Cả cung đình ai cũng biết ta là phi tần của Hoàng thượng.
Nhưng gần đây, ánh mắt Thái tử nhìn ta có chút không đúng lắm.
Hôm ấy, trong ngự hoa viên, hắn nhấc lên một trái vải, nhẹ nhàng lột vỏ, rồi cúi xuống, giọng trầm thấp:
“Mẫu phi, há miệng ra nào.”
Ta giật mình lùi lại, nhưng hắn đã đưa tay giữ lấy cằm ta, ánh mắt thâm sâu:
Ta còn chưa kịp phản ứng, thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau.
“Thật đúng là… mẫu từ tử hiếu.”
Quay đầu lại, ta chạm phải ánh mắt sắc bén của Thừa tướng.
Hắn đứng đó, áo bào đen tung bay, đôi mắt tối sầm như vực sâu không đáy, khóa chặt lấy ta và Thái tử.