Ta ho khan một tiếng:
“Hách Liên Ngọc, mỗi đêm huynh ôm ta ngủ, chiếm tiện nghi của ta, huynh cũng đáng chết!”
Lục Minh Hi mở to mắt, không tin nhìn Hách Liên Ngọc:
“Các người? Các người!”
“Ngươi phải giữ lý trí, ta chỉ ôm thôi, chẳng làm gì cả.”
Lục Minh Hi chẳng thể giữ nổi lý trí, thấp giọng lẩm bẩm “Xuân lai phát lục ba”, thất thần bỏ đi.
Hoàng thượng và mẹ ta gọi ta qua tra hỏi.
“Sao con lại không làm gì, có phải con không thể không?”
Ta không thể cái gì?
Ta rất có thể ấy chứ, ban đêm ta giả vờ ngủ, tựa đầu lên ngực hắn, cảm nhận hắn đang thở dốc, khó khăn nói:
“Bảo bối, muội là con heo nhỏ.”
Không khí mờ ám lập tức tan biến.
Ta tức giận đấm ngực hắn, hắn nói:
“Tim mềm.”
Đá một cái, hắn nói:
“Cưng chiều.”
Đến nửa đêm tỉnh giấc, cũng thấy hắn vá lại quần áo cho ta dưới ánh trăng, thật làm người ta rét run.
Lúc này ta nghe Hách Liên Ngọc bên kia nghiêm nghị nói:
“Phụ hoàng, Tiểu Khê là muội muội con, sao con có thể làm chuyện cầm thú đó?”
Ta đoán đến chết Hách Liên Ngọc cũng không hiểu ra.
13
Tối hôm đó, Hách Liên Ngọc vẫn dỗ ta ngủ như thường lệ.
Hắn cầm tác phẩm mới của Lục Minh Hi – “Truyện Lục Ba – Anh Trai Dịu Dàng”, thần sắc nặng nề.
Giọng đọc của hắn càng lúc càng nghiêm túc, ta càng nghe càng thấy không đúng.
Cốt truyện trong sách này, sao lại quen thuộc thế nhỉ?
Nữ chính Lục Ba là em kế của nam chính, Lục Ba ngây thơ đáng yêu, nam chính lại có ý đồ xấu, dụ dỗ cô ngủ cùng, thậm chí còn hạ xuân dược vào trà của cô.
Hách Liên Ngọc đọc chưa xong, tức giận ném sách:
“Vớ vẩn! Lục Minh Hi đúng là khốn nạn, dám viết sách bịa đặt về chúng ta!”
“Đúng vậy, cái gì mà hạ thuốc, sao có thể có chuyện như vậy!”
Ta vỗ vai hắn, đưa cho anh một ly trà để hắn bình tĩnh.
Hách Liên Ngọc không nhìn mà uống một hơi, rồi lại cầm sách:
“Ta muốn xem hắn còn viết gì nữa!”
Dĩ nhiên là viết những thứ không thể xuất bản rồi.
Cốt truyện sống động, ngôn từ nóng bỏng, khiến Hách Liên Ngọc đổ mồ hôi, mặt đỏ, thở gấp.
Hắn nhíu mày, mở cúc áo đầu tiên hỏi ta:
Truyện đăng tại page Bơ không cần đường, đứa nào reup là chó
“Tiểu Khê, muội có cảm thấy không đúng không?”
Quả thật không đúng, thuốc này hiệu quả quá rồi!
Ta lao đến cởi thêm cúc áo của hắn:
“Huynh nóng à? Nóng thì cởi ra đi! Để ta giúp huynh!”
Hách Liên Ngọc giữ tay ta lại theo phản xạ:
“Không được, còn chưa đọc xong…”
“Thứ sách này có gì hay mà đọc? Buông tay, để muội cởi đai lưng cho huynh.”
“Không được, Tiểu Khê… sẽ biến chất…”
Hách Liên Ngọc phản kháng yếu ớt dần, ta lại hoảng hốt với lấy cuốn sách:
“Khoan, sách không viết thế này, nhẹ nhàng chút đi!”
Trong lúc mơ màng, ta bỗng nhớ lại Hách Liên Ngọc vừa lẩm bẩm “sẽ biến chất”, mơ hồ hỏi hắn:
“Huynh vừa nói cái gì biến chất?”
Hách Liên Ngọc cúi đầu nhìn ta:
“Tình mẹ, sẽ biến chất.”
Đồ thần kinh!
Sáng hôm sau, ta đau nhức khắp người, nghe tin Lục Minh Hi đến, liền mắng hắn trước mặt mọi người:
“Thái tử điện hạ, sao ngài có thể làm chuyện cầm thú đó với muội muội mình?”
Hách Liên Ngọc im lặng một lúc lâu:
“Ai dám chỉ trích ta, kéo ra chém đầu!”
Hoàng thượng nghe tin, vui mừng vỗ bụng, lập tức ban hôn cho chúng ta.
Tâm trạng ta cả ngày đều rất vui vẻ, mưu tính mấy tháng, gạo đã nấu thành cơm, Hách Liên Ngọc cuối cùng đã là của ta, ta cũng có thể ở lại trong cung, không phải xa mẹ nữa.
Ta ra cung báo tin vui cho Diệp Linh Lăng, khi trở về, phát hiện hoàng thượng đã thoái vị, Hách Liên Ngọc lên ngôi, hoàng thượng dắt mẹ ta đi chơi Giang Nam.
Nhìn Hách Liên Ngọc mặc áo long bào tám túi bước đến, ta tối sầm mặt, run rẩy hỏi:
“Cái đó, tình mẹ… còn trở lại được không?”
Hách Liên Ngọc nhướng mày:
“Nàng nghĩ sao?”
(Hết)