương, không xong rồi!”
Ta cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi:
“Cái gì không xong? Bổn cung vẫn ổn, ngươi mau nói rõ đi!”
Tên thái giám liếc nhìn Thẩm Ngọc Khuynh một cái, có chút sợ hãi không dám nói.
Dưới ánh nhìn của ta, hắn mới khẽ đáp:
“Bẩm nương nương, Tô Anh điện hạ đã trở về.”
Lời vừa dứt, trong đầu ta như có tiếng sấm nổ vang, trái tim bị một chiếc búa nặng nề gõ mạnh.
5
Trước khi thành hôn với Thẩm Ngọc Khuynh, quả thực ta từng có một vị hôn phu, chính là thái tử Tô Anh – Thẩm Trường Phong.
Hắn là huynh trưởng của Thẩm Ngọc Khuynh, cũng là người thừa kế ngai vàng năm xưa.
Ba năm trước, Thẩm Trường Phong đi thi hành công vụ , nhưng khi đến Từ Châu lại bị thích khách ám sát, rơi xuống vực sâu, từ đó không còn tung tích.
Mà ta, do chưa xuất giá, được tiên hoàng thương cảm, đem hôn sự của ta và thái tử Tô Anh chuyển sang cho Thẩm Ngọc Khuynh.
Hiện giờ, nghe tin Thẩm Trường Phong mất tích ba năm nay lại quay về, ta không khỏi kinh ngạc đến ngây người.
Nhưng còn chưa kịp chìm vào những cảm xúc phức tạp, Thẩm Ngọc Khuynh đã bắt đầu làm ầm ĩ.
Hắn khóc lóc gào thét, vung vãi đồ đạc khắp nơi.
“A a a a! Trời diệt trẫm rồi, hôn phu của hoàng hậu đến đón nàng về rồi! Mau đuổi hắn ra ngoài đi!”
Thái giám đều mồ hôi đầm đìa, vội vàng khuyên nhủ:
“Bệ hạ, không được, dù gì hắn cũng là thân huynh trưởng của người mà!”
Gương mặt tuấn tú của Thẩm Ngọc Khuynh đã vặn vẹo:
“Thế thì sao? Các ngươi không thấy trẫm đã tan nát cõi lòng sao?”
“Trẫm nói cho các ngươi biết, ai dám dẫn hắn vào đây, trẫm lập tức chết ngay tại chỗ cho các ngươi xem!”
6
Thấy hoàng đế càng lúc càng điên loạn, ta sợ hắn không phân biệt được người, lấy bình hoa mà đập trúng ta. Vì vậy, ta lặng lẽ lùi xa một chút.
Nhưng hành động này dường như khiến Thẩm Ngọc Khuynh cảm thấy bị tổn thương. Ánh mắt hắn đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi:
“Trẫm nguyện ý làm thiếp của hoàng hậu, dù chỉ là thân phận thấp hèn cũng được.”
Đây là cái gì với cái gì chứ!
Ta hít sâu một hơi, rốt cuộc không chịu nổi, liền quỳ phịch xuống đất.
Ta hướng về vị “phụ thân sống” này dập đầu mấy cái:
“Bệ hạ, xin đừng nói nữa, nếu nói thêm, cửu tộc của thần thiếp e rằng sẽ bốc hơi mất thôi.”
Thẩm Ngọc Khuynh ngẩn ra, sau đó cũng vội vàng quỳ xuống.
Hắn hướng ta dập đầu thật mạnh hai cái, dập đến vang lên tiếng “cốp cốp”, suýt chút nữa đem cái đầu trả lại cho ta.
Trước mắt ta tối sầm, lập tức ngất xỉu tại chỗ.
“Không xong rồi! Mau cứu hoàng hậu nương nương!”
Trong chốc lát, cả cung điện náo loạn, mọi người chen chúc nhau, bảy tay tám chân đưa ta đi.
Hai canh giờ sau, nhờ y thuật cao siêu của các thái y, ta đã được cứu chữa.
Khi ta gặp lại Thẩm Trường Phong, cái đầu vốn choáng váng của ta đột nhiên hết chóng mặt một cách kỳ lạ.
7
Trong Phượng Nghi Cung, Thẩm Trường Phong vừa khóc vừa kể lể nỗi nhớ nhung dành cho ta suốt những năm qua.
“Nguyệt Hoa, ta tìm nàng khổ sở biết bao!”
Người tình trong mộng từng rực rỡ như ánh trăng sáng, nay đã mang theo dáng vẻ phong trần bụi bặm. Khuôn mặt hắn bớt đi nét ngây ngô của thiếu niên, thay vào đó là sự trưởng thành đầy mê hoặc.
Quan trọng hơn cả, dưới bàn, nơi người khác không nhìn thấy, hắn không ngừng dùng giày chạm nhẹ vào chân ta. Tựa như muốn gợi lại trong ta ký ức về sự si tình ngày trước.
Nhưng hiện nay ta đã là thê tử của người khác, làm sao có thể đáp lại hắn?
Ta mạnh chân giẫm lên bàn chân hắn, nhìn gương mặt hắn dần biến thành màu gan heo, khẽ ho hai tiếng.
“Chuyện đó… Điện hạ, ngài bình an trở về là tốt rồi.”
Nói xong, ta cúi đầu, tay tùy ý nghịch một chiếc trâm vàng.
Thẩm Trường Phong không biểu lộ điều gì, từ từ rút chân lại, thở dài, ánh mắt sâu thẳm:
“Nguyệt Hoa, nếu ta nói, người từng hạ sát ta chính là hoàng đế đương triều thì sao?”
Chân tướng kinh thiên động địa!
Chiếc trâm trên tay ta suýt chút nữa rơi xuống.
Chuyện này có thể nói với ta sao?
Bình tĩnh, phải bình tĩnh, nghe hắn nói rõ đã.