“Rõ ràng là nàng đang nhằm vào Tiểu Khê nhà chúng ta đúng không? Chỉ vì muội ấy không muốn chơi với nàng khi còn nhỏ? Tại sao con nhà ta đi dự tiệc ngắm hoa mà lại phải chịu uất ức? Trời đất ơi, ta sẽ tống cả nhà các người vào ngục!”
Hách Liên Ngọc càng nói càng tức giận, ta vội kéo hắn lại:
“Bỏ đi, bỏ đi điện hạ, ngài như vậy là quá đáng rồi.”
Sau khi trở về, hắn vẫn tiếp tục càu nhàu:
“Diệp Linh Lăng bình thường nhìn có vẻ đáng tin, không ngờ đến chuyện nhỏ này mà cũng không làm được, sao ta có thể để người như vậy lên làm thái tử phi? Sau này đừng chơi với người như thế nữa!”
Tình mẫu tử nặng nề quá, ta sắp ngạt thở rồi.
Để ngài làm mẹ ta, chứ không phải vượt qua mẹ ta.
Ban đầu ta chỉ muốn tìm lý do để vào cung, tiện thể giúp Hách Liên Ngọc thực hiện ước mơ trở thành “mẹ”, ta còn nghĩ, Hách Liên Ngọc dù có lố đến đâu thì cũng không đến mức này.
Nhưng ta không ngờ, hắn làm lố đến mức ngồi đan áo len khi lên triều!
08
Người trong cung đều sắp bị Hách Liên Ngọc làm cho phát điên.
Ngoài ta ra, người chịu khổ đầu tiên chính là hoàng thượng.
Một hôm ngài phát hiện long bào của mình bị mất, nghĩ rằng thái tử muốn soán ngôi, nên không dám nói gì. Kết quả sáng hôm sau, áo long bào lại được trả về, chỉ là trên đó đính thêm tám cái túi.
Hách Liên Ngọc tự hào nói, đây là do hắn may từng đường kim sợi chỉ , bên trái để chìa khóa quốc khố, bên phải để ngọc tỷ truyền quốc và hổ phù, túi trong tay áo có thể giấu dao găm, công thủ toàn diện, là kiệt tác thiên tài.
Hoàng thượng suýt phát điên, vì ngài phải mặc áo long bào tám túi đi dự triều, trong lúc đang họp, một chiếc túi bỗng nhiên bị rách, rơi ra một con cá chép sống, nhảy từ bậc thềm ngọc đến cửa cung Càn Thanh.
Hách Liên Ngọc giải thích rằng, tối qua khi nấu ăn hắn không tìm thấy tạp dề, liền mặc long bào, tiện tay bỏ cá vào túi quên không lấy ra, bây giờ mới nhớ ra, còn hai con lươn trong túi bên phải.
Hoàng thượng trợn mắt, tay ôm ngực thở dốc, lục lọi tám túi cũng không tìm thấy thuốc an thần.
Các quan văn võ cả buổi sáng không họp được, bận rộn bắt cá suốt cả buổi.
Hoàng thượng tức giận, giáng Hách Liên Ngọc về thư phòng học lại cách làm thái tử.
Chẳng bao lâu sau, lão thái phó vừa khóc vừa than thở với hoàng thượng rằng thái tử nghiêm trọng phá hoại trật tự lớp học, ông ta sống nửa đời người chưa từng thấy thái tử nào điên cuồng như vậy.
Trong lớp học văn hóa, Hách Liên Ngọc lấy ra tác phẩm tâm huyết của mình, một cuốn “Đức hạnh của nam nhân”, một cuốn “Đạo làm mẹ”, dạy các nam nhi rằng “Nam nhân vô tài là đức hạnh”.
Trong lớp cưỡi ngựa bắn cung, hắn lại cướp lấy kim chỉ của các công chúa, dạy các nam nhi cách thêu thùa, nấu ăn, tết bím tóc cho ngựa.
Các hoàng tử háo hức vào bếp rửa tay nấu nướng, vài đĩa đồ ăn được bày ra, ba người ngã gục, làm náo động cả thái y viện.
Lúc này, các công chúa chúng ta đang làm gì?
Họ cưỡi ngựa đuôi được đầy bím tóc, bị Hách Liên Ngọc cầm roi quất đuổi, ai chạy chậm sẽ bị ăn roi.
Hách Liên Ngọc vừa quất roi vừa hô hào:
“Cuộc đời là hoang dã, mẹ là người hoang dã. Chạy đi! Sống một cuộc đời không bị định nghĩa!”
Điên thật rồi, ta chỉ thở dài nói với hắn “Mẹ ơi, cuộc đời là hoang dã”, thế là bị Hách Liên Ngọc coi như ngựa hoang mà đuổi.
Trên sân tập, các công chúa như bò hoang lao vào, phi ngựa điên cuồng, dưới bóng cây bên kia, các hoàng tử cúi đầu xâu kim, cuộc sống yên bình.
Rất thích một câu nói của hoàng thượng:
“Hả?”
09
Hoàng thượng quyết định tìm việc cho Hách Liên Ngọc, ngài gọi hắn đến, dịu dàng nói:
“Ngọc nhi, Tiểu Khê đã đến tuổi thành thân, trẫm và quý phi quyết định giao việc chọn phu quân cho con, con nhất định sẽ không làm trẫm thất vọng chứ?”
Hách Liên Ngọc sững sờ:
“Tất nhiên rồi, phụ hoàng, người cứ đợi tin vui của con!”
Hách Liên Ngọc nhiệt tình lao vào việc chọn chồng cho ta, ngay trong ngày hôm đó, hắn bắt tất cả con trai quan lại từ 16 tuổi trở lên, chưa kết hôn dưới 30 tuổi vào ngục.
Ngày đầu tiên, hắn thả một loạt những người còn mẹ, sợ sau này ta bị mẹ chồng ức hiếp.
Ngày thứ hai, hắn thả những người có thiếp và nô tì, lạnh lùng trách mắng:
“Trinh tiết là của hồi môn tốt nhất của đàn ông!”
Sau đó là ngoại hình – có nốt ruồi trên mũi, sau khi kết hôn dễ ngoại tình, loại!
Học vấn – thi tiến sĩ ba lần không đậu, vô dụng, loại!
Phẩm hạnh – xả rác bừa bãi, không có ý thức cộng đồng, loại!
Gia cảnh – nhà chỉ có hai túp lều tranh, lấy chồng sẽ khổ, ta loại, loại, loại!
Cuối cùng Hách Liên Ngọc đứng cô đơn trong ngục, mới nhận ra không biết từ khi nào hắn đã soi thấu hết mọi người rồi.
Hách Liên Ngọc không tự kiểm điểm tiêu chuẩn của mình có quá cao không, hắn chỉ cảm thấy con trai quan lại quá kiêu ngạo, liền chuyển sang nhắm vào dân thường.
Một thời gian sau, tất cả những nam nhân tự thấy mình anh tuấn trong kinh thành đều lo lắng, đến cả Vương Nhị bán bánh ngọt ở góc phố cũng sợ mình bị chọn.
Hôm đó ta và Diệp Linh Lăng đang ngồi trong trà lâu, gặp Hách Liên Ngọc đang bắt người trẻ tuổi ngoài phố.
Hắn ngồi xuống đối diện ta, buồn bã hỏi:
“Những nam nhân tốt trên đời này đều chết hết rồi sao?”
Diệp Linh Lăng thản nhiên nhắc nhở:
“Điện hạ, vẫn còn một người phù hợp mọi tiêu chuẩn mà.”
“Đâu?”
“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”
Hách Liên Ngọc bỗng sáng mắt lên.
Ta nghĩ hắn cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng không ngờ hắn nhìn thẳng qua ta về phía sau lưng ta.
“Tân trạng nguyên Lục Minh Hi? Đúng rồi, cậu ta thật sự phù hợp, chính là cậu ta!”
Diệp Linh Lăng biến sắc:
“Cái gì? Thái tử điện hạ, ngài có thể cân nhắc lại không? Công tử Lục không hợp đâu…”
“Sao lại không hợp? Ta thấy rất hợp, việc này cứ quyết định vậy đi!”
Hách Liên Ngọc liền đứng lên đi về phía Lục Minh Hi, Diệp Linh Lăng lao lên nắm chặt vai ta lắc mạnh:
“Nói là các người không hợp mau! Không thì ta đánh muội đấy!”
“Yên tâm đi, sao ta lại tranh giành nam nhân mà tỷ tỷ thích chứ…”
Chưa kịp nói xong, không biết Hách Liên Ngọc đã nói gì với Lục Minh Hi, hắn ta quay lại nhìn ta cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh.
“… Thật ra cũng không tệ.”
Ta mê mẩn nói.
10
Vài ngày sau đúng dịp Thượng Nguyên3, ta và Lục Minh Hi hẹn nhau đi xem hoa đăng.
Phố phường đèn hoa rực rỡ, người qua lại đông đúc, bọn ta trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng khi đi trên phố, ta luôn cảm thấy có người đang theo dõi bọn ta.
Từ nhỏ đến lớn, giác quan thứ sáu của ta rất nhạy bén, có thể dễ dàng phân biệt ánh mắt người khác nhìn ta là thiện ý hay ác ý, lần này cũng không ngoại lệ.
Người theo dõi này giấu mình rất kỹ, hơn nữa giờ đây trên phố đầy những thiếu niên thiếu nữ cầm đèn đeo mặt nạ, khó mà tìm ra ai đang theo dõi chúng ta.
Nhưng ta nhận ra, mỗi khi ta tiến lại gần Lục Minh Hi, ánh mắt đó trở nên mãnh liệt hơn. Ta cố ý kiễng chân lên để đeo mặt nạ cho Lục Minh Hi, liền cảm thấy sau lưng đau nhói, rát buốt.
Chắc chắn là Diệp Linh Lăng.
Ta nhìn quanh, trước mặt là một cây đèn lớn, hai bên là các quầy hàng nhỏ, kế bên là các trò xiếc và múa lân.
Trong dòng người qua lại không ai giống Diệp Linh Lăng, chẳng lẽ nàng ta trốn trong cây đèn?
Ta lén nói với Lục Minh Hi rằng Diệp Linh Lăng đang theo dõi chúng ta, nhờ hắn ta giúp diễn một vở kịch.
Lục Minh Hi nói: ” Ngọc Tích điện hạ, ta nghĩ Diệp tiểu thư không phải loại người đó, sao nàng ấy có thể theo dõi chúng ta?”
Con lân múa như điên, ta kéo Lục Minh Hi lại gần, giả vờ tức giận:
“Huynh không biết đâu, Diệp Linh Lăng chính là loại người đó! Hồi nhỏ tỷ ấy hay cướp cá khô của ta, không cho thì tỷ ấy đánh ta, mấy ngày trước tỷ ấy còn cấu ta nữa.”
Không ai trả lời.
Ta chợt nghĩ ra:
“Tại sao hồi nhỏ ta đánh không lại tỷ ấy? Vì Diệp Linh Lăng là người mập nhất phố chúng ta, mới bảy tuổi đã nặng sáu mươi cân…”
“Năm mươi chín cân tám lạng!”
Tiếng hét chói tai phát ra từ trong đầu con lân.
Ta và Lục Minh Hi im lặng.
Diệp Linh Lăng gỡ đầu lân khổng lồ xuống, ném mạnh xuống đất, tức giận nói:
“Chỉ vì cướp của muội vài con cá khô mà muội nói ta như vậy sao? Từ nay không thèm nhìn mặt muội nữa!”
Nàng ta tức giận bỏ đi, ta thở phào nhẹ nhõm, bước qua mua một xiên kẹo hồ lô, cắn một viên rồi mỉm cười đưa cho Lục Minh Hi:
“Cuối cùng tỷ ấy cũng đi rồi, còn lại huynh ăn đi.”
Ông cụ bán kẹo hồ lô khoanh tay nhìn chúng ta từ đầu đến chân, giễu cợt:
“Nhìn bảnh bao thế kia mà không mua nổi hai xiên kẹo hồ lô.”
Lục Minh Hi vừa định nhận thì nghe vậy liền từ chối:
“Điện hạ, thế này không hợp lý.”
Ta đưa kẹo hồ lô lên miệng hắn ta, thản nhiên nói:
“Dù sao huynh cũng là phò mã thái tử chọn cho ta, ăn chung một xiên kẹo hồ lô thì sao?”
Ta còn đặc biệt lườm ông cụ, ông cụ đột nhiên không nói gì nữa.
Lục Minh Hi cúi đầu định ăn, ông cụ lại nói:
“Hai vị đúng là trai tài gái sắc, lão phu thấy rất hợp, sao không hôn một cái?”
Ta tức giận bỏ đi, chỉ có thể tự ăn nốt kẹo hồ lô.
Điều kỳ lạ là, Diệp Linh Lăng đã đi rồi mà ta vẫn cảm thấy có người theo dõi, khắp người ngứa ngáy.
Chẳng lẽ người theo dõi là kẻ khác?
(3) Thượng Nguyên: Rằm tháng riêng