Bản tóm tắt
Suốt năm năm qua cửa mà không có con, ta trở thành kẻ ghen tuông nổi danh khắp kinh thành.
Những câu chuyện lạ lùng, những ánh mắt ái ngại dành cho ta cứ thế lan truyền, và không ai biết, người thực sự không thể sinh con không phải là ta.
Từ trước đến nay, vì danh tiếng của phu quân, ta tự nguyện giấu kín bí mật ấy.
Nhưng rồi, một ngày, hắn gặp được một nữ nhân có y thuật cao siêu, chữa lành chứng bệnh của hắn, và hắn không ngần ngại nói với ta:
“Uyển Uyển đối với ta có ân rất lớn, ta không thể phụ nàng ấy.”
Nghe đến đó, ta chỉ còn biết cười lạnh. Thật nực cười, những nhục mạ mà ta gánh chịu thay hắn lại không phải là ân sao?
Cuối cùng, ta bị giáng từ chính thê xuống làm thiếp, trong lòng trào lên một nỗi oán hận mà không thể chế ngự. Đời này, ta không còn muốn gánh tội thay nữa!
Mồng hai Tết, đại cô Hạ Nghiên trở về phủ, vừa bước vào cửa liền ánh mắt không rời bụng ta.
“Đệ muội vẫn chưa có động tĩnh gì sao?” nàng hỏi, giọng điệu đầy châm chọc.
Ta cúi đầu im lặng, không đáp lại. Nàng ta như đã hiểu rõ trong lòng, ôm đứa trẻ trong tay, nở một nụ cười khẩy.
“Đã mấy năm rồi, tự mình không sinh được lại còn không cho người khác sinh? Sớm biết là con gà mái không biết đẻ trứng mà còn ghen tuông đến mức này, ban đầu không nên để đệ đệ cưới ngươi.”
Nói rồi, nàng ta còn không quên châm chọc tiếp:
“Thôi thì, dù sao cũng là chị em dâu, ta cũng không làm khó ngươi. Hồng Anh đã theo ta lâu năm, gia thế trong sạch, dung mạo thanh tú, gả cho A Khiêm làm thiếp đi.”
Nghe đến cái tên đó, nha hoàn kia không giấu được sự vui mừng, tiến lên quỳ xuống tạ ơn. Rồi khi quay lại, ánh mắt nàng ta nhìn ta không giấu nổi sự khinh miệt.
“Thế tử phi yên tâm, ta nhất định sẽ vì thế tử sinh một đứa con trai, để ngài cũng nếm trải niềm vui làm mẫu thân.”
Bình thản đứng nhìn cảnh tượng này, trong lòng ta thầm nghĩ, năm năm qua, cảnh tượng như thế này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần rồi. Bởi vì mãi chưa có thai lại độc chiếm phu quân, không cho nạp thiếp, khắp kinh thành đều đồn thổi ta ghen phụ.
Những phu nhân, tiểu thư kia ngoài mặt ngưỡng mộ sự si tình của Hạ Khiêm dành cho ta, nhưng sau lưng lại không ngừng cười nhạo ta là con gà mái không biết đẻ trứng.
Thậm chí, có kẻ xúi giục Hạ Khiêm bỏ ta, nói rằng hắn là tài tử nổi danh kinh thành, ôn nhu như ngọc, là đấng quân tử hiếm có. Nhưng đáng tiếc, dù là tiên nữ trên trời hạ phàm, Hạ Khiêm cũng sẽ không bỏ ta. Bởi người không thể sinh con, thực ra là hắn.
Nhớ lại kiếp trước, ta đã chịu đựng hết lần này đến lần khác, rồi đổi lại chỉ là sự sỉ nhục, từ chính thê bị giáng xuống thành thiếp, chết trong cô quạnh ở căn viện hẻo lánh.
Ta không còn muốn sống như vậy nữa, nhất quyết không để bản thân lại phải chịu đựng nữa!
Hạ Nghiên nhìn ta với ánh mắt hả hê, nhưng ta lại không hề tỏ ra sợ hãi. Ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nàng, rồi lạnh lùng đáp:
“Không biết từ khi nào tỷ tỷ lại có thể quản chuyện hậu viện của đệ đệ. Đã vậy, ta cũng muốn tặng vài nha hoàn cho tỷ phu.”
Nàng ta không ngờ ta lại dám đáp trả, giận dữ quát lớn:
“Lâm Kim Ngữ! Đừng có không biết điều! Năm năm không có con, sớm bị bỏ rồi! Nhà ai lại có nàng dâu không hiền không thục, lòng dạ độc ác, ghen tuông như ngươi!”
Ta cười lạnh, không hề nhượng bộ:
“Năm năm không có con lại chẳng phải ta. Mang oan bấy lâu nay, ta nhịn đủ rồi!”