1.
Cuối tuần, Cố Trạch đưa Tiểu Duệ đi khu vui chơi Hoan Lạc Cốc.
Hai cha con cười ha ha trên con tàu cướp biển, chơi rất vui vẻ.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nửa năm nay, Cố Trạch bận rộn đến mức chân không chạm đất, thường chỉ về nhà khi con đã ngủ.
Chúng tôi ngồi xuống trước cửa tiệm kem.
Cố Trạch đưa que kem vị sô-cô-la cho con trai, rồi đột nhiên lên tiếng:
“Tiểu Duệ, con không muốn rời xa bạn Lạc Lạc ở mẫu giáo đúng không?
“Hay là chúng ta vào học ở tiểu học gần nhà mình nhé?”
Câu nói này thật khó hiểu.
Ba năm trước, vì muốn con có cơ hội giáo dục tốt hơn, chúng tôi mua một căn hộ thuộc khu vực tuyển sinh của Trường Thực Nghiệm.
Chỉ là căn hộ đó hơi nhỏ, lại xa công ty của Cố Trạch, nên chúng tôi vẫn chưa dọn đến.
Tiểu Duệ ngơ ngác nhìn tôi:
“Thế nhưng, mẹ đã kể cho con nghe về câu chuyện Mạnh Mẫu dời nhà, khuyên con phải học tập thật tốt mà?”
Cố Trạch lấy tay lau vết sô-cô-la dính trên miệng con:
“Mẹ con chỉ có bằng cao đẳng thôi, cứ nghe theo ba là được rồi.”
“Con là con trai ba, thông minh giống ba. Dù học ở đâu, sau này cũng sẽ đỗ vào trường tốt nhất.”
Nói những lời này, khuôn mặt Cố Trạch tràn đầy tự tin.
Anh ấy chẳng hề nhận ra rằng việc hạ thấp tôi trước mặt con có vấn đề gì.
Tôi kìm nén cảm giác không vui trong lòng:
“Dù là hạt giống tốt đến đâu, cũng cần miếng đất màu mỡ để phát triển tốt hơn.”
“Mẹ không đậu đại học ngày xưa không phải do không có khả năng, mà là do bị bệnh lúc thi, nên đã không phát huy tốt.”
“Chuyện của thời Khang Hy rồi, có cần nhắc mãi không?”
Chuông điện thoại của Cố Trạch vang lên, anh ngắt lời tôi với giọng bực bội rồi đi qua một bên nghe máy.
Sau khi cúp máy, vẻ mặt anh ấy lộ vẻ lo lắng:
“Phi Phi bị sao vậy?
“Được rồi, anh đến ngay đây.”
2.
Cố Trạch cúi xuống nói với con trai:
“Ba có việc phải đi trước, tối nay không thể cùng con ăn pizza và bò bít-tết rồi.”
Nhìn Tiểu Duệ tràn đầy thất vọng, tôi liền hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Nhất Nhiên nói Phi Phi bị đau bụng, ói mửa tiêu chảy, anh phải đưa họ đi bệnh viện.”
“Cô ấy không có cha mẹ hay bạn bè gì sao? Sao nhất định phải là anh?”
“Em đừng làm loạn nữa! Ba cô ấy bệnh nằm liệt giường, mẹ cũng bận chăm sóc. Không phải ai cũng nhàn hạ như em, ở nhà chăm con không cần đi làm.”
Trong lòng tôi như nghẹn lại đến cực điểm:
“Cố Trạch, ngày trước là anh tha thiết cầu xin em bỏ việc ở nhà chăm lo gia đình.”
Vốn là người trọng sĩ diện, thấy tôi lớn tiếng ở nơi đông người, anh ấy hạ giọng:
“Cứ nhắc lại mãi làm gì? Nhất Nhiên cũng phải chăm con như em, nhưng sự nghiệp vẫn phát triển đấy thôi.”
Ồ!
Nếu việc ở nhà mở lớp dạy nhảy vài đứa trẻ con cũng được gọi là sự nghiệp thành công.
Cố Trạch phớt lờ ánh mắt giận dữ của tôi, xoay người rời đi.
Những tiếng ồn xung quanh giờ chỉ là phong cảnh mờ nhạt.
Tiểu Duệ tiến lại gần nắm tay tôi:
“Mẹ ơi, tay mẹ lạnh quá, có phải là bị bệnh rồi không?”
Tôi khẽ cúi xuống ôm con vào lòng, trái tim băng giá cũng trở nên ấm áp hơn đôi chút.
Con trai sinh non từng phải nằm lồng ấp suốt hai tháng, giờ đã trở thành cậu bé biết an ủi mẹ.
Những gì tôi hy sinh không hề uổng phí.
3.
Tôi đưa Tiểu Duệ đi ăn một bữa tối thịnh soạn.
Có khổ cũng không thể để dạ dày chịu thiệt.
Có lẽ do lương tâm trỗi dậy, Cố Trạch gọi vào đồng hồ của con trai:
“Tiểu Trạch, tối nay ăn gì ngon không?”
“Dạ! Mẹ đưa con đi ăn pizza sầu riêng và bò bít-tết rồi.”
Cậu nhóc còn định nói thêm thì bên kia truyền đến giọng nói mềm mại của một cô gái.
“A Trạch, Phi Phi nói bài tập ở trường Thực Nghiệm nhiều quá, con bé không muốn học ở đó nữa!”
“Mẹ hư thật đấy, chắc chắn mẹ đã nhờ ba Cố giúp chọn trường này cho con. Ba nói Tiểu Duệ có thể không cần học ở đây, nhưng con thì nhất định phải học.”
Nghe thấy bên kia nhắc đến tên con trai và trường học, lòng tôi thắt lại:
“Cố Trạch…”
“Trần Nhạn, anh đang bận, nói sau nhé.”
Tim tôi nhói lên.
Linh cảm điều gì đó chẳng lành.
Tôi không kìm được mà gọi lại.
Đầu dây bên kia không bắt máy.
Lại gọi, vẫn không nghe.
Đến cuộc gọi thứ bảy, cuối cùng là giọng của Tôn Nhất Nhiên vang lên:
“Trần Nhạn, A Trạch đang dỗ Phi Phi tiêm thuốc, có chuyện gì gấp không?”
“Đưa máy cho anh ấy nghe.”
“Không được! Đứa bé Phi Phi nhà tôi chỉ nghe lời A Trạch thôi.
“À phải rồi, tôi còn phải cảm ơn chị nữa đấy!”
“Ý cô là sao?”
“A Trạch chưa nói với chị sao? Con trai chị không thể học trường trọng điểm rồi, anh ấy đã nhường suất cho Phi Phi.”
“A Trạch còn nói, con trai thì da dày thịt chắc, học ở đâu cũng như nhau. Còn con gái thì khác, Phi Phi cần có một môi trường tốt để sau này cuộc sống sẽ thuận lợi hơn.”
Lời nói như sấm nổ vang trong đầu.
Sợ mình không kìm được mà trở nên dữ dằn trước mặt con trai, tôi nhanh chóng dập máy.
4.
Cố Trạch và Tôn Nhất Nhiên là thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ cô ta đã là hoa khôi của trường, vẻ đẹp đầy cuốn hút.
Nhưng chẳng bao giờ để mắt đến tiểu tùy tùng Cố Trạch ngày đó.
Chỉ coi anh ta như kẻ sai vặt, mặc sức sai khiến.
Sau đó, cô ta lấy chồng nước ngoài và sinh con gái Phi Phi.
Còn Cố Trạch, khi sự nghiệp bết bát đã gặp tôi.
Với số vốn tôi giúp đỡ ban đầu, anh ấy lập nghiệp thành công.
Thời thế thay đổi.
Tôn Nhất Nhiên gặp chuyện bị chồng phản bội, dẫn con gái trở về nước.
Cố Trạch bỏ tiền bỏ công, giúp cô ta thắng kiện ly hôn, lấy được một khoản phí chia tay không nhỏ.
Nhưng chẳng bao lâu, Tôn Nhất Nhiên bị lừa đầu tư và mất sạch tiền.
Cố Trạch tự trách:
“Là lỗi của anh! Biết cô ấy không có tài quản lý tài chính mà không nhắc nhở kỹ càng.”
Dù tôi đã nhiều lần vì chuyện này mà tranh cãi với Cố Trạch.
Anh ta vẫn nhấn mạnh, hai người chỉ là bạn bè thân thiết.
Không thể thấy chết mà không cứu khi cô ta nghèo túng.
Anh ta thuê nhà cho hai mẹ con cô ta, tôi nhịn.
Anh ta đưa mẹ con cô ta đi khám bệnh, tôi cũng nhịn.
Nhưng đến mức nhường cả quyền lợi thuộc về con trai mình, tôi không thể nhịn được nữa.
5.
Tôn Nhất Nhiên dường như muốn kích thích tôi thêm, quay sang nhắn tin kết bạn với tôi trên WeChat.
Cô ta còn gửi cả những bức ảnh Cố Trạch giúp cô chăm sóc con gái.
Phi Phi là một cô bé xinh xắn, giống hệt mẹ, như đúc ra từ một khuôn.
Cố Trạch ôm Phi Phi, cử chỉ vô cùng dịu dàng, cẩn thận bảo vệ đầu cô bé khỏi va vào tường.
Anh dỗ cô bé khi tiêm thuốc, che mắt con bé lại để không phải nhìn thấy mặt bác sĩ.
Anh nhét vào tay cô bé một món đồ chơi nhỏ mua ở Hoan Lạc Cốc ban ngày.
Không chỉ có hôm nay, còn vô số ảnh trước đây: ba người họ cùng nhau ăn uống, chơi ở khu giải trí điện tử trong trung tâm thương mại, đi khu vui chơi trên biển ở thành phố bên cạnh.
Tay tôi run lên khi xem hết từng bức ảnh, mới nhận ra Cố Trạch đã lừa dối tôi.
Những lúc anh ta bảo tôi và con là bận tăng ca hay công tác, hóa ra là đi ăn chơi với mẹ con Tôn Nhất Nhiên.
Cuối cùng, Tôn Nhất Nhiên còn gửi một bức ảnh con chó Samoyed lông xù:
“Phi Phi rất thích chó lớn, nên A Trạch đã mua cho con bé một con.
“Tôi bảo tôi không dắt chó đi dạo đâu, nên anh ấy sáng tối đều qua giúp, rất tận tụy.”
Sau cơn giận dữ là nỗi đau thấu xương.
Trái tim tôi như bị thiêu đốt thành tro.
Tiểu Duệ đã mong được nuôi một con chó từ rất lâu.
Nhưng Cố Trạch lại nói anh ta bị bệnh thích sạch sẽ, thấy phiền phức nên không cho nuôi.
Vậy mà anh ta lại mua cho Phi Phi một con lớn như thế, còn chăm chỉ dắt đi dạo, nhặt phân, đúng là “chủ nhân gương mẫu” tận tụy.
6.
Cố Trạch mãi đến sáng hôm sau mới về nhà.
Anh ta nói Phi Phi bị viêm dạ dày nặng, phải nhập viện theo dõi, ép anh đi mua bữa sáng theo ý cô bé mới chịu ăn.
Lời lẽ của anh như thể cô “áo bông nhỏ” nhõng nhẽo này mới là con gái ruột của anh.
Tôi không muốn nghe thêm nữa, thẳng thừng ngắt lời:
“Tôn Nhất Nhiên nói anh đã nhường suất học khu phòng cho con gái cô ta rồi?”
Người đàn ông trước mặt hiếm khi lộ vẻ lúng túng.
Nhưng anh nhanh chóng phản ứng:
“Tiểu Duệ thông minh giống anh, học ở trường nào cũng có thể thành tài được.
“Hồi cấp ba, anh đã phải rất vất vả dạy kèm Nhất Nhiên, cô ấy mới cùng đỗ vào một trường đại học với anh.
“Phi Phi giống mẹ nó, hơi chậm một chút, phải vào trường trọng điểm của thành phố thì nền tảng mới vững.”
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Tôi nhìn chằm chằm vào Cố Trạch.
Dần dần, ánh mắt của anh ta cũng trở nên lúng túng.
Một lúc sau, anh ta mới nói:
“Năm đó, là anh không ngăn cản Nhất Nhiên, nên cô ấy mới chọn nhầm người, khổ sở như vậy.
“Anh xem cô ấy như em gái ruột, em là vợ anh, cũng nên đối xử tốt với mẹ con họ.”
Cách suy nghĩ của anh ta thật kỳ lạ.
Phải chăng anh ta cho rằng một người phụ nữ yêu anh sẽ sẵn lòng để anh sắp đặt, dù là vì người phụ nữ khác?
Không nghe thấy tôi đáp, cuối cùng Cố Trạch mới nhận ra sự khác thường:
“Trần Nhạn, không phải em thực sự tức giận rồi chứ?”
Dường như nghĩ đến điều gì đó, anh ta ngẩng đầu, tự tin nói:
“Tóm lại, em đừng có làm loạn! Nhà này là anh mua, anh thích nhường suất học cho ai thì là quyền của anh, em không có quyền can thiệp.”
7.
Tôi ném gối của Cố Trạch ra phòng khách.
Nhưng anh ta lại lạnh lùng nói:
“Nhất Nhiên nói không sai, mấy năm nay, anh chiều em quá mức rồi.”
“Anh vất vả kiếm tiền nuôi em, vậy mà em càng ngày càng bướng bỉnh, không phân biệt được lớn nhỏ.”
Tôi sững sờ trong một thoáng, ngẩng đầu nhìn anh ta.
Người đàn ông từng thề sẽ chăm lo cho tôi cả đời, sẽ luôn tốt với tôi, dường như chưa từng tồn tại.
Những năm qua, tôi chăm sóc con trai tận tâm, giám sát việc rèn luyện sức khỏe của con, đưa đón đến các lớp năng khiếu và học sớm.