Mười năm không gặp, không ngờ quan hệ đã thay đổi.
Hách Liên Ngọc hỏi:
“Nàng tìm ta có chuyện gì?”
Diệp Linh Lăng hoàn hồn:
“Ngày mai nhà ta có tiệc ngắm hoa, xin điện hạ đến dự.”
Sắc mặt Hách Liên Ngọc thả lỏng:
“Ta không rảnh, nàng đưa Tiểu Khê đi chơi, chăm sóc muội ấy, đừng để muội ấy ăn vặt lung tung.”
Diệp Linh Lăng cười nhếch mép, dường như muốn nói “Chàng nghĩ nhà ta là nhà trẻ à?”, nhưng lại nén lại.
Sau khi nàng ta rời đi, ta rơi vào trầm tư.
Ta nhớ Diệp Linh Lăng hồi nhỏ là kẻ bá đạo nhất khu phố bọn ta, cánh tay còn to hơn cả đùi ta, tính tình nóng nảy, hành động điên cuồng, còn cướp mất cả năm con cá khô của ta.
Nếu để nàng ta trở thành thái tử phi, sau này ta còn có ngày tốt hay sao?
Nghĩ đến đây, ta nắm lấy tay áo của Hách Liên Ngọc, run rẩy:
“Tỷ ấy và huynh thành thân, sẽ không ngược đãi ta chứ?”
Hách Liên Ngọc sững sờ, rơi vào trầm tư.
06
Ngày hôm đó, hầu như tất cả các quý nữ trong kinh thành đều đến dự tiệc ngắm hoa của Diệp gia.
Trong mắt họ, ta chỉ là đứa trẻ nương nhờ vào địa vị của mẹ, nhờ có quan hệ với Diệp Linh Lăng từ nhỏ mới có được một chỗ ngồi.
Vòng tròn khác nhau, không cần phải ép hòa nhập.
Trước mặt ta có một chiếc bàn nhỏ, trên đó bày đầy các loại cá khô, bên kia họ thưởng hoa, ta bên này ăn ngon lành.
Mùi thơm lan đến bên các quý nữ, con gái của thượng thư bộ Hộ là Lâm Miểu đang tao nhã đánh giá một cây mẫu đơn:
“Cây mặc lan này diễm lệ mà không tục, hương thơm nhã nhặn, có chút… sao lại có mùi cá? Trời ơi, mùi gì mà thơm thế?”
Nàng ta nuốt nước bọt, quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ ta.
Lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ta.
Ta ngẩng đầu, tay cầm cá khô dừng lại giữa không trung, không biết nên ăn tiếp hay đặt xuống.
“Các tỷ muốn ăn không?”
Lâm Miểu tức giận cười:
” Ngọc Tích công chúa thật là thô lỗ, không biết lễ nghĩa! Tiệc ngắm hoa tao nhã như vậy, người lại ăn uống ngấu nghiến, chẳng khác nào bò ăn mẫu đơn?”
Một tiểu thư nhà quốc công ôm tay cười lạnh:
“Quả nhiên là con bé từ nơi chật hẹp đến! Chẳng lẽ quý phi nghĩ rằng leo lên giường rồng là xong, không cần dạy con gái quy củ nữa sao?”
Ta ngây ngốc nhìn họ, nghiến răng làm cá khô trong miệng gãy đôi.
Họ nghĩ ta sợ hãi, một người cầm chậu mẫu đơn nhỏ bước đến trước mặt ta cười nhẹ:
” Ngọc Tích điện hạ, người biết đây là gì không? Chắc người cũng không nhận ra, đây là ngọc phú dung khó mà mua được dù có ngàn vàng…”
Chưa nói hết câu, ta đã như hổ đói vồ mồi lao đến, cắn nát bông hoa, nàng ta sợ hãi đến mặt mày biến sắc, vội buông tay.
Lâm Miểu hét lên:
“Người điên rồi sao? Bông ngọc phú dung này tốn một ngàn lượng bạc đấy!”
Nàng ta xông lên định tát ta, nhưng bị ta dùng cá khô cứng đâm vào miệng, với kinh nghiệm đánh đấm phong phú từ nhỏ dưới tay Diệp Linh Lăng, ta nhanh chóng hạ gục nàng ta, vài giây sau, mọi người nằm la liệt trên đất.
Khi Diệp Linh Lăng quay trở lại, nàng ta không tin nổi cảnh tượng trước mắt trong vườn hoa sau nhà mình.
Nàng ta tức giận hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”
Tất cả bọn ta cúi đầu không dám nhìn nàng ta, ta yếu ớt giải thích:
“Tỷ tin ta đi, vừa rồi có một cơn lốc xoáy…”
Những người khác gật đầu lia lịa.
Diệp Linh Lăng siết chặt tay:
“Hoa đâu?”
Ta bướng bỉnh đáp:
“Bị cá ăn rồi.”
“Cá đâu?”
“Bị ta ăn rồi.”
“Đường Tiểu Khê, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao?”
Thấy mọi chuyện vỡ lở, ta chỉ vào Lâm Miểu tóc tai rối bù:
“Là nàng ta xúi giục, nàng ta bảo ta nhai mẫu đơn!”
Lâm Miểu tức giận suýt phát điên:
“Rõ ràng ta nói là bò nhai mẫu đơn! Ai bảo người nhai mẫu đơn chứ?”
“Ngươi vừa mới nói ra ba chữ này, là ngươi nói đúng không?”
Thấy sắc mặt Diệp Linh Lăng ngày càng đen, từng bước tiến tới, lúc đó, cuối cùng ta cũng nhớ lại nỗi sợ từng bị nàng ta ngự trị.
Ta nhắm mắt, hét toáng lên.
“Mẹ ơi!!!!!!”
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Hách Liên Ngọc như bay xuất hiện trên hành lang.
07
Hách Liên Ngọc híp mắt, quét ánh nhìn qua cảnh tượng bừa bãi trong vườn hoa sau, các quý nữ lấm lem và ta mặt đầy ủy khuất.
Trước khi ra khỏi nhà, Hách Liên Ngọc đã tết tóc cho ta, giờ đã rối tung lên, trên má còn dính bùn, khắp người là cánh hoa lộn xộn, đủ để khiến bất cứ người mẹ nào cũng tăng huyết áp.
Sắc mặt Hách Liên Ngọc còn đáng sợ hơn ma, lần đầu tiên ta thấy hắn nổi giận, cuối cùng cũng hiểu tại sao các quan viên sợ hắn như sợ hổ.
Hắn nhìn Diệp Linh Lăng, ánh mắt lạnh lùng:
“Diệp tiểu thư, sáng nay khi rời nhà Tiểu Khê vẫn còn tốt, tại sao bây giờ lại đầy bùn đất, cổ còn bị cào xước, nàng chăm sóc trẻ con kiểu gì vậy?”
Ta sờ cổ, mới phát hiện lúc đánh nhau bị gai hoa hồng cào xước.
Diệp Linh Lăng bị hỏi đến nỗi cứng họng, ngượng ngùng giải thích:
“Thái tử điện hạ, vườn hoa sau nhà chúng ta mỗi tuần đều có người làm vườn chăm sóc, nhưng gai hoa không thể nào hoàn toàn được gỡ bỏ, bị gai hoa cào xước cũng là chuyện bình thường.”
Hách Liên Ngọc nhíu mày:
“Vậy tại sao không có ai khác bị xước?”
Có lẽ vì họ không lao thẳng vào bụi hoa hồng như ta?
Nếu Hách Liên Ngọc có thể lật Lâm Miểu lại, sẽ thấy mông nàng ta đầy gai.
Lâm Miểu không phục hỏi:
“Điện hạ, sao ngài lại làm to chuyện thế này, ngài chưa từng bị gai hoa cào xước ở vườn nhà mình sao?”
Hách Liên Ngọc càng tức giận:
“Không cào vào ngươi, nên ngươi không thấy đau đúng không!”
Lâm Miểu chắc chắn không đau, vì bị cào là mông nàng ta, nên nàng ta đau mông.
Diệp Linh Lăng định giải thích thêm, vừa mở miệng đã bị Hách Liên Ngọc ngắt lời.
” Diệp tiểu thư, từ nay về sau hoạt động này con ta sẽ không tham gia nữa, trước đây Tiểu Khê rất lạc quan, kết quả bây giờ đứng yên không nói gì, nhìn kỹ mới thấy là đang khóc!”
Nghe vậy, ta lập tức đứng yên, miếng cá khô đang ăn dở nghẹn lại trong cổ họng, khó chịu đến mức mắt ứa lệ, ta nghẹn ngào gật đầu.