1.
Bà nội ta năm đó sinh được mười người con, đứa nào thân thể cũng cường tráng.
Đáng tiếc tiên đế liên tiếp khởi binh, các bá phụ thúc phụ đều lần lượt bị kéo đi sung quân, rồi không còn tin tức.
Mẹ ta sinh ra bảy chị em chúng ta, sau đó lại sinh thêm một đôi song sinh.
Đại tỷ ta hai năm trước gả cho Hồ đồ tể ở Đông Nhai, nhà họ Hồ ba đời đơn truyền, vậy mà chỉ trong ba năm đã ôm bốn đứa, ba nam một nữ, hai đôi song sinh.
Nhị tỷ ta vừa xuất giá tháng trước, hôm qua cũng truyền đến tin vui.
Còn có biểu tỷ, đường tỷ…
Mà ta, hiện tại lại bị Vĩnh Ninh Hầu phu nhân bám chặt không buông.
Hầu phu nhân cao quý trang nhã, khóc đến lê hoa đái vũ, hai mắt sưng đỏ.
Bà nội và mẹ ta cũng ngồi cạnh mà khóc đến mờ mịt.
Ta không hiểu, Thế tử của Vĩnh Ninh Hầu bị phán chém đầu, bà và mẹ ta có gì đáng mà khóc?
Nhà chúng ta là dân thường, cùng Hầu phủ tám đời cũng chẳng dây mơ rễ má.
Hầu phu nhân khóc một hồi, lau khô nước mắt, lão ma ma bên cạnh bưng ra một cái hòm nhỏ, mở ra, bên trong là từng thỏi bạc xếp ngay ngắn, ít nhất cũng nghìn lượng.
Đừng hỏi sao ta biết, ngày thường ta gõ bàn tính tính toán sinh kế gia đình, rắp tâm nghĩ đủ cách kiếm tiền nuôi cả nhà cô nhi quả phụ.
Chớ nói những thỏi bạc trước mắt, ngay cả đám hạ nhân bên cạnh phu nhân mang bao nhiêu tiền, giấu ở đâu, ta chỉ cần liếc một cái cũng biết.
Trước đây khi cha ta còn, ngay cả tiền riêng cũng chẳng giấu nổi ta.
Nếu biết trước ông đi sớm như thế, ta hẳn nên chừa lại chút gì đó cho ông.
Hiện giờ nói gì cũng muộn.
Lão ma ma đặt hòm bạc lên bàn, ta biết đó là bạc bán mình của ta.
2.
Vĩnh Ninh Hầu phủ giống hệt nhà tỷ phu, con cháu khó khăn.
Qua mấy đời đơn truyền, đến đời này, Thế tử Vĩnh Ninh Hầu Tạ Đoan, vừa cưới Thế tử phi, lễ đường còn chưa nguội, đã bị bắt đi.
Chưa xét xử đã lập tức bị giam vào thiên lao.
Sáng hôm sau truyền đến tin, Tạ Đoan bị phán chém sau thu.
Thế tử phi còn chưa kịp nhập của hồi môn vào kho, đã trực tiếp kéo cả người lẫn của hồi môn quay về nhà mẹ đẻ.
Nói người khác còn có thể hiểu, nhưng Thế tử phi Đổng Châu Châu làm vậy quả là bất nhân bất nghĩa.
Mối nhân duyên này vốn bắt đầu từ năm xưa Tạ Đoan cứu Đổng Châu Châu từ hồ băng.
Đổng Châu Châu bình an vô sự, Tạ Đoan lại trọng thương nặng, để lại bệnh căn, từ đó không thể dùng đao thương, càng không thể ra chiến trường.
Khi ấy, cha của Đổng Châu Châu chỉ là một viên ngoại lang nhỏ bé trong Hộ Bộ, nếu không phải dựa vào mối hôn sự này, sao có thể trở thành Đổng Thị Lang hôm nay?
Thế tử phi đã rời đi không quay lại, hiện giờ vừa mới lập xuân, đến thu còn nửa năm.
Vĩnh Ninh Hầu lấy công lao chiến trận và lời hứa bảo vệ biên cương Bắc Vĩnh đổi được lòng nhân từ của tân đế, ngầm cho phép Tạ Đoan để lại huyết mạch cho Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Hầu phu nhân dò la khắp nơi, nghe đồn nữ tử Trịnh gia ở Hương Quế Hoa ba đời đều dễ sinh, mới tìm đến nhà ta.
“Chỉ cần Minh Châu cô nương sinh cho Thế tử một đứa bé, sau này cô nương nguyện ý ở lại, chính là quý thiếp của Hầu phủ. Nếu không muốn, Hầu phủ sẽ chuẩn bị đủ sính lễ, tiễn cô nương xuất giá.”
Lời lão ma ma ôn hòa, ánh mắt Hầu phu nhân tha thiết nhìn ta. Ta biết, hiện giờ nhà họ Trịnh này là ta làm chủ, nếu ta không gật đầu, ai nói cũng vô ích.
Đối diện ánh mắt mọi người, ta khẽ gật đầu.
Không chỉ vì nghìn lượng bạc trắng, mà còn vì năm đó trên băng hồ, Tạ Đoan không chỉ cứu Đổng Châu Châu, mà còn cứu ta – Trịnh Minh Châu
3.
Ta đeo trên lưng một chiếc tay nải nhỏ, rời khỏi nhà.
Nghìn lượng bạc này, nếu cả gia đình tiết kiệm một chút, hẳn là đủ dùng lâu dài.
Đám biểu huynh đệ của ta có thể mua bút mực, giấy nghiên tốt hơn.
Đám biểu tỷ muội của ta không cần ngày ngày đêm đêm ngồi thêu hoa nữa.
Tiền thuốc cho mẹ ta và các thẩm cũng có cách xoay xở.
Hy sinh một mình ta, đổi lại cả nhà được an ổn.
Hầu phu nhân lòng nóng như lửa đốt, ngay đêm đó đã giục Hầu gia cử người đưa ta vào thiên lao.
Ta khoác một chiếc áo choàng đen, bên trong mặc một chiếc váy đỏ rực.
Đây là thứ duy nhất ta mang theo từ nhà, cũng là thứ cha ta năm xưa mua cho ta.
Khi ấy, ta bị các tỷ muội trong nhà cười nhạo.
Các nàng nói ta vóc người thô kệch, làn da đen sạm, lại còn đắm chìm vào việc kiếm tiền, tục tằn không chịu nổi.
Cuối cùng, họ cười nhạo rằng ta sau này nhất định không ai thèm lấy.
Bây giờ, ta không để bụng những lời đó, nhưng khi ấy, ta mới mười tuổi.
Vừa khóc, ta vừa gõ bàn tính, nước mắt rơi xuống mấy hạt châu trên bàn tính.
Cha ta trèo lên xà nhà rồi lại xuống, quay lại mang theo một cái tay nải nhỏ.
“Minh Châu nhà ta là xinh đẹp nhất, sau này mặc cái này, gả cho một tiểu tướng công.”
Cha thở gấp, ta biết đó là số bạc để mua thuốc, cũng là số tiền ta âm thầm kiếm được từ việc làm ăn.
Thế nhưng, cha không mua thuốc.
Bộ y phục này quá rộng, kéo lê trên đất, cha xoa đầu ta: “Thật muốn nhìn thấy ngày đó.”
Ta biết cha không thể nhìn thấy ngày đó, bà nội và mẹ ta đều đã bỏ mặc ông từ lâu.
Họ thà dùng tiền nuôi dưỡng các thiếu niên đời sau trong nhà.
Năm đó, triều đình tuyển binh, cha ta lên đường.
Dẫu ở lại cũng là chờ ch .t, chi bằng đổi lấy hai lượng bạc tiền an táng.
Ngày cha đi, chỉ có ta tiễn ông cùng một túi lương khô.
Ta vẫn nhớ nụ cười của cha trong ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh.
Ông nói: “Minh Châu, nếu có cơ hội rời đi, thì hãy đi. Con không thuộc về những người như họ.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.