4
Ta vốn tưởng mình sẽ không ngủ được, không ngờ lại ngủ rất ngon, cả đêm không mơ, mãi đến khi nghe thấy tiếng Phùng Chiếu Thu đập vỡ bát đĩa mới tỉnh dậy.
Ta đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy bà trợn mắt như kim cang, hung dữ trừng mắt nhìn một phụ nữ đứng đối diện.
Thấy ta tỉnh dậy, Phùng Chiếu Thu miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: “Niệm Chi, con về phòng trước đi.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, người phụ nữ đối diện bà đã chủ động gọi ta:
“Nhìn dáng vẻ này xinh đẹp quá, chẳng trách có người đêm hôm tìm đến nhà ta nói chuyện mai mối!
” Niệm Chi cô nương, không phải ta nói quá, ở thôn Bảo Hoa này ai mà không biết nhà họ Trương giàu có nhất? Bao nhiêu cô nương muốn gả cho hắn cũng không được, cũng chỉ có cô có phúc khí…”
Phùng Chiếu Thu tức giận nói: “Bà nói bậy! Hắn mặt dày đến cầu hôn mà còn làm cao? Còn dám nói là phúc khí của con gái ta? Phi! Cút!”
Người làm mối cười nhạo, giả vờ xin lỗi, có lẽ thấy Phùng Chiếu Thu hung dữ không dễ chọc, bà ta liền quay đầu nói thẳng với ta: “Trai lớn thì phải lấy vợ, gái lớn thì phải gả chồng, đến tuổi rồi thì phải bàn chuyện cưới gả, tránh để thành gái già không ai thèm, ta cũng là tốt bụng thôi. Niệm Chi cô nương, cô cũng khuyên mẹ cô đi, con gái lớn thì không giữ được, giữ mãi giữ thành thù!”
Một tràng lời vừa đánh vừa nịnh, lại còn có ý ly gián.
Những lời nói quanh co ở Hầu phủ cũng không ít nhưng hầu hết đều quanh co lòng vòng, ẩn ý mỉa mai, ít có lời nào thẳng thắn như vậy.
Phùng Chiếu Thu tức đến mức không nhẹ, bà không nói hai lời, quay vào bếp lấy một con dao, hùng hổ xông ra, bà mối thấy vậy, sợ đến mức chạy mất dép, vừa chạy vừa mắng bà đầu óc có vấn đề.
“Người như bà, cả đời đừng hòng gả được con gái!”
Phùng Chiếu Thu không nói một lời vô nghĩa: “Cút! Bà còn dám đến nữa, ta cho bà nằm ngang mà đi ra!”
Cho đến khi bà mối chạy mất dạng, tay Phùng Chiếu Thu vẫn còn run.
Bà tức giận.
“Cái thứ gì cũng dám để mắt đến con gái ta! Bắt nạt nhà họ Phùng không có người sao? Ta nói cho các ngươi biết, Phùng Chiếu Thu ta giết nhiều súc sinh lắm rồi, không thiếu ngươi đâu!”
Ta sợ bà tự làm mình bị thương, liền giật lấy con dao trong tay bà ra: “Người từ chối người ta là được rồi, sao phải tức giận như vậy?”
Khương Thụy ôm chậu đi tới, đứng ở cửa sân, hắt một chậu nước ra ngoài.
“Đi đi xui xẻo!
“Niệm Chi tỷ, tỷ không biết đâu, cái tên Trương Tuấn kia tên thì hay nhưng người thì chẳng đẹp chút nào! Tướng mạo xấu cũng đành, nhân phẩm còn tệ hơn! Hắn đã cưới hai người vợ, đều bị hắn đánh đuổi. Giờ đã ngoài ba mươi, ăn chơi lêu lổng, ngồi mát ăn bát vàng, nhà nào tử tế trong làng mà không chê hắn? Vậy mà còn dám đến cầu hôn tỷ! Thật là không biết xấu hổ!
Muội đến muộn, đáng lẽ phải hắt chậu nước này vào đầu bà mối, bắt nạt ai chứ! Phi!”
Màn kịch này tuy ghê tởm nhưng cũng giúp ta hiểu rõ hơn hoàn cảnh của mình. Nếu ở Hầu phủ, những người như vậy ngay cả làm kiệu phu cũng không xứng đáng. Nhưng ở thôn Bảo Hoa, nếu ta thật sự muốn gả chồng, dù có chọn lựa thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ tốt hơn “Trương Tuấn” một chút.
Sự khác biệt giữa công khanh và dân thường, không chỉ nằm ở chỗ ăn mặc mà thôi. Trong lòng ta dâng lên nỗi sợ hãi, có lẽ là thể hiện quá rõ ràng. Phùng Chiếu Thu nắm lấy tay ta và nói:
“Niệm Chi, ta đã tìm cho con một phu tử rồi. Con hãy đi học đi. Nếu có thiên phú thì có thể thi vào làm nữ quan trong cung. Nếu không có thiên phú, học một chút phép tính cũng tốt, chúng ta có thể đi buôn bán.”
Đúng vậy, triều đại này trong cung có sáu cục, tuyển chọn tương tự như thi khoa cử, không xem dung mạo mà chỉ xem tài năng. Tay Phùng Chiếu Thu thô ráp nhưng mạnh mẽ, tựa như con người của bà vậy:
“Niệm Chi, ta tuyệt đối không để con chôn vùi ở đây, tuyệt đối không!”
5
Thôn Bảo Hoa từng có một người làm điển ký chính thất phẩm, đưa cả phụ mẫu huynh đệ đến kinh thành, cả nhà thoát khỏi cảnh nghèo hèn. Do đó, trong làng từ trước đến nay vẫn có tập tục cho con gái đi học.
Khương Thụy là một trong số đó. Lần này, khi ta đến bái sư, chính là đến nhà phu tử của cô ấy. Phùng Chiếu Thu vốn định tự mình đưa ta đi bái sư, nhưng sáng sớm hôm đó, con bò cái trong nhà đột nhiên sinh nở, bà không thể đi được, đành nhờ Khương Thụy chăm sóc ta.
“Phu tử còn trẻ nhưng tài năng xuất chúng. Nghe nói, bà là con gái của một đại quan trong kinh thành. Sau khi chồng mất, bà quyết chí không tái giá, chuyển đến thôn Bảo Hoa để ẩn cư,” Khương Thụy nói lại mọi chuyện về phu tử cho ta nghe.
Con gái nhà quan lại và tiền đồ của phụ, huynh thường gắn bó chặt chẽ với nhau. Khi giao tiếp, cho dù chỉ nói chuyện về trang sức son phấn, cũng không thể không đề cập đến những mối liên hệ đó. Khương Thụy và ta rất có thể sẽ tranh đấu trên trường thi, vậy mà nàng không hề giấu giếm điều gì, điều này khác hẳn với những gì ta thấy từ nhỏ.
Ta bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình cho cô ấy nghe, Khương Thụy cười vui vẻ, tươi đẹp như ánh bình minh. “Niệm Chi tỷ, tỷ gặp phu tử rồi sẽ hiểu.”
Nhà phu tử nằm bên hồ, sát mặt nước, chỉ có một con đường nhỏ dẫn đến. Dọc con đường, liễu rủ và hoa nở, khiến cảnh vật trở nên tao nhã, giống như một chốn đào nguyên ở thôn quê.
Cuối con đường là hàng rào tre xanh, cổng tre mở toang. Trong sân, một người phụ nữ mặc trang phục như đạo sĩ đang đứng dưới gốc cây, đưa ly lên miệng… uống rượu?
Thấy Khương Thụy đến, bà vỗ trán: “Quên mất, hôm nay khai giảng!”
Khương Thụy bất lực nói: “Phu tử, nhân lúc người khác chưa đến, mau tỉnh rượu đi!”
Tề Kiến Chân đặt bình rượu xuống, mắt đảo qua mặt ta, bà nói: “Vị muội muội này, hình như ta đã gặp ở đâu rồi?”
Khương Thụy ôm trán: “Con đã nói với người mấy hôm trước rồi, đây là con gái của Phùng di, mới từ kinh thành trở về. Phu tử đã từng gặp nàng cũng không lạ đâu. Phu tử mau chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi.”
Tề Kiến Chân “Ồ” một tiếng: “Phùng di của con nhìn cũng quen.”
“Sao lại không quen chứ? Mỗi năm những cây măng mà người ăn đều là Phùng di đi đào cho người đấy.”
Khương Thụy quay sang nói với ta: “Phu tử chưa tỉnh rượu, nói linh tinh đấy. Muội định đến sớm để nhận chỗ trước, không ngờ người lại uống rượu nữa rồi. Muội thấy sáng nay coi như bỏ, chiều phu tử tỉnh được cũng là tốt lắm rồi. Đi thôi, muội dẫn tỷ đến chỗ ngồi.”
Phòng học cũng được làm bằng tre, để lấy sáng nên chỉ làm nửa bức tường. Bên ngoài tường là một rừng tre, khi gió hồ thổi qua, mùi tanh của nước bị rừng tre ngăn lại, thổi đến má chỉ còn lại mùi tre thanh mát.
Người ta nói phú quý ba đời mới biết ăn mặc, chỉ riêng về chỗ ở, Tề Kiến Chân đã có tâm tư khéo léo như vậy, e rằng lai lịch cũng không nhỏ.
Nhưng những điều đó không liên quan đến ta, ta ngồi vào bàn, trên bàn là một quyển “Xuân Thu” Ta từng thấy quyển sách này trong tay Lạc Nhu, Nghiêm phu nhân từng chữ từng câu dạy nàng.
Giờ đây, quyển sách này đã thuộc về ta.
Ta không còn phải bám vào khe cửa để lén nhìn hạnh phúc không thuộc về mình nữa.
Phùng Chiếu Thu sẽ giống như Nghiêm phu nhân đối với Lạc Nhu, vì ta mà giữ một mái nhà, chống chọi với giá rét.
6
Khi Tề Kiến Chân xuất hiện lần nữa, các học sinh đã đến đông đủ.
Hơn mười người, đều là những cô nương thông minh.
Trên lớp, Tề Kiến Chân không hề tùy tiện, ngược lại có chút uy nghiêm của người làm phu tử.
“Phùng Niệm Chi?”
“Học trò có mặt.”
“Đã từng biết chữ chưa?”
“Biết một ít.”
“Đã đọc sách gì?”
“Tam tự kinh…”
Tề Kiến Chân nhướng mày: ” Đường đường là Hầu phủ, vậy mà lại keo kiệt như thế.”
Ta cúi đầu, không nói gì.
Bà lại nói: “Tam tự kinh cũng không tệ, đại lý của cuộc đời phần lớn đều có trong đó, dù sao cũng tốt hơn là để ngươi đọc Nữ giới.
“Hôm nay là lần đầu tiên ngươi đến, ta sẽ nhắc lại những lời vô nghĩa đó một lần nữa.
“Các vị đã có thể đến đây học, chắc hẳn đều là để học chút bản lĩnh thực sự. Ta ở đây không dạy phụ đạo cũng không dạy ngự phu chi đạo, nếu đến đây để lấy chồng thì đã bái nhầm sư môn, tốt nhất là nên sớm rời đi.”
Đây là lần đầu tiên ta nghe Tề Kiến Chân giảng bài, bà hóm hỉnh dí dỏm, sâu sắc dễ hiểu, những điển cố khó hiểu nhất qua lời giảng của bà cũng trở nên dễ dàng.
Một tiết học trôi qua, ta có chút ngây ngẩn.
Khương Thụy kể lại dáng vẻ ngây ngẩn của ta cho Phùng Chiếu Thu nghe, vốn là muốn chọc bà vui nhưng Phùng Chiếu Thu nghe càng nhiều, động tác bổ củi càng mạnh, mày càng nhíu chặt.
” Phùng di, người không vui sao?”
Phùng Chiếu Thu nói: “Vui chứ. Từ nay về sau, không ai có thể ngăn cản Niệm Chi đi học, sao ta lại không vui cho được?”
Gió nổi lên, tóc bà trong làn khói bụi rối tung rồi lại rơi xuống má, tạo thành từng nếp nhăn.
Bà thực sự không liên quan gì đến cái đẹp.
Nhưng lúc này, ta lại khao khát được trở thành bà.
Những ngày tháng cứ thế trôi qua bình lặng, mỗi sáng ta đến chỗ Tề Kiến Chân học, tối về Phùng Chiếu Thu đã nấu cơm chờ ta.
Bà thực sự rất giỏi, ruộng đồng, trâu bò trong chuồng, gà vịt và ruộng rau ở sân sau, bất cứ thứ gì có thể kiếm tiền, bà đều không bỏ qua.
Ta muốn giúp bà một tay nhưng bà lại luôn từ chối. Đây cũng là điều duy nhất bà không chiều theo ý ta.
Bà đang ganh đua với Nghiêm phu nhân.
“Trước kia con không cần làm, bây giờ con cũng không cần làm.”
Ta nhớ lại dáng vẻ của bà khi nói những lời này, bật cười.
Khương Thụy tiến lại gần: “Không phải đang đọc “Tả truyện” sao? Sao lại cười như vậy?”
Ta không tiện nói, chỉ cười lắc đầu.
“Quả nhiên là tiểu thư, một lời nói một cử chỉ đều quý giá. Khương Thụy ngươi có đến gần cũng vô ích, người ta lười để ý đến ngươi.”
Các bạn học đều có tính cách riêng, khó tránh khỏi có những người không hợp nhau. Phương Vân chính là một người như vậy, giống như con nhím, thấy ai không vừa mắt là phải châm chọc vài câu.
Khương Thụy trợn mắt: “Liên quan gì đến ngươi?”
Phương Vân đập bàn đứng dậy: “Ngươi có thái độ gì vậy?”
“Thái độ của ngươi thế nào thì thái độ của ta thế ấy. Sao, chỉ cho ngươi chỉ trỏ chúng ta thôi sao? Ta thấy người tự cho mình là tiểu thư chính là ngươi, hừ.”
“Ta là tiểu thư, ngươi là nha hoàn, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau Phùng Niệm Chi như cái đuôi, cũng không thấy xấu hổ.”
Khương Thụy tức quá, giơ tay ném sách vào mặt Phương Vân, Phương Vân tức giận, nhảy bổ vào, hai người túm tóc nhau lăn lộn trên đất.
Chúng ta khuyên can thế nào cũng không được, lúc hỗn loạn, ta bị đẩy vào góc tường, đụng đổ chậu sứ dùng để hạ nhiệt.
Tiếng đồ sứ vỡ tan cuối cùng cũng khiến họ chú ý, Khương Thụy và Phương Vân lập tức cứng đờ, hai người nhìn chậu sứ, hít một hơi lạnh.
Trong sự im lặng, Tề Kiến Chân đến.
Bà nhìn hai người đang lăn thành một cục trên đất: “Chậc.” một tiếng: “Các ngươi còn chơi trò này à?”
Rồi nhìn đống đồ sứ vỡ trên đất, kinh ngạc nói: “Chơi thì chơi, sao lại lăn lên cả giường đinh? Chuộc tội với ai vậy?”
Ta vội vàng xin lỗi: “Phu tử, con không cố ý… Không biết bao nhiêu tiền, con về nhà lấy tiền đến đền.”
Tề Kiến Chân nói: “Ồ, chậu sứ này không phải của ta.”
Không phải của Tề Kiến Chân, vậy thì hẳn không phải là đồ vô giá.
Lòng ta vừa mới thả lỏng, bà ta lại nói: “Là của người chồng đã mất của ta, ngươi đốt ít tiền giấy là được.”