Bố tôi tìm cho tôi một người mẹ kế.
Ngày đầu tiên bà ấy vào nhà đã đưa tôi đến bệnh viện.
“Bác sĩ, con bé này bị đau dạ dày, phải điều trị thế nào ạ?“
Tôi lại nghe thấy tiếng lòng của bà ấy với hệ thống.
“Ký chủ, nữ chính ợ hơi là thiết lập của cô vợ nhỏ, đáng yêu biết bao!
“Tôi chỉ biết đây là bệnh, phải chữa thôi.“
Tôi không hiểu cô vợ nhỏ là gì.
Cho đến sau này.
Tôi gặp được nam chính định mệnh của mình.
Anh ta ném cho tôi một tấm thẻ, bá đạo mạnh mẽ.
“Làm người phụ nữ của tôi“.
Tôi cười khẩy.
“Có mấy số không vậy, mà khẩu khí lớn thế?“
“Noãn Noãn, sau này cô ấy sẽ là mẹ mới của con, chăm sóc cuộc sống của con.“
Bố tôi ngồi xổm trước mặt tôi, chỉ tay về phía người phụ nữ sau lưng.
Dịu dàng xinh đẹp, giống như tiên nữ tôi thấy trong phim truyền hình.
Bà ấy cười vẫy tay với tôi.
“Xin chào Noãn Noãn.“
“Hệ thống, cô ấy là nữ chính sao?“
“Đúng vậy ký chủ, nữ chính của truyện cô vợ nhỏ đều rất thiếu tình thương, xin hãy dùng tình yêu nuôi dưỡng bông hoa mỏng manh này, cho đến khi cô ấy ở bên nam chính“
Tôi không biết tại sao mình có thể nghe thấy những âm thanh kỳ lạ.
Tôi rụt rè chào mẹ kế, không kìm được mà ợ một cái.
Bố tôi cưng chiều xoa mũi tôi.
“Noãn Noãn ợ hơi rồi, đáng yêu quá.“
Tôi xấu hổ khoanh tay.
Nhưng tôi thấy mẹ kế có vẻ phức tạp.
“Mùi này… vừa chua vừa hôi, ông ta khen được sao?“
Tôi lén ngửi thử.
Hình như, đúng là hơi khó ngửi thật.
2
Bố tôi phải đi công tác, để lại cho mẹ kế một tấm thẻ đen rồi rời khỏi nhà.
Mẹ kế đưa tôi thẳng đến bệnh viện nhi tốt nhất thành phố.
“Bác sĩ, con gái tôi sáu tuổi, ợ hơi có mùi, chắc là do đau dạ dày, phải điều trị thế nào ạ?“
Hệ thống: “Nữ chính ợ hơi là thiết lập của cô vợ nhỏ, thêm vào việc cô ấy yếu đuối dễ ngã, đáng yêu biết bao!“
Mẹ kế rất cáu kỉnh: “Đáng yêu cái đầu cậu!“
“Đây là bệnh, phải chữa!“
Tôi ngơ ngác nhận được một đống thuốc bắc.
Tôi còn chưa quen với việc uống thuốc đắng mỗi ngày, mẹ kế lại đưa tôi đi học taekwondo.
Ngày đầu tiên đã bị huấn luyện viên tập luyện đến mức không nhấc nổi chân, người bầm dập mấy chỗ.
Tối về nhà.
Tôi tủi thân nhìn mẹ kế, theo thói quen ngậm miệng không nói, để đối phương tự đoán.
Bà ấy liếc tôi một cái.
“Có gì thì nói, con đừng giả câm điếc.“
Tôi lấy hết can đảm.
“Mẹ ơi, học taekwondo mệt và vất vả lắm, con có thể không đi được không?“
“Không được.“
“…“
Thôi thì không nói còn hơn.
Tôi tức giận chạy vào phòng ngủ, gọi điện mách bố là mẹ kế bắt nạt tôi.
Kết quả là bà ấy đi vào, giật phắt chiếc điện thoại trẻ em của tôi, lại trở về vẻ dịu dàng như lúc mới gặp.
“Yên tâm nhé chồng, Noãn Noãn ở với em rất vui vẻ.“
“Nhưng hôm nay có người chế giễu tên của con bé, nói bố mẹ không yêu con bé, mới đặt cho con bé cái tên qua loa như vậy.“
“Em định đổi tên cho con bé, gọi là Ôn Chước Hòa.“
Tôi nghe thấy giọng nói máy móc kia gào lên.
“Ký chủ, sao cô lại đổi tên nữ chính! Tên này nghe ngoan và ngọt biết bao!“
Mẹ kế: “Đồ rắm!“
“Thiêu thiêu thiếu hoa, phong hòa tận khởi, đây mới là cái tên mà con gái nên có!“
Tôi không hiểu câu đó có ý gì.
Chỉ biết mẹ ruột tôi đã mất sau lúc sinh ra tôi.
Bố tôi bận rộn công việc, không có thời gian ở bên tôi, đều nhờ bảo mẫu chăm sóc tôi.
Noãn Noãn là cái tên bố tôi tùy tiện đặt.
Trong lòng tôi thầm đọc đi đọc lại “Ôn Chước Hòa“, che miệng cười trộm.
Cái tên mới thật hay!
Nhưng mẹ kế cúp điện thoại, tịch thu điện thoại của tôi.
Nhếch môi đỏ với tôi, cười một cách rùng rợn.
“Chước Hòa, sau này không được phép liên lạc với bố con mà không có sự đồng ý của mẹ, nếu không mẹ sẽ ăn thịt con đấy.”
Tôi sợ hãi chui vào trong chăn.
Phim truyền hình không lừa tôi.
Mẹ kế thực sự rất đáng sợ.
3
Mẹ kế sa thải hơn nửa số bảo mẫu trong nhà, chỉ giữ lại một người dọn vệ sinh, một người nấu cơm.
Tôi hoàn toàn mất đi cuộc sống cơm bưng nước rót.
Bất đắc dĩ phải tự học cách mặc quần áo, rửa mặt.
Mỗi ngày đều khổ sở uống thuốc bắc, học taekwondo…
Dần dần tôi không còn ợ hơi hôi nữa.
Cơ thể khỏe mạnh đến mức tôi có thể bê cả cái ghế.
Tôi cũng đã đến tuổi vào tiểu học.
Mẹ kế đặc biệt mua cho tôi một chiếc váy mới, đưa tôi đến trường.
“Học được thì học, học không được thì ăn nhiều vào, tối mẹ đến đón con~“
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, theo các bạn nhỏ cùng vào lớp.
Đột nhiên có một cậu bé đâm vào tôi.
Nước coca đổ ướt hết người tôi.
“Xin lỗi, tôi không cố ý.“
Rõ ràng là lời xin lỗi nhưng cậu ta lại cười toe toét.
Tôi hơi ấm ức.
“Không sao…“
Lau khô nước coca trên váy mới, tôi buồn bã ngồi xuống ghế.
Cậu bé ngồi ngay sau tôi, thỉnh thoảng lại dùng chân đá vào ghế tôi.
Tiếng leng keng rất khó chịu.
Tôi nhịn không được quay đầu lại, định ngăn cậu ta nhưng lại phát hiện ra đuôi tóc buộc thấp của mình đã dính kẹo cao su.
Cậu ta còn vênh váo làm mặt quỷ với tôi.
“Công chúa tóc bẩn rồi kìa.“
Tôi tức giận đi mách cô giáo.
Cô giáo không để ý.
“Kỷ Vũ Hằng chỉ đùa với em thôi, em đừng làm quá lên.“
“Hơn nữa, tại sao cậu ta không trêu chọc người khác, mà lại trêu chọc em? Có phải em đã làm gì khiến cậu ta không vui không?
Tôi bị hỏi đến mức không nói nên lời.
Cô giáo đuổi tôi về chỗ ngồi.
Kỷ Vũ Hằng tiếp tục đá vào ghế tôi.
Tôi không biết phải nói với ai, đành nín khóc, cố gắng chịu đựng đến khi tan học.
Sợ mẹ kế phát hiện ra chiếc váy và mái tóc bị bẩn, sẽ trách mắng tôi, tôi ôm cặp che vết bẩn ở ngực.
Ngượng ngùng búi tóc lên.
Vừa lên xe, tôi đã cảm thấy mẹ kế nhìn mình chằm chằm.
Tôi thấy không thoải mái khi bị nhìn như vậy.
Nhưng bà ấy lại nhẹ nhàng hỏi.
“Nói cho mẹ biết, quần áo và tóc của con bị làm sao nào?“
Tôi không kìm được mà nói: “Là Kỷ Vũ Hằng…“
Hệ thống hét lên: “Là nam phụ trong truyện! Bạn thanh mai trúc mã oan gia của nữ chính! Tôi rất thích cặp đôi này!“
Mẹ kế bình tĩnh ngoài dự đoán.
Đưa tôi về nhà, trước tiên là thay cho tôi chiếc váy bẩn, sau đó cẩn thận gỡ bỏ kẹo cao su dính trên tóc tôi.
Bà ấy từng chữ một nói với tôi.
“Ngày mai đi học, nếu cậu ta còn bắt nạt con thì dùng taekwondo con đã học để đánh trả.“
Tôi do dự xoắn ngón tay.
“Nhưng đánh nhau là không đúng,“
“Vậy con muốn chiếc váy mới bị bẩn? Tóc tiếp tục dính kẹo cao su? Cái ghế con ngồi liên tục bị đá?“
Không, tôi không muốn chút nào.
4
Sáng hôm sau, mẹ kế đưa tôi đến trường.
Tôi vừa vào lớp ngồi xuống, Kỷ Vũ Hằng lại bắt đầu đá vào ghế tôi, cười đểu nói.
“Công chúa thay váy mới rồi.“
Tôi quay đầu lại, học theo mẹ kế nhìn cậu ta nghiêm túc.
“Tôi tên là Ôn Chước Hòa, không phải công chúa.“
“Xin đừng đá ghế tôi nữa, nếu không tôi sẽ không khách sáo với cậu.“
Cậu ta phóng đại cười lớn,
“Mọi người ơi, công chúa nhỏ sắp nổi giận, chuẩn bị dùng nắm đấm nhỏ của cô ấy đánh tôi đấy.“
Tôi trực tiếp đứng dậy tóm lấy cổ áo cậu ta, một cú quật vai mạnh mẽ khiến cậu ta ngã nhào xuống đất.
Tôi hung hăng đánh đập cái miệng không ngừng lảm nhảm.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng hét của cô giáo vang lên,
“Ôn Chước Hòa, em đang làm gì vậy?!!!“
5
Tôi được đưa đến văn phòng cô giáo, gọi điện cho phụ huynh.
Kỷ Vũ Hằng ngồi trên ghế khóc to.
Tôi đứng ở góc, ngoan ngoãn cúi đầu.
Không lâu sau, mẹ kế và mẹ của Kỷ Vũ Hằng cùng đến.
Tôi nghe thấy hệ thống gầm gừ sụp đổ.
“Cô vợ nhỏ yếu đuối của tôi, sao lại đánh gãy răng của nam phụ thứ ba?!“
“Ký chủ, nhìn xem cô đã biến cô ấy thành gì đấy! Hoa cẩm chướng đã biến thành hoa ăn thịt!“
“Cùng là hoa, có gì khác nhau?“
Mẹ kế cãi lại hệ thống, sau đó đi đến xoa đầu tôi.
“Làm tốt lắm.“
Tôi tự hào ngẩng cao mặt ngay lập tức.
Cô giáo không hài lòng nói.
“Mẹ của Chước Hòa, cô không thể dạy con như vậy, sẽ hủy hoại cả cuộc đời của nó.“
“Việc con trai con gái đánh nhau là bình thường nhưng Chước Hòa quá nhạy cảm, Kỷ Vũ Hằng chỉ đùa với con bé vài câu, con bé đã đánh người ta đến mũi xanh mày tề.“
Kỷ Vũ Hằng gật đầu đầy ủy khuất:
“Em chỉ thấy cậu ta dễ thương, muốn chơi cùng cậu ta, ai biết cậu ta lại thô lỗ như vậy.“
Mẹ của Kỷ Vũ Hằng cũng giận dữ trách móc.
“Con gái bà không thể chấp nhận việc người khác chơi với con bé thì đừng gửi con bé đến trường học.