Văn án
Mang thai sáu tuần, bác sĩ dặn tôi phải tránh va chạm và giữ tâm trạng ổn định.
Tôi gật đầu, bước vào tiệc sinh nhật của chính mình.
Giữa khung cảnh lộng lẫy, người đàn ông mà tôi gọi là chồng đang đứng cạnh “thanh mai trúc mã” của anh ta — cười đùa, rót rượu, còn không quên nói:
“Cô ấy bầu bì rồi, đừng để lộ ra vội, mất vui.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đã nhẹ nhàng kéo ghế…
Không phải để tôi ngồi, mà để tôi ngã.
Tiếng va chạm vang lên giữa sảnh tiệc. Bụng tôi đau nhói.
Ánh mắt mọi người hoảng hốt.
Còn cô ta thì cười, tay che miệng, run run vì “sợ hãi” — hay vì sung sướng?
Tôi chống tay đứng dậy, hất nguyên mâm bánh kem lên người hai kẻ đứng đầu bữa tiệc.
Anh ta nghiến răng:
“Em làm trò gì vậy? Mau xin lỗi An An đi!”