Mẹ ta là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, được hoàng thượng để ý rồi bị bắt vào cung.
Ta than khóc mỗi ngày, hoàng thượng phẩy tay lệnh cho thái tử đến dỗ dành ta. Thái tử nổi tiếng tàn bạo, dỗ ta suốt ba ngày mà không được, bực tức hỏi ta:
“Ta giàu có khắp bốn bề, muội muốn gì? Ta đều có thể cho muội.”
Ta nghẹn ngào nói:
“Ta chỉ muốn mẹ thôi.”
Thái tử nghiến răng:
“Được, từ hôm nay, ta sẽ là mẹ của muội!”
Một tháng sau, ta tỉnh giấc trong phòng ngủ của thái tử, nghe thấy tiếng thái tử ném quyển tấu chương xuống đất, giận dữ quát người đi tới:
“Ngươi đến làm gì! Ta vừa mới dỗ được muội ấy ngủ!”
01
Mẹ ta là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, lúc còn trẻ đã thành hôn, gả cho một nam nhân tốt, nhưng cha ta mất sớm, mẹ ta đau đớn tuyệt vọng, đưa ta rời khỏi nơi kinh thành đau khổ này.
Mười năm sau, ta đã đến tuổi cập kê, bà lại dẫn ta trở về kinh thành, nhờ ngoại tổ mẫu1 giúp ta tìm một mối hôn sự tốt.
Nhưng có ai ngờ, mẹ ta lại kết hôn trước ta.
Hôm đó, bà đích thân đi mua đồ ăn yêu thích cho ta ở phố Mã Tiền, tình cờ gặp hoàng thượng đang vi hành, ngài vừa gặp đã mê mẩn mẹ ta, theo đuổi không buông, thậm chí chi tiền mua cả con phố bán đồ ăn, lấy lòng được ta.
Hoàng thượng ôn hòa nhã nhặn, phong thái không ai sánh bằng, lại có tiếng nói chung khi nói về việc nuôi con một mình với mẹ ta. Chưa đầy ba tháng, mẹ ta đã đồng ý lời cầu hôn của ngài.
Nhưng đến ngày bàn chuyện hôn sự, chúng ta mới biết ngài là hoàng thượng đương triều.
Mẹ ta lập tức thay đổi sắc mặt, lấy từ góc tường ra bài vị bám đầy bụi của cha ta, kiên định nói rằng cả đời này bà sẽ giữ trọn nghĩa với phu quân đã mất.
Ta liền bỏ thức ăn trên tay xuống, bắt đầu khóc lóc, ôm chân mẹ ta khóc nức nở:
“Mẹ! Không có mẹ, con sống làm sao đây! Mẹ dẫn con đi với!”
Hoàng thượng ngạc nhiên không hiểu tại sao hôm qua ta còn ngọt ngào gọi ngài là “tân đăng”, hôm nay lại thành “cẩu đăng” rồi.
Nhưng ngài không nghĩ đến chuyện nếu mẹ ta gả cho ngài, cuộc đời sau này của bà sẽ bị khóa chặt trong cung cấm sâu thăm thẳm kia.
Nhà ta vốn nghĩ rằng ngài chỉ là một người giàu có bình thường, tối qua mẹ ta còn tính toán số tiền ngài sẽ để lại sau khi chết, liệu có đủ để ta chuẩn bị tám cái rương của hồi môn không, nhưng nếu phụ thân mới của ta là hoàng thượng, chắc chắn sẽ chẳng thể cho ta một chỗ đứng trong hoàng cung đâu?
Thiên hạ đều biết, hoàng hậu mất sớm, chỉ còn lại một thái tử, dù có bao nhiêu hoàng tử khác cũng không ai có thể lay chuyển vị trí của thái tử.
Ta không muốn cả đời không được nhìn thấy mẹ, không muốn bà chẳng thể nhìn thấy khung cảnh ngoài hoàng cung nữa, dù có bao nhiêu của cải quý giá đổ vào phòng ta cũng không khiến ta đổi ý.
Sau khi dùng tiền bạc thuyết phục không thành, tiếp đến là thừa tướng dùng lễ nghi tới mời, người thân bằng hữu lần lượt khuyên bảo, thậm chí ngay cả thái tử cứng đầu nhất cũng bị hoàng thượng bắt đến, ngoan ngoãn gọi mẹ ta một tiếng ” dì Dung “.
Kinh thành đều truyền tai nhau rằng hoàng thượng rất yêu mẹ ta, nhưng chỉ mình ta biết, sắc mặt mẹ ngày càng tệ, biểu cảm cũng dần đau khổ thêm.
Hôm đó, bà bảo ta tới nhà cậu chơi, khi trở về, ta mới biết bà bị hoàng thượng ép vào cung, cùng ngày được phong làm quý phi.
Ta hận nghiến răng đến mức muốn vỡ ra.
(1): ngoại tổ mẫu: bà ngoại
02
Có lẽ hoàng thượng cảm thấy hổ thẹn, phong ta làm Ngọc Tích công chúa, để thể hiện sự yêu quý.
Nhưng trong lễ sắc phong, mẹ ta hoàn toàn không quan tâm đến ngài, một lời cũng không nói, giữ gương mặt lạnh lùng suốt buổi lễ, ai không biết lại tưởng bà vừa mất phu quân lần nữa.
Vừa chạm mắt với mẹ, ta đã bắt đầu khóc nức nở, khóc theo nhịp, khóc theo giai điệu, khóc theo phong cách, nhạc công thổi sáo suýt thở rớt phổi vì không thể át được tiếng khóc của ta.
Hoàng thượng ngượng ngùng không biết đặt tay ở đâu, đột nhiên đẩy một phát vào thái tử:
“A Vũ, con nhìn muội muội vui chưa kìa, sao không mau qua an ủi nó!”
Thái tử không thể tin nổi, quay đầu nhìn cha mình một cái, mặt hiện đầy chữ “xin cha làm người bình thường đi được không!”
Nhưng từ khi sinh ra đến nay hắn chưa từng an ủi người khác, hắn đứng thẳng tắp bên cạnh ta, nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
Một lúc lâu, ta nghe hắn lạnh lùng nói:
“Đừng khóc nữa.”
Ta sụt sịt mũi:
“Ta buồn.”
Hắn:
“Đừng buồn.”
“Ta muốn chết.”
“Đừng chết.”
Ta bị khả năng an ủi của thái tử làm kinh ngạc.
Mắt đẫm lệ nhìn hắn:
“Huynh chỉ đến thế thôi sao?”
Thái tử bị ta chọc giận:
“Vậy phải làm thế nào muội mới không khóc nữa?”
Ta nói:
“Giết cha huynh.”
“Hả?”
Ta liền đổi giọng: “Hoặc cho ta một vòng tay rộng.”
Lông mày thái tử giãn ra, đưa khăn tay đến trước mặt ta, ta nhanh chóng nắm lấy tay áo hắn, lau mũi mạnh.
Thái tử phát ra tiếng kêu chói tai, ta vỗ vai hắn rồi đi:
“Đừng buồn.”
Vừa bước ra khỏi cung, ta lại bắt đầu đổ lệ như nước sông Hoàng Hà từ trên trời đổ xuống, chảy mãi không ngừng, cố gắng khiến tất cả quan văn võ cùng toàn bộ dân chúng đều phải thấy hoàng thượng độc ác đã làm tổn thương một nữ nhi bé nhỏ như ta.
Hoàng thượng thành thân đã ba ngày mà lại không thể vào phòng quý phi, buổi sáng suýt bị các quan lớn nhấn chìm trong nước bọt, cuối cùng không chịu nổi, phẩy tay, sai thái tử đến an ủi ta.
03
Hôm nay, thái tử không mặc áo choàng rộng như thường ngày, mà mặc áo bó sát. Nếu không phải vì bị ngự sử trách phạt, có lẽ hắn cũng không muốn mặc áo bó sát, chỉ mặc áo ngắn tay, rồi bôi đầy ớt lên hai cánh tay. Hắn đến đàm phán với ta:
“Đường Tiểu Khê, ta hiểu cảm giác của muội…”
Ta ngắt lời hắn:
“Huynh thì hiểu cái gì chứ! Người tái giá không phải cha huynh, huynh còn có thêm một người mẹ, sướng vậy còn gì!”
Thái tử mặt mày xanh mét:
“Vậy rốt cuộc muội muốn gì?”
Ta bắt đầu rơi nước mắt:
“Ta muốn mỗi ngày đều được gặp mẹ ta…”
Thái tử thở phào nhẹ nhõm:
“Phụ hoàng phong muội làm công chúa, muội có thể vào cung ở với mẹ muội cho đến khi xuất giá.”
Ta tức giận:
“Vậy chẳng phải ta cũng bị giam trong cung sao? Ta muốn được tự do!”
“Vậy muội sống ở phủ công chúa bên ngoài cung…”
“Ta muốn gặp mẹ ta mỗi ngày…”
Cuộc đối thoại này lặp đi lặp lại ba bốn lần, thái tử bị ta chọc tức đến mức phải hít thở sâu, đứng dậy đánh một bộ quyền quân thể2 rồi mới ngồi xuống.
(2) quyền quân thể: thế quyền dùng khi tập võ trong quân doanh