- Trang chủ
- Tất cả Manga
- Mẹ Và Ba Cùng Cả Thế Giới
- Chương 1 - Ba Con Ngốc Lắm, Nhưng Yêu Mẹ Rất Nhiều
Kỷ Nhiễm ngồi thẫn thờ trên giường, tay đặt lên bụng, lòng đầy hoài nghi.
Cái thai trong bụng… biết nói chuyện?!
Hay là cô nghe nhầm?
Cô nuốt nước bọt, cẩn thận lên tiếng trong lòng: Nhóc con?
Không có ai trả lời.
Kỷ Nhiễm cười khẽ, tự trấn an mình: “Chắc do dạo này thần kinh căng thẳng quá.”
Nhưng ngay lúc đó, giọng nói trẻ con non nớt lại vang lên—
“Mẹ ơi, mẹ gọi con à?”
!!!
Lần này thì cô chắc chắn không phải ảo giác!
Kỷ Nhiễm cảm giác da đầu tê rần, há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào.
“Mẹ ơi, mẹ đừng sợ! Con là con của mẹ mà!”
Kỷ Nhiễm: “…”
Cô không sợ? Ai tin?
Một người đang yên đang lành tự dưng nghe thấy giọng nói trong đầu, ai mà không hoảng hốt?!
Nhưng… nếu đây là con cô thật, vậy thì…
Hơi thở cô dần bình ổn lại, cố gắng thử nghiệm: Nhóc con, con biết ba con đang nghĩ gì không?
Câu hỏi vừa dứt, giọng trẻ con hưng phấn đáp:
“Ba đang nghĩ mẹ có vẻ không vui! Ba muốn ôm mẹ nhưng sợ mẹ không thích!”
Kỷ Nhiễm cứng đờ.
Giang Thâm… muốn ôm cô?
Cô lặng lẽ quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Anh vẫn giữ thói quen nằm ngay ngắn, một cánh tay đặt lên góc chăn của cô, nhưng không vượt quá ranh giới.
Từ sau khi cô mang thai, hai người ngủ chung giường nhưng hiếm khi có những tiếp xúc thân mật như trước. Cô nghĩ anh lạnh nhạt, nhưng không ngờ…
Giang Thâm đang kìm nén?
“Mẹ ơi, ba yêu mẹ lắm đó, nhưng ba ngốc lắm, không biết cách thể hiện đâu!”
Kỷ Nhiễm: “…”
Cô không khỏi cười nhẹ, lòng chợt mềm đi đôi chút.
Từ trước đến nay, Giang Thâm luôn là một người ít lời, nhưng anh yêu cô nhiều thế nào, có lẽ chỉ đến hôm nay cô mới thực sự hiểu được.
Cô hít sâu một hơi, khẽ nhích lại gần Giang Thâm, lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay anh.
Giang Thâm trong lúc mơ màng hơi giật mình, nhưng rồi vô thức siết chặt tay cô, khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên.
“Mẹ ơi, ba cười rồi kìa!”
Kỷ Nhiễm nhìn chồng, cũng mỉm cười.
Nhóc con à, con đúng là thiên thần nhỏ của mẹ.
Hôm sau, khi Kỷ Nhiễm tỉnh dậy, Giang Thâm đã rời giường từ sớm.
Cô vươn vai, chợt nhớ đến chuyện tối qua, liền đặt tay lên bụng, thầm gọi: Nhóc con?
Vài giây sau, giọng nói trẻ con ngọt ngào vang lên—
“Mẹ ơi, chào buổi sáng!”
Kỷ Nhiễm cười nhẹ: Con nói xem, ba đang làm gì?
“Ba đang vào bếp, vụng về làm bữa sáng cho mẹ nè! Ba còn cầm điện thoại tra cách làm trứng chiên đó!”
Kỷ Nhiễm ngẩn người.
Giang Thâm… vào bếp?
Cô chống tay ngồi dậy, chậm rãi bước ra ngoài.
Quả nhiên, trong bếp, Giang Thâm đang đứng trước chảo, vẻ mặt nghiêm túc lật trứng chiên. Nhưng khổ nỗi, anh lật hơi mạnh tay, khiến quả trứng nát bét một góc.
Nhưng anh không nản, chỉ kiên nhẫn làm lại.
Kỷ Nhiễm đứng cạnh cửa, nhìn dáng vẻ tập trung của anh, trong lòng không khỏi mềm đi.
Cô bước đến gần, nhẹ giọng hỏi:
“Anh đang làm gì đó?”
Giang Thâm hơi giật mình, quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút lúng túng: “Anh… thử làm bữa sáng.”
Kỷ Nhiễm nhìn sang dĩa trứng chiên méo mó, không nhịn được bật cười.
Giang Thâm có hơi ngượng: “Anh làm hơi xấu.”
Kỷ Nhiễm mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bàn: “Không sao, em thích.”
Giang Thâm nhìn cô, ánh mắt như sáng lên.
Anh đặt dĩa trứng xuống trước mặt cô, sau đó còn cẩn thận rót một ly sữa ấm.
Kỷ Nhiễm cầm nĩa, vừa cắn một miếng, giọng nói nhóc con lại vang lên—
“Mẹ ơi, ba đang hồi hộp lắm đó! Ba sợ mẹ chê dở!”
Kỷ Nhiễm ngước lên, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Giang Thâm, tựa như đang đợi cô đánh giá.
Cô nhai một lúc, rồi gật đầu: “Ngon lắm.”
Giang Thâm khẽ thở phào, đôi môi mím chặt lại, nhưng ánh mắt tràn đầy ý cười.
Kỷ Nhiễm híp mắt, thầm nhắn với nhóc con: Ba con ngốc thật đó.
Nhóc con cười khanh khách trong đầu cô: Nhưng ba yêu mẹ lắm!
Cô cười nhẹ, lòng chợt thấy ấm áp lạ thường.
Cô từng nghĩ, Giang Thâm không quan tâm cô.
Nhưng hóa ra, anh chỉ không giỏi thể hiện.
Mà nhờ có nhóc con, cô mới hiểu được tình yêu ấy sâu đậm nhường nào.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.