- Trang chủ
- Tất cả Manga
- Mẹ Và Ba Cùng Cả Thế Giới
- Chương 2 - Giai Điệu Yêu Thương Trong Đêm
Sau bữa sáng ấm áp, ngày trôi qua nhẹ nhàng bên những chuyện thường nhật.
Buổi chiều, Kỷ Nhiễm nhẹ nhàng ngồi bên cửa sổ, đọc sách, nhưng tâm trí vẫn bận rộn với những lời nhắn nhủ của “nhóc con” – những lời thoại đầy tình cảm mà cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể nghe được.
Khi hoàng hôn buông xuống, cả nhà quây quần bên bàn ăn trong căn phòng nhỏ ấm cúng.
Giang Thâm, sau một ngày làm việc mệt mỏi, vẫn cố gắng tạo nên không khí vui tươi, nhẹ nhàng kể chuyện về những kỷ niệm xưa, những lần anh vụng về nhưng chân thành của bữa cơm gia đình. Trong khoảnh khắc ấy, giọng trẻ con vang lên trong đầu Kỷ Nhiễm:
“Mẹ ơi, ba đang ngồi bên mẹ đây, lòng rất bồn chồn. Ba nhớ những lần anh được mẹ cười tươi, những cái chạm nhẹ khi anh ôm mẹ… Ba chỉ mong có thêm một khoảnh khắc thật trọn vẹn bên mẹ.”
Kỷ Nhiễm cảm nhận rõ ràng sự rung động của Giang Thâm, qua giọng nói ngây thơ ấy.
Cô chợt hiểu ra rằng, bên trong những ánh mắt ít nói, thầm kín ấy, có một tâm hồn tràn đầy yêu thương – một tình yêu mà anh chưa từng biết cách biểu lộ thành lời nói.
Sau bữa tối, cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế bành bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng le lói. Không khí đêm se lạnh như mời gọi những tâm sự sâu lắng.
Kỷ Nhiễm đặt tay lên bụng, vừa vỗ nhẹ, vừa lắng nghe:
“Mẹ ơi, ba ước rằng đêm nay có thể ôm mẹ thật chặt, để nói với mẹ rằng: ‘Con yêu mẹ vô cùng, và ba luôn luôn mong muốn mẹ được hạnh phúc.'”
Lời nói ấy như xoa dịu những nỗi lo âu thầm kín của Giang Thâm, cũng như làm ấm lòng Kỷ Nhiễm.
Cô ngắm nhìn chồng, ánh mắt anh dịu dàng, mệt mỏi nhưng đầy chân thành.
Lúc ấy, cô chợt nhớ lại những lần hai người đã từng xa cách, những khoảng lặng im lặng mà cô từng hiểu nhầm là sự lạnh nhạt, giờ đây mới thấy đó là cách Giang Thâm che giấu nỗi lo, nỗi sợ mất đi tình yêu thương của cô.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, như muốn nói rằng:
“Anh biết không, con nhỏ của chúng ta đã cho anh cả một cách để bày tỏ tình cảm.”
Giang Thâm chỉ mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên niềm tự hào và yêu thương vô bờ.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như cùng lắng nghe một bản nhạc du dương – giai điệu của tình yêu, của sự trân trọng và hiểu biết lẫn nhau.
Và dưới ánh trăng, tiếng nói của “nhóc con” vang lên một lần nữa:
“Mẹ ơi, con thấy ba và mẹ thật hạnh phúc. Con biết, dù ba có lúc vụng về, nhưng tình yêu của ba dành cho mẹ là chân thành và ấm áp. Hãy luôn nở nụ cười, vì đó là điều con yêu nhất.”
Kỷ Nhiễm khẽ vỗ về bụng, mắt ánh lên niềm tin và hy vọng cho một tương lai đầy yêu thương.
Giờ đây, cô không còn cảm thấy cô đơn hay băn khoăn.
Bởi lẽ, qua lời nói của “nhóc con”, cô nhận ra rằng tình yêu đôi khi được thể hiện qua những hành động nhỏ bé, qua những tiếng nói không lời mà chỉ có trái tim mới hiểu được.
Tối hôm đó, khi Kỷ Nhiễm vừa định đi ngủ, Giang Thâm bất ngờ lên tiếng:
“Ngày mai anh có một chuyến công tác ngắn.”
Kỷ Nhiễm hơi khựng lại. Trước giờ, anh rất ít khi báo trước về công việc, lần này lại tự giác nói ra.
Nhóc con trong bụng lập tức thì thầm:
“Ba sợ mẹ buồn, nhưng cũng sợ mẹ không thèm để ý!”
Kỷ Nhiễm suýt bật cười. Người đàn ông này đúng là ngốc, lúc nào cũng tự suy diễn rồi lo lắng vớ vẩn.
Cô dựa vào gối, nhàn nhạt đáp: “Vậy anh đi mấy ngày?”
“Ba ngày, nhưng nếu xong sớm, anh sẽ về ngay.” Giang Thâm nhìn cô, giọng trầm ấm.
Kỷ Nhiễm không nói gì thêm, chỉ gật đầu.
Không khí trong phòng hơi yên tĩnh, Giang Thâm siết chặt góc chăn, do dự một lúc rồi mới chậm rãi đưa tay đặt lên bụng cô.
“Mấy hôm nay… em có thấy khó chịu ở đâu không?”
Nhóc con lập tức réo lên:
“Mẹ ơi, ba đang lấy cớ để chạm vào mẹ đó!”
Kỷ Nhiễm nhịn cười, giả vờ thản nhiên:
“Cũng không có gì, chỉ là hơi buồn ngủ hơn bình thường thôi.”
Giang Thâm khẽ gật đầu, tay vẫn không rời bụng cô.
Một lúc sau, anh bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
“Ba đi công tác, con ở nhà nhớ ngoan, đừng quậy mẹ nhé.”
Kỷ Nhiễm sững sờ.
Giang Thâm chưa bao giờ chủ động thể hiện tình cảm như vậy.
Cô chưa kịp phản ứng, nhóc con đã sung sướng hét lên trong đầu:
“Mẹ ơi! Ba hôn con! Ba hôn con kìa!”
Kỷ Nhiễm mím môi, cố gắng không bật cười thành tiếng.
Cô nhìn Giang Thâm, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Người đàn ông này… có lẽ yêu cô nhiều hơn cô nghĩ rất nhiều.
Cô cầm lấy tay anh, khẽ siết chặt.
Giang Thâm hơi sững người, nhưng rồi khóe môi anh cong lên, nụ cười dịu dàng đến mức khiến trái tim cô mềm nhũn.
Đêm hôm đó, hai người lần đầu tiên ngủ trong vòng tay nhau sau một khoảng thời gian dài.
Nhóc con vui vẻ lẩm bẩm:
“Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của con!”
Kỷ Nhiễm khẽ vỗ về bụng, mỉm cười.
“Ừ, mẹ cũng vậy.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.