1.
Một đêm mưa bão.
Sau tám tiếng bận rộn ở quán cà phê mèo, tôi kéo lê thân thể mệt mỏi trở về nhà.
Tôi thấy Chu Thần lại đang ôm khung ảnh đó, buồn bã ngồi trên sàn uống rượu, tôi vội vã chạy tới muốn an ủi anh ta.
Tôi nằm ngửa ra, phơi cái bụng mềm của mình, ra hiệu cho anh ta đến xoa.
Trước đây, mỗi khi không vui, anh ta luôn thích xoa bụng của tôi.
Nào ngờ, lần này anh ta lại đẩy tôi mạnh đến nỗi tôi lăn mấy vòng trên sàn.
Giọng anh ta đầy phẫn nộ:
“Sao cô lại trở nên rẻ mạt đến thế này, ai cũng có thể ôm cô được à! Tôi bảo cô đi làm kiếm tiền, không phải đi bán mình, sao cô có thể để nhiều người hôn cô như vậy?”
Anh ta đã đến quán cà phê mèo gặp tôi vào ban ngày sao?
Tôi lăn mình, biến trở lại thành hình người.
Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi anh ta với vẻ đầy nghi hoặc:
“Chủ nhân, chẳng phải là anh bảo em đi làm ở quán cà phê mèo để kiếm tiền sao?”
“Anh xem, đây là hai trăm tệ hôm nay em kiếm được, tất cả đều là cho anh, anh đừng giận em nữa được không?”
Tôi lấy từ trong túi ra hai tờ tiền đỏ, hớn hở đưa cho anh ta.
Nếu tôi không để khách hàng ôm và hôn, thì họ sẽ đi tìm những con mèo khác.
Vậy làm sao tôi kiếm tiền cho anh ta được?
Không phải chính anh ta đã nói sau khi tôi hóa thành hình người thì ăn quá nhiều sao?
Rõ ràng là anh ta đã nghe theo lời khuyên của bạn bè để tôi đến quán cà phê mèo kiếm tiền mà.
Nửa năm trước, vì không muốn kết hôn theo sự sắp đặt, tôi đã cãi nhau với gia đình rồi tức giận bỏ nhà ra đi.
Vì không quen thuộc với nơi này, tôi – một con mèo – không may bị ô tô đâm trúng làm chân bị thương.
May mắn là Chu Thần đi ngang qua và cứu tôi.
Anh ta mang tôi về nhà chăm sóc cẩn thận, chúng tôi đã ở bên nhau nửa năm.
Sau đó có một ngày, anh ta gặp chuyện buồn và bật khóc ở trong nhà, tôi liền hóa thành hình người trước mặt anh ta để an ủi.
Ban đầu anh ta rất ngạc nhiên khi thấy tôi có thể biến thành người.
Nhưng anh ta nhanh chóng chấp nhận và nói cuối cùng cũng có người để trò chuyện rồi.
Thế nhưng anh ta không thích tôi ra ngoài, luôn nhốt tôi trong nhà, anh ta nói bên ngoài phức tạp, không cho tôi đi ra.
Tôi từng trốn ra ngoài một lần, khi anh ta tìm thấy tôi, suýt chút nữa đã quát đến điếc tai của tôi.
Tôi cảm thấy anh ta từng bị tổn thương nên rất thiếu thốn tình cảm, để báo đáp ân cứu mạng, tôi cũng không dám làm trái lời anh ta.
Nhưng niềm vui ngắn ngủi chẳng kéo dài được bao lâu, anh ta cứ liên tục phàn nàn rằng sau khi tôi hóa thành người thì ăn quá nhiều.
Rõ ràng mỗi bữa tôi chỉ ăn có nửa bát cơm và một con cá nhỏ thôi mà…
2.
Trong căn phòng thuê chật hẹp và ẩm ướt, bỗng vang lên một tiếng gào giận dữ.
Chu Thần ném chai rượu về phía tôi, trong mắt đầy vẻ dữ tợn:
“Sao cô không thể lạnh lùng một chút được à? Cứ nhất thiết phải dùng cách đó sao? Cô bị bao nhiêu người chạm vào, hôn hít, bẩn chết đi được.”
May là tôi né kịp, nếu không thì mảnh vỡ thủy tinh có thể sẽ đâm vào người, mà chữa trị lại tốn thêm một khoản lớn.
Không phải chính anh ta bảo tôi đến quán cà phê mèo kiếm tiền sao, sao giờ lại mắng tôi như vậy.
Có phải anh ta nên đi kiểm tra lại đầu óc không nhỉ?
Nhưng anh ta còn nuôi không nổi tôi, chắc cũng chẳng có tiền để khám đầu…
“Chủ nhân, khách hàng ở quán cà phê mèo trước khi vào đều phải đeo bọc giày, thậm chí còn sát trùng tay nữa.”
“Em thật sự…” Lời còn chưa dứt thì đã bị cắt ngang.
Tôi – một con mèo hoàn toàn sạch sẽ, sau cả ngày làm việc, lông vẫn chẳng đổi màu, vẫn là một màu bạc óng ánh.
“Đủ rồi! Cô đã bị chạm vào rồi.” Chu Thần nổi giận.
Tôi cố gắng giải thích, nhưng anh ta hoàn toàn không nghe.
Vì sợ hãi, tôi lập tức biến trở về hình dạng mèo.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị anh ta túm gáy và ném ra khỏi nhà.
Khi ném, anh ta không để ý, ném tôi thẳng vào thân cây.
Chân mèo của tôi va vào thân cây, xương lập tức vỡ nát.
Trước khi rời đi, Chu Thần còn cảnh cáo tôi: “Đừng có leo cửa sổ trở về.”
Trước đây, tôi từng làm anh ta không vui, anh ta phạt tôi đứng ngoài cửa suốt một đêm.
Nhưng vì trời mùa đông quá lạnh, nửa đêm, khi anh ta ngủ say, tôi đã lén leo qua cửa sổ vào nhà.
Ngày hôm sau anh ta phát hiện, phạt tôi một ngày không được ăn cơm.
Thấy tôi đang mất tập trung, anh ta lại đá tôi thêm một cái.
“Nếu dám lén quay về, tôi sẽ bán cô cho nhà hàng làm thịt mèo.”
Tôi hoảng hồn liền bỏ chạy ngay.
Trời ơi, tôi không muốn bị làm thành lẩu thịt mèo đâu.
3.
Tôi lê cái chân bị thương đi trên phố mà không có phương hướng.
Xung quanh là những tòa nhà cao tầng, các khối thép khiến người ta vừa nhìn đã thấy sợ hãi.
Nơi duy nhất tôi quen thuộc là quán cà phê mèo, thế nên tôi cố gắng lê từng bước về hướng đó.
May mắn thay, khi đến nơi, bên trong vẫn còn ánh đèn sáng, chứng tỏ vẫn còn người ở đó.
Với thân thể yếu ớt, tôi chỉ kịp bám vào cửa kính và kêu vài tiếng “meo meo” yếu ớt.
Rồi tôi đau đớn đến mức ngất đi.
Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại.
Trên người là một chiếc váy ren ngắn màu trắng.
Nhìn quanh, tôi thấy căn phòng rất rộng, khoảng hai trăm mét vuông, thiết kế đơn giản nhưng sang trọng.
Đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo của tôi được băng bó, rõ ràng có người đã giúp tôi xử lý vết thương.
Nhưng khi tôi bất tỉnh chẳng phải là ở trong hình dạng mèo sao?
Sao bây giờ lại thành hình người?
Là ai đã thay đồ cho tôi?
Vì đã trải qua chuyện với Chu Thần, theo bản năng tôi có chút kháng cự với con người.
Thấy bên cạnh là ban công mở, ngoài ban công là một khu vườn lớn, tôi liền hóa thành mèo và cố gắng bỏ trốn.
Ai ngờ, vừa biến lại thành mèo thì cửa phòng bị ai đó mở ra.
Đập vào mắt tôi là đôi chân dài thẳng tắp, sau đó là bờ vai rộng, eo thon và khuôn mặt đẹp trai như thần.
Khuôn mặt này chẳng phải là người mà ban ngày nhân viên quán cà phê mèo đã bàn tán khi lén lút làm việc riêng sao?
Anh tên là Bạc Tư Hàn, là ông chủ của quán cà phê mèo, đẹp trai đến mức có thể ra mắt làm ngôi sao nổi tiếng ngay lập tức.
Họ còn nói ông chủ mỗi tháng chỉ đến quán cà phê mèo một lần, bức ảnh đó là họ vất vả lắm mới chụp trộm được.
Tôi thật may mắn khi được anh mang về.
Anh mở quán cà phê mèo, chắc sẽ không ngược đãi tôi đâu nhỉ?
4.
Trong phòng ngủ yên tĩnh.
Tôi – một chú mèo nhỏ – đang đối mặt với người đàn ông đẹp trai cao chừng mét chín này.
Chưa kịp nhảy xuống giường để trốn, anh đã nhanh chóng bế tôi lên: “Mèo con dễ thương từ đâu đến thế?”
Tốt quá, anh không phát hiện cô gái trên giường đã biến mất.
Vậy liệu tôi có thể ở lại dưỡng thương rồi trốn đi sau không?
Vừa mới động đậy một chút, vết thương ở chân làm dây thần kinh tôi đau nhói.
“Không có nhà sao? Nếu không có chỗ nào đi, muốn ở lại nhà của tôi không?”
“Tôi có rất nhiều tiền, có thể mua cho em thức ăn mèo nhập khẩu, và cả váy xinh xắn nữa.”
“Thích hồng ngọc hay lam ngọc không? Tôi sẽ làm thành vòng cổ cho em, để em trở thành chú mèo hạnh phúc nhất thế giới.”
Lông trên lưng tôi bị bàn tay lớn vuốt theo nhịp, xương đuôi tôi bị dòng điện tê dại lan khắp người.
Tôi thoải mái kêu “meo” một tiếng, áp má vào tay anh cọ cọ.
Thật đáng ghét!
Tôi còn chưa từng đeo vòng cổ nạm ngọc bao giờ, trước đây khi xem video ngắn, tôi rất ghen tị với những con mèo khác.
Hay là… thăm dò người đàn ông này một chút rồi hãy quyết định ở lại.
Nếu phát hiện có gì không ổn, tôi vẫn có thể trốn đi kịp thời.
Có lẽ cảm nhận được tôi muốn ở lại.
Người đàn ông bế tôi ra khỏi phòng, ngồi xuống trong phòng ăn theo phong cách châu Âu.
Trên bàn ăn bày đầy những món ngon hấp dẫn, đặc biệt còn có vài món cá.
Tôi đưa chân mềm mại khều khều vào tay Bạc Tư Hàn, ra hiệu rằng tôi muốn được ăn một chút.
Anh không chần chừ, liền phục vụ tôi ăn uống.
Ngon quá!
Từ sau khi bỏ trốn, đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn cá ngon như thế này.
So sánh như vậy, mới thấy trước đây tôi sống ở chỗ của Chu Thần là những ngày tháng thế nào, đến ăn cũng không no được (Ծ‸Ծ)
Sau khi ăn xong, anh bắt đầu ôm tôi vuốt ve.
Đột nhiên, anh sờ vào xương đuôi của tôi, khiến tôi bị kích thích suýt nữa nhảy khỏi vòng tay anh.
Anh trong cổ họng bật ra một tiếng cười: “Nhát gan thế à?”
“Vậy nếu sau này tôi bắt nạt em trên giường, em tính sao đây?”
“Có khóc không? Phải làm sao bây giờ, nếu em càng khóc, tôi lại càng phấn khích đấy.”
Tôi: “?”
Người này đang nói cái gì vậy?
Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.