Khương Thụy từng nói, Tề Kiến Chân và người chồng đã mất rất mực tình cảm.
Ta áy náy trong lòng, tan học không nỡ đi.
Tề Kiến Chân nằm trên ghế bập bênh trong sân nhắm mắt dưỡng thần, ta nịnh nọt ngồi bên cạnh quạt cho bà.
” Vô sự mà ân cần, không phải gian thì cũng là trộm. Nói đi, có chuyện gì?”
“Hôm nay ta làm rơi đồ của vong phu của người, trong lòng áy náy…”
Tề Kiến Chân nghi hoặc: “Chỉ vì chuyện này?”
“Đây là chuyện nhỏ sao?”
“Không thể nhỏ hơn được nữa.”
“Người vì ông ấy mà thủ tiết, sao lại thấy đây là chuyện nhỏ được?”
Tề Kiến Chân cười sảng khoái: “Người khác thích nghe, ta mới nói vậy, chỉ thế thôi.”
“Ta không hiểu.”
“A, sao ngươi lại đần độn thế? Ta hỏi ngươi, lấy chồng có gì tốt?”
” Lưỡng tình tương duyệt, cử án tề mi?”
“Hôn nhân không tình yêu, làm sao lưỡng tình tương duyệt được?”
Ta hiểu ra, Tề Kiến Chân nào phải muốn thủ tiết vì vong phu, bà chỉ không muốn lấy chồng nữa mà thôi.
“Vậy sao người lại lừa dối mọi người?”
“Đây gọi là biến báo. Đồng dạng là không gả, tự mình không muốn lấy và thủ tiết với chồng đã mất, lại là hai chuyện khác nhau. Trước thì phiền phức, sau thì đơn giản, bỏ khó lấy dễ là lẽ thường tình của con người.”
“Nhưng điều này không giống với những gì sách dạy.”
Tề Kiến Chân lúc này mới mở mắt, bà nghiêng người, thong thả nhìn ta.
“Sách viết ‘Đầu gối nam nhi có vàng’, sách lại viết ‘Đại trượng phu có thể co có thể duỗi’, ngươi nói, đầu gối này rốt cuộc cong hay là không cong?
“Sách viết ‘Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành’, sách lại viết ‘Biết thời thế là bậc anh hùng’, ngươi nói, khí phách này rốt cuộc muốn hay là không muốn?
“Sách do người viết, lời do người nói, xưa nay chỉ có người làm việc, làm sao có chuyện việc làm người? Ngươi đọc sách nếu chỉ biết cứng nhắc, không bằng không đọc, dựa vào bản tính trời sinh, biết đâu lại có thể sống tốt.
“Nếu không, chỉ là tự tròng thêm mấy sợi dây vào cổ, không biết lúc nào sẽ tự thắt chết mình.”
Ta chưa từng nghe qua đạo lý này, Tề Kiến Chân lúc lên lớp cũng chưa từng dạy như vậy.
Bà nói: “Nếu ta dạy như vậy, danh tiếng còn giữ được không?”
“Vậy người không sợ ta đem những lời người vừa nói đi loan truyền sao?”
“Ngươi là học trò, ta là thầy, ngươi loan truyền tin tức bất lợi cho ta, ngươi đoán xem người khác sẽ nói ta trái với luân thường đạo lý, hay nói ngươi phản bội sư môn? Ngươi nói, cũng phải có người tin mới được.”
“Vậy nếu không chỉ có một mình ta nói, người không sợ ba người thành hổ, lời nói như dao sao?”
“Niệm Chi, ngươi lớn lên trong gia đình công khanh, hẳn đã từng thấy rõ lòng người. Ta học vấn cao, học phí thấp, quan hệ rộng, ta là con thuyền lớn nhất mà bọn họ có thể bám vào, hủy hoại danh tiếng học vấn của ta có lợi gì cho bọn họ? Ngươi càng hạ thấp ta, bọn họ lại càng chỉ trích ngươi mới là kẻ điên.”
“Vậy thì… ta… đúng là không làm gì được người.”
Tề Kiến Chân nằm trên ghế bập bênh, lại nhắm mắt:
“Dao ở trong tay ngươi, ta đưa cổ ra chịu chết nhưng ngươi vẫn không giết được ta, đây chính là dương mưu.”
Ta tâm phục khẩu phục: “Học trò xin lĩnh giáo.”
Bà không nói gì nữa, dường như đã ngủ. Ta đứng dậy định rời đi, bà lại đột nhiên hỏi: “Chúng ta trước đây thực sự chưa từng gặp nhau sao?”
Ta nói: “Nghiêm phu nhân không cho ta ra ngoài.”
Huống hồ, nếu đã từng gặp người như bà, sao ta lại không có ấn tượng gì?
8
Chớp mắt đã đến Trung thu, Phùng Chiếu Thu mang đến mấy cân hạt dẻ, hấp hấp, rang rang, còn nấu một nồi gà hạt dẻ ngọt lịm.
“Đi gọi Khương nãi nãi đến ăn cơm.”
Việc này lần đầu thì bỡ ngỡ, lần sau thì quen, cách bức tường, ta hét lớn: “Khương Thụy, dẫn nãi nãi đến ăn cơm nào!”
Khương nãi nãi vui vẻ, còn Khương Thụy thì buồn bã.
Mẹ cô ấy gửi thư về, nói năm nay Trung thu bận việc làm ăn, họ không về được.
“Người biết thì biết họ là thương nhân, người không biết còn tưởng họ là Đại Vũ, tuyến đường thương mại Kinh Hàng này đi qua thôn Bảo Hoa, vậy mà họ cũng không thèm về nhà!”
Khương nãi nãi nói: “Cá gì cơ? Hôm nay không có cá à? Các ngươi giấu ta ăn cá rồi à?”
Ta không nhịn được cười, Khương Thụy cũng cười phá lên, chúng ta nhìn nhau, thấy dáng vẻ buồn cười của nhau, lại cười ha hả.
Trong khoảnh khắc, tiểu thư giả nhu nhược vô năng của Hầu phủ năm nào như đã cách xa cả thế kỷ.
Nhưng ta chỉ cảm thấy vui mừng vì điều đó.
“Cộc cộc cộc!”
Tiếng gõ cửa vang lên, Phùng Chiếu Thu hỏi: “Ai đấy?”
Không có tiếng trả lời.
Trung thu đoàn viên, ít người đi lại, thật kỳ lạ.
Khương Thụy đột nhiên đứng dậy: “Hay là mẹ lừa ta, thực ra họ đã về rồi?”
Nói rồi, cô ấy nhảy chân sáo đi mở cửa, khi mở cửa, nụ cười trên mặt cô ấy cứng lại.
Chỉ thấy người ngoài cửa mặc gấm vóc, đầu đội trâm cài, là sự giàu sang mà Khương Thụy chưa từng thấy.
Ánh mắt dò xét đó lướt qua Khương Thụy, dừng lại trên người ta, khiến ta giật mình, bà ta mới cong môi cười: “Niệm Chi, đã lâu không gặp, con vẫn khỏe chứ?”
Là Nghiêm phu nhân.
Bà ta giả vờ nặn ra hai giọt nước mắt: “Hồi đó là ta hồ đồ, chỉ nghĩ đến việc thành toàn cho niềm vui gia đình của con và mẹ con nhưng lại quên rằng giữa chúng ta cũng có tình mẫu tử. Ta đến đây là muốn nói với con, từ khi con đi, không ngày nào ta không nhớ con…”
Cũng lời nói đó, Phùng Chiếu Thu cũng đã từng nói nhưng ai là thật lòng, ai là giả dối, ta nhìn là biết ngay.
Bà ta đến tìm, chắc chắn là vì Lạc Nhu lại có chuyện.
Ta đè nén sự buồn nôn trong lòng, nói: “Nói xong thì về đi.”
“Con không về với ta sao? Niệm Chi, chỉ cần con đồng ý, con mãi mãi là đại tiểu thư của Hầu phủ.”
“Nghiêm phu nhân, ta không phải con gái bà, càng không có bất kỳ quan hệ nào với Hầu phủ.”
Nghiêm phu nhân thấy ta không chịu nghe theo, dứt khoát cũng không diễn nữa.
Bà ta sa sầm mặt: “Con nói không liên quan là không liên quan sao? Ta không có ơn sinh với con nhưng có ơn dưỡng dục, lẽ nào con không báo đáp? Muội muội con hiện giờ đang nằm liệt giường, con là tỷ tỷ, lẽ nào không về chăm sóc cho nó!”
Bà ta đang nắm thóp ta, muốn dùng thứ “Tình cảm” không rõ ràng, khó phân định để ép người.
Bà ta nuôi ta mười sáu năm, hiểu rõ điểm yếu của ta nhất.
Nhưng giờ ta không còn đơn độc, ta cũng có người mẹ yêu thương và bảo vệ ta.
Phùng Chiếu Thu đương nhiên sẽ không để bà ta bắt nạt ta.
Bà ấy chắn trước mặt Nghiêm phu nhân, từng câu từng chữ nói rõ ràng.
“Nếu bà coi con bé như người mà nuôi dưỡng, con bé có tình cảm với bà thì đương nhiên không đến lượt ta từ chối.
“Nhưng bà đã coi con bé là người chưa? Bà chỉ coi nó như một món đồ chơi, một vật để cản tai.
“Mời tượng Phật đến để tiêu trừ tai họa, còn phải ngày đêm cúng bái, thành tâm cầu nguyện. Nhưng bà đã đối xử với nó như thế nào?
“Nó còn nhỏ không biết thân thế của mình, các người nhận nó làm con gái nhưng lại đối xử lạnh nhạt, không hề cho nó tình yêu của cha mẹ.
“Từ nhỏ nó đã thích đọc sách, bà mời tây tịch tiên sinh đến, chỉ là thêm một cái bàn nhưng lại keo kiệt không cho nó đến học.
“Bà tưởng ta không biết tại sao ư?
“Chỉ vì nó là con gái của thường dân nên không xứng ngang hàng với con gái của bà.”
Nghiêm phu nhân ngẩng cao cằm, kiêu ngạo nói:
“Có gì không đúng chứ? Người sinh ra đã khác nhau, từ bụng ta sinh ra thì cao quý hơn từ bụng bà sinh ra. Có thể cản tai cho con gái ta, cũng đã là phúc của nó.
“Nhân lúc ta còn tử tế nói chuyện với các người thì hãy biết điều một chút, ngoan ngoãn về với ta là được.”
Phùng Chiếu Thu lạnh lùng nói: “Không biết điều thì sao? Ban ngày ban mặt, bà còn có thể cướp người sao?”
Ánh mắt Nghiêm phu nhân như rắn độc nhìn chằm chằm bà, bà ta nói: “Phùng Chiếu Thu, năm nay bà chưa nộp đủ thuế lương phải không?”
“Vô lý! Ta đã nộp đủ rồi, không thiếu một xu.”
“Không đúng, ta nói bà chưa nộp đủ thì bà chưa nộp đủ. Hôm nay có thể là thuế lương, ngày mai có thể là thuế ngân, ngày kia… biết đâu bà lại phạm tội, phải đi ăn cơm tù thì sao.”
“Bà đang đe dọa ta?”
“Không, là ta nói tiếng người với bà, bà không hiểu nên ta chỉ có thể nói những điều bà có thể hiểu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, sở thích của bà thật đê tiện.”
Lời này quá khó nghe, ta xông đến hét lớn với bà ta: “Bà dựa vào đâu mà nói bà ấy như vậy!”
Bà ta nhìn ta với vẻ khó tin: “Ngươi mới đến cái làng này được bao lâu mà đã dám chống đối ta rồi? Người đâu, bắt nó lại cho ta!”
Phùng Chiếu Thu cầm dao rựa, che chắn trước mặt ta: “Lão nương xem ai dám động vào nó!”
Nhưng Nghiêm phu nhân không phải là bà mối yếu đuối, những thị vệ đi theo bà ta võ nghệ cao cường, sao có thể sợ một con dao rựa của một nông phụ?
Thị vệ đoạt lấy dao của bà, một trái một phải khống chế bà.
Nghiêm phu nhân giơ tay tát Phùng Chiếu Thu một cái.
“Cái tát này, đánh vì bà không biết điều.”
Ta muốn xông lên nhưng bị hai bà tử giữ chặt, quỳ xuống đất.
Một bà tử giật tóc ta: “Đại tiểu thư, nhìn cho kỹ vào.”
Nghiêm phu nhân giơ tay tát Phùng Chiếu Thu một cái nữa.
“Cái tát này, đánh vì bà nuôi dạy Lạc Niệm Chi thành đứa phản nghịch.”
Phùng Chiếu Thu “Phi” một tiếng: “Bà nuôi con bé thành đứa tính tình nhu nhược, để nó bị người ta bắt nạt, có phải là vì muốn tốt cho nó không? Chẳng phải là để khống chế nó, bắt nó bán mạng cho con gái bà!”
“Còn dám cãi…” Nghiêm phu nhân cầm một con dao găm, đi một vòng quanh Phùng Chiếu Thu.
“Nhu Nhi còn đang bệnh, ta vốn không định dây dưa với bà, tại sao bà lại cứ thích đối đầu với ta?
“Phùng Chiếu Thu, bà chỉ là một nông phụ không nơi nương tựa, rốt cuộc ai cho bà lá gan chống đối ta?
“Ồ, ta biết rồi, dựa vào đôi tay này của bà, đúng không?
“Bà có phải cho rằng, bà có sức khỏe, lại có tài trồng trọt, không cần dựa vào ai cũng có thể nuôi Niệm Chi ăn học?”
Bà ta đặt con dao găm lên cổ tay Phùng Chiếu Thu: “Nếu bàn tay này tàn phế, bà còn cứng rắn được như vậy không?”
Phùng Chiếu Thu nghiến răng: “Bà giết ta cũng đừng hòng đưa Niệm Chi đi!”