Bản tóm tắt
Vào đúng ngày sinh nhật tôi, bạn trai vứt tôi lại nhà hàng, chạy ra sân bay đón Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
Tôi ngồi một mình giữa ánh nến lung linh, chợt trước mắt xuất hiện một dòng chữ lơ lửng:
“Đừng u mê tra nam nữa. Thẩm Uyên chẳng tốt hơn sao? Vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại một lòng một dạ vì cô. Vì cô mà đến cả đời cũng không kết hôn.”
Tôi bật cười. Nếu đã có người sẵn sàng nâng niu tôi như báu vật, tại sao tôi còn phải đuổi theo kẻ rác rưởi kia?
Ngay lập tức, tôi đổi bạn trai.
Sau này, tra nam kia mắt đỏ hoe tìm đến, nói những lời hối hận muộn màng.
Thẩm Uyên siết chặt eo tôi, giọng lạnh lùng:
— “Anh không có vợ sao? Còn đến quấy rầy vợ tôi làm gì?”