Tên này diễn đạt quá mức rồi.
Nếu không phải xung quanh có quá nhiều cung nhân, ta thật muốn bí mật cho hắn một cái bạt tai.
14
Nằm đủ rồi, Thẩm Ngọc Khuynh ngồi dậy, ngượng ngùng hỏi:
“Hoàng hậu, tín vật định tình trẫm tặng nàng đâu? Nàng có mang theo bên mình không?”
Ta thật sự bó tay với hắn.
Ta với hắn làm gì có tín vật định tình, ngược lại với Thẩm Trường Phong thì không ít.
Những ngày còn ở Giang phủ, khi ta vẫn là một tiểu thư khuê các. Mỗi năm đến ngày Thất Tịch, ta đều sai Phù Dung, tỳ nữ của ta, mang thư và lễ vật gửi cho Thẩm Trường Phong.
Dĩ nhiên, thư gửi cho Thẩm Trường Phong ta viết không biết bao nhiêu lần, còn gửi cho Thẩm Ngọc Khuynh thì chẳng có lấy một bức.
Sau khi tiên đế thay đổi hôn sự cho ta không bao lâu, mẫu thân ta lén hỏi:
“Con đối với Thẩm Ngọc Khuynh sao lại lạnh nhạt như thế, chẳng lẽ không hài lòng với hôn sự này sao?”
Ta chỉ lắc đầu, không nói gì.
Ta hiểu gia tộc cần một thái tử phi, mà Thẩm Ngọc Khuynh dung mạo cũng không tệ.
Chỉ là, ta không muốn viết thêm bất kỳ lá thư nào nữa.
Thực ra, ta biết rõ bản thân đang cố ý trốn tránh, điều này với Thẩm Ngọc Khuynh thật không công bằng. Nhưng ta không thể khống chế được mình.
Ta đưa tay che mặt, giọng nói trầm xuống:
“Bệ hạ, thần thiếp thật xin lỗi, trước đây chưa từng cùng người trao đổi tín vật định tình.”
Thẩm Ngọc Khuynh thoáng nghi hoặc, nhìn ta một lượt.
“Trẫm đã tặng nàng rồi, là một chiếc khăn tay thêu liên hoa song đế. Hoàng hậu, chẳng lẽ nàng không nhớ sao?”
15
Chết tiệt!
Đúng là không muốn nhắc đến gì, thì hắn cứ khăng khăng nhắc đúng chuyện đó.
Chiếc ấm nào không sôi, hắn lại cố ý nhấc chiếc ấm ấy!
Ta không thể nói với hoàng đế rằng chiếc khăn tay đang nằm trong tay Thẩm Trường Phong được. Nếu không, ngày mai khắp kinh thành sẽ lan truyền lời đồn:
Tại sao khăn tay của hoàng hậu lại đến tay Tuấn vương? Đây là sự suy đồi đạo đức hay sự vặn vẹo của nhân tính?
Nói đến đây, ta phải nhắc rằng Thẩm Trường Phong giờ đã được phong làm Tuấn vương.
Vài ngày trước, khi hoàng đế tỉnh táo, hắn cảm thấy cứ gọi hắn là Tô Anh thái tử mãi cũng không ổn, liền sắp xếp phong hiệu cho hắn.
Bản thân Thẩm Trường Phong cho rằng cái tước hiệu này nghe không hay, vì “Tuấn vương” nghe giống “Quận vương”, cảm giác như bị hạ thấp một bậc.
Nhưng hoàng đế lại nói, nếu không hài lòng, có thể đổi thành “Xú vương” (vua xấu xí). Nghe vậy, hắn lập tức yên lặng, không dám than phiền nữa.
Ngoài việc Thẩm Trường Phong được phong Tuấn vương, còn một chuyện nữa cần nhắc đến.
Nghe nói hắn từng rời kinh một thời gian, mang về một nữ tử. Theo lời đồn, chính nữ tử này đã cứu hắn và chăm sóc hắn chu đáo suốt ba năm kia.
Mãi đến gần đây, khi hắn khôi phục phần lớn ký ức, mới một mình trở lại kinh thành.
Ta nói mà, tại sao Thẩm Trường Phong hứa với ta vị trí quý phi mà không phải hoàng hậu. Hóa ra hắn đã có người trong lòng, muốn giữ ngôi vị hoàng hậu cho nàng ấy.
Thời gian trôi qua, lòng ta chẳng còn chút đau khổ nào, chỉ thấy mọi chuyện đã thay đổi, không khỏi cảm thán nhân tình thế thái.
“Hoàng hậu, sao nàng không trả lời trẫm? Nàng có phải đang nhớ đến vị hôn phu của mình không?”
Giọng nói làm ta lạnh cả sống lưng, kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Ta quay nhìn khuôn mặt của Thẩm Ngọc Khuynh, thản nhiên đáp:
“À, bệ hạ, chiếc khăn tay đó bị bẩn rồi, thần thiếp chưa kịp giặt.”
Hắn nhìn ta đầy ai oán, ánh mắt chứa đầy sự trách móc, như đang trách ta vì sao không giữ gìn cẩn thận.
Nếu là trước đây, gương mặt tuấn tú cùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén của hắn khiến ta chẳng dám đến gần. Nhưng nay hắn bệnh, trước mặt sau lưng đều gây ra quá nhiều trò hề, khiến ta thấy hắn nổi giận lại có chút đáng yêu.
Không nhịn được, ta đưa tay bóp nhẹ gương mặt phồng phồng của hắn, dịu dàng an ủi:
“Đừng giận, thần thiếp nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.”
16
Về lý mà nói, ta chỉ nói một lời nói dối thiện ý.
Nhưng thực tế, để bảo toàn lời nói dối ban đầu, ta sẽ phải dùng vô số lời nói dối khác để vá lấp.
Hoàng đế khi phát bệnh, dù ngốc nghếch nhưng lại rất cố chấp.
Hiện tại, hắn nhất định đòi xem chiếc khăn tay ấy.
“Hoàng hậu, nàng có biết không? Đây là chiếc khăn trẫm tự tay thêu đấy. Trước đây trẫm thêu rất nhiều, nhưng chỉ có hai chiếc được trao tặng.”
Ánh mắt Thẩm Ngọc Khuynh lóe lên tia sáng, khi nói lời này, chân mày hiếm khi thoáng hiện nét dịu dàng.
Ta cúi đầu, giả vờ dụi mắt.
Thực chất là để tránh ánh mắt của hắn.
Aizz, cùng lắm thì lại bỏ ra một trăm lượng nữa, thuê người trộm về chiếc còn lại.
Tưởng tượng thì đẹp, nhưng thực tế lại phũ phàng.
Phát hiện ta không muốn lấy chiếc khăn tay ra, Thẩm Ngọc Khuynh mím môi chặt, gân xanh nổi lên trên tay.
“Vậy nên, hoàng hậu, nàng đã đem đồ trẫm tặng cho hắn đúng không?”
Ta mở miệng, nhưng không nói được lời nào.
Nếu mang chiếc khăn tay nhuốm máu ra để qua loa, chắc chắn sẽ lộ việc ta và Thẩm Trường Phong có qua lại.
Nếu nói với hoàng đế rằng chiếc khăn tay không cánh mà bay, hẳn là hắn cũng không tin.
Khi ta đang tiến thoái lưỡng nan, ngẩng đầu lên, phát hiện viền mắt hắn đã ướt, lông mi khẽ run, như đang cố gắng nén điều gì.
Ta vô thức đưa tay ra, cảm nhận giọt lệ nóng bỏng rơi lên tay mình, mang theo sự nhượng bộ của bậc đế vương.
“Không sao cả, trẫm còn thêu nhiều lắm, nàng tặng rồi thì cứ tặng. Nếu các người thích, trẫm sẽ tiếp tục thêu.”
“Nếu không thích, thì…”
“Ít nhất hãy nói cho trẫm biết, nàng thích gì được không?”
17
Thẩm Ngọc Khuynh khóc một hồi, rồi rời khỏi Phượng Nghi Cung, nhưng trái tim ta dường như cũng bị hắn mang đi mất.
Ngực trống rỗng, đau âm ỉ.
Cung nhân bẩm báo rằng Thẩm Trường Phong muốn gặp ta, nhưng ta lắc đầu, không muốn gặp.
Ta cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta không nên tiếp tục dây dưa.
Vì thế, nữ nhân đã cứu hắn đến tìm ta.
Nàng nói có chuyện rất quan trọng, cần phải nói với ta.
Suy nghĩ một hồi, ta cho lui mọi người, quyết định gặp nàng.
Nàng tên là Từ Uyển Mộc, dung mạo thanh tú, giọng nói dịu dàng, khi đến còn mang theo một món quà.
“Hoàng hậu nương nương, đây là mấy trái quả chua thảo dân hái trên núi, không biết nương nương có thích không.”
Ta nếm thử, thấy nàng là người rất tốt, cũng rất đơn thuần.
Nàng kể rằng khi lên núi hái thảo dược, nàng gặp một người toàn thân đầy máu. Dù khi ấy rất sợ hãi, nhưng nàng vẫn quyết định cứu lấy mạng hắn.
Ta khâm phục lòng tốt và sự bình tĩnh của Từ Uyển Mộc, cũng cảm thán rằng mạng của Thẩm Trường Phong thật lớn nên không kìm được mà thốt lên:
“Tuấn vương mất nhiều máu như vậy mà vẫn sống sót, quả thực là kỳ tích!”
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, giải thích với ta:
“Đúng vậy, tên thích khách ra tay rất tàn nhẫn.”
“May mắn thay, cơ thể vương gia có chút đặc biệt, phần lớn trái tim mọi người nằm bên trái, còn tim của ngài lại nằm bên phải.”
“Không bị tổn thương vào chỗ hiểm, thêm vào đó vương gia tự vận khí bảo vệ tâm mạch, mới có thể cầm cự đến khi thảo dân tới cứu.”
“Chỉ tiếc rằng khi rơi xuống núi, đầu ngài bị thương, không nhớ ra gì, làm chậm trễ việc trở về kinh và để vuột mất ngôi vị hoàng đế.”
Ta gật đầu ra chiều đã hiểu.
Bỗng nhiên, nàng nắm lấy tay ta, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm vì tình yêu mà bất chấp tất cả.
“Hoàng hậu nương nương, nếu người chịu giúp vương gia, thảo dân nguyện làm thiếp để hầu hạ nương nương.”
“Thảo dân biết người do dự, chẳng qua là lo vương gia sau khi đăng cơ sẽ không lập người làm chính thất.”
“Điều này người có thể yên tâm, thảo dân tuyệt đối không tranh đoạt.”
“Dù sao người và vương gia từng có hôn ước, vị trí mẫu nghi thiên hạ vốn là của người.”
Ta kinh ngạc nhìn nàng, không rõ đây là ý của Thẩm Trường Phong hay là quyết định của nàng.
“Ngươi, thực sự hào phóng đến vậy sao?”
“Nhưng trước đó Tuấn vương đâu có nói như vậy với bổn cung.”
Nàng gật đầu, lời lẽ chân thành tha thiết.
“Chỉ cần vương gia đạt được tâm nguyện, thảo dân nguyện làm bất kỳ điều gì. Đây không chỉ là ý của thảo dân, mà cũng là ý của vương gia.”
Ta vuốt cằm, ánh mắt khẽ nheo lại.
“Nhưng hắn không phải đã lấy được khăn tay rồi sao? Nay lại muốn bổn cung làm gì nữa?”
18
Từ Uyển Mộc bực bội nói với ta.
Hai chiếc khăn tay trên người Thẩm Trường Phong đều không cánh mà bay.
Hôm đó, có hai tên trộm lẻn vào phủ Tuấn vương, mỗi kẻ trộm đi một chiếc khăn. Kẻ đến trước còn cho Thẩm Trường Phong một trận no đòn.
Ta nhéo mạnh vào đùi mình, cố nén không bật cười thành tiếng.
“Chuyện này… Vương gia quả thực quá xui xẻo!”
Từ Uyển Mộc than thở, thở dài một hơi:
“Đúng vậy, giờ đây chỉ còn cách liên kết với hoàng hậu nương nương và tướng quân để lập lại trật tự.”
Lời nàng vừa dứt, trong lòng ta như có tiếng chuông cảnh báo vang lên.
“Cái gì? Các người muốn làm phản?”
Từ Uyển Mộc nhíu mày, cố ý chỉnh lại lời ta:
“Không phải làm phản, mà là thảo phạt nghịch tặc.”
Thảo phạt nghịch tặc gì chứ!
Hoàng đế là người tiên đế đích thân hạ chỉ truyền ngôi, danh chính ngôn thuận.
Nghịch tặc chính là các người đấy, có biết không?
Ta dụi mắt, khuyên nàng bằng lời lẽ mềm mỏng:
“Làm như vậy sẽ bị tru di cửu tộc, ngươi là một cô gái đơn thuần, tốt nhất đừng dính vào chuyện này.”
Nhưng nàng không nghe, lắc đầu như trống bỏi.
“Đại nghiệp của vương gia là quan trọng nhất. Nếu cửu tộc của thảo dân vì vậy mà tổn thất, đó là số mệnh của họ, không trách được ai.”
“Hơn nữa, có thể góp phần vào kế hoạch của vương gia, đó cũng là phúc phận mà tổ tiên họ đã tích đức tám đời mới có.”
Nghe lời này, ta thật sự không nhịn được nữa.
Này là kiểu suy nghĩ “não tàn yêu đương” từ đâu đến vậy?
Chẳng lẽ nàng có mối thù sâu đậm gì với cửu tộc của mình sao?
Thấy không thể khuyên bảo nàng, ta đành từ chối thẳng thừng và cứng rắn việc cấu kết làm phản.
Từ Uyển Mộc rời đi với vẻ không cam lòng. Trước khi đi, nàng còn buông lời rằng ta nhất định sẽ thay đổi ý định.
Ta thấy thật vô lý, chỉ coi nàng là cô gái nhỏ chưa trưởng thành nên không nghĩ ngợi nhiều.
19
Thẩm Ngọc Khuynh gọi ta đến dùng bữa tối.
Cảm giác giống như một bữa tiệc Hồng Môn Yến.
Vì ta đã hồi tưởng lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.
Từ khi hoàng đế mất trí nhớ, đến khi Tuấn vương trở lại kinh thành, rồi đến sự việc khăn tay liên tiếp biến mất.
Ta cảm thấy rất có khả năng, Thẩm Ngọc Khuynh đã biết tin Thẩm Trường Phong trở về từ trước khi đi săn.
Do đó, việc hắn mất trí nhớ chỉ là giả vờ, hắn đang thử xem ta có còn tình cảm với Thẩm Trường Phong hay không.
Ta từng chứng kiến thủ đoạn sấm sét của hoàng đế, điều đó không phải là mới lạ.