7
Tôi phải hít một hơi thật sâu trong 10 giây, rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi.
Tôi cố gắng nói với giọng thoải mái: “Sao vậy? Nhớ tôi rồi à?”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ, giọng hắn trầm ấm pha chút quyến rũ: “Nhìn lên.”
Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Chu Tịnh Từ, người đang tựa vào lan can.
Cả người tôi bỗng chốc sững lại.
“Nhớ chị rồi. Chị vắt kiệt sức của tôi xong rồi vứt bỏ tôi à.”
Hắn cười, nụ cười đó giống như của một con yêu quái, khiến tôi cảm thấy cả đầu tê dại.
Tôi vội vàng tắt điện thoại, tay run rẩy.
Tôi phải dựa vào bàn một lúc mới có thể lấy lại bình tĩnh.
Lúc này, có một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đang tan vỡ trong sự im lặng.
Thực sự muốn lên mạng hỏi xin ý kiến từ những người có EQ cao ở Sơn Đông, để cho tôi biết tôi nên làm gì bây giờ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cư dân mạng cũng chỉ có thể nói với tôi rằng chàng trai đó không thể là cùng một người với nam người mẫu kia được.
Lúc tôi đang ôm trán khổ sở, Cố Hoài đi tới trước mặt tôi, hỏi: “Đang suy nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ đến bạn trai.”
Anh ta ngẩn người, rồi sắc mặt tối sầm lại.
“Ôn Ninh, em không có giới hạn à? Em đã bắt đầu diễn kịch từ hôm qua rồi, em càng lúc càng vụng về trong việc ép tôi về nhà đấy.”
Tôi hừ lạnh, chỉ tay về phía góc phòng.
“Cố Hoài, anh cũng đừng quá đáng, mang tiểu tam đến đây làm gì?”
“Anh vô liêm sỉ, còn tôi thì không cần nữa!”
Lúc này, Cố Hoài tức giận, lập tức bỏ mặc tôi và đi tìm cô bồ nhỏ.
8
Đầu óc tôi vẫn còn hơi rối, muốn ra ban công hít thở không khí một chút.
Đi qua hành lang, đến góc rẽ, tôi đột ngột va phải một lồng ngực cứng rắn.
Người đó nhân cơ hội ôm lấy eo tôi, xoay tay mở cửa, kéo tôi vào trong.
Tôi bị ép lên cánh cửa. Trong bóng tối tôi còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn nóng bỏng đã lập tức rơi xuống.
“Ưm… Thẩm Yến.”
Hắn bị điên rồi sao?
Đây là bữa tiệc mà, nếu bị người khác phát hiện thì xong rồi.
Tôi cố gắng vùng vẫy.
Thẩm Yến dùng tay trái siết chặt cổ tay tôi rồi nâng lên trên đầu, sau đó dùng cơ thể mình giữ chặt tôi lại.
Tư thế này vừa mờ ám vừa khiêu gợi.
Nụ hôn của hắn quá mãnh liệt, bàn tay cũng không chịu yên.
Khi tôi sắp không chịu nổi mà bật ra tiếng rên, bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói chuyện.
“Ôn Ninh đâu rồi?”
“Rõ ràng tôi đã thấy chị dâu lên lầu mà.”
Cơ thể mềm nhũn của tôi bỗng nhiên căng cứng, tôi vội vàng muốn đẩy người trước mặt ra.
Nhưng hắn lại nhẹ nhàng cắn vào dái tai tôi, thì thầm: “Chị, ngoan một chút đi, nếu không thì sẽ bị nghe thấy đấy.”
“Chu Tịnh Từ.”
“Lúc thích người ta thì gọi người ta là bé yêu, không thích rồi thì lại gọi thẳng tên người ta. Có phải chị quá tàn nhẫn với tôi rồi không?”
Trước đây sao tôi lại không nhận ra hắn lại vô lý như vậy chứ!
Bây giờ có phải là lúc để tán tỉnh không?
“Tôi nghe thấy có tiếng động trong phòng này!” Là Cố Hoài đang nói.
Trong bóng tối, thính giác của tôi trở nên cực kỳ nhạy bén, dường như có tiếng bước chân đang dần dần đến gần.
Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Khi tiếng động từ tay nắm cửa vang lên, một giọng nói khác cắt ngang: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Nếu cậu làm phiền người khác thư giãn, chẳng phải cậu sẽ khiến người ta khó chịu sao?”
“Ở đây tín hiệu kém, cậu xuống dưới gọi thêm vài cuộc nữa đi. Chị dâu không phải là người không hiểu chuyện, một lúc nữa là sẽ về thôi.”
Sau đó, tiếng bước chân xa dần.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay của Chu Tịnh Từ lại nhẹ nhàng vuốt lên mặt tôi.
“Chị nói xem, nếu anh ta thấy chị đang ở cùng tôi thì biểu cảm sẽ như thế nào nhỉ?”
Tôi cắn mạnh vào tay hắn: “Cậu điên à? Có biết đang ở trong hoàn cảnh nào không?”
“Chuyện của chúng ta từ từ rồi nói, đừng có làm bậy.”
“Giờ tôi phải xuống ngay, nếu không thật sự sẽ bị phát hiện mất.”
Hắn hôn nhẹ lên mặt tôi, ôm chặt không cho tôi đi.
“Chẳng phải anh ta cũng mang theo tình nhân của mình sao?”
“Sao chị có thể thua anh ta được?”
Cái đầu tôi như muốn nổ tung, tôi không kìm được, buột miệng nói: “Chúng ta chẳng phải đã chia tay rồi sao?”
Lực trên eo tôi đột ngột tăng mạnh.
Xung quanh tràn ngập một bầu không khí nặng nề.
Ngay cả tiếng thở của Chu Tịnh Từ cũng khiến tôi cảm thấy có chút áp lực.
Tôi vội vàng che miệng lại, nói: “Được rồi, được rồi, không chia tay nữa, được chưa?”
“Buông tôi ra trước đã, được không?”
“Hừ.”
Giọng nói kiêu ngạo của Chu Tịnh Từ vang lên: “Trừ khi chị ly hôn với anh ta.”
“Ly… ly… ly hôn?”
Tôi cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn, kéo cổ áo hắn, kiễng chân lên hôn hắn một cái.
“Thế này đủ chưa?”
“Mới một cái thôi.”
Quả thật là đang làm loạn!
Chưa kịp nói xong, Chu Tịnh Từ cúi xuống, dùng hai tay nâng mặt tôi lên rồi hôn tiếp.
Khi tôi định giơ tay tát hắn thì hắn lại cắn vào môi tôi.
Cơn đau khiến tôi bật ra tiếng: “Cậu là chó à?”
“Đánh dấu, đánh dấu, chị không được hôn anh ta.”
Sau đó hắn mở cửa và đẩy tôi ra ngoài. Còn không quên nói với tôi: “Một lát gặp lại, chị gái.”
9
“Em đi đâu vậy?” Cố Hoài thấy tôi xuất hiện, nhíu mày hỏi.
“Tôi ra ngoài hít thở một chút.”
“Miệng của em bị sao vậy?”
Tôi vô thức liếm môi, không biết phải giải thích thế nào, đành mạnh miệng trả lời: “Sao là sao?”
Anh ta nghi ngờ nhìn tôi vài giây.
Cuối cùng, có lẽ anh ta tự cảm thấy tôi đã thành công trong việc khiêu khích anh ta nên đành thở dài: “Lại là trò này. Ôn Ninh, em thật sự vô vị quá.”
Tôi liếc anh ta một cái rồi nói: “Thật là vô lý.”
“Chỉnh trang một chút rồi đi theo tôi mời rượu.”
Tôi quay người, lén lấy điện thoại ra kiểm tra.
Ôi trời, môi tôi đỏ rực, còn bị trầy nữa.
Tôi vội vàng dặm lại lớp trang điểm rồi theo bước Cố Hoài.
“Sao không khoác tay tôi?” Anh ta cúi đầu hỏi.
Tôi giả vờ không nghe thấy, nhìn trời nhìn đất chẳng thèm nhìn anh ta.
Dù sao thì, trước mặt vẫn còn một người đang chăm chú nhìn tôi.
Không phải tôi muốn giữ trong sạch cho Chu Tịnh Từ, chỉ là thêm một việc không bằng bớt đi một việc, hắn mà ghen lên thì không dễ đối phó.
Tôi đứng bên cạnh Cố Hoài, nở nụ cười giả tạo trong khi anh ta đang xã giao với nhà họ Chu.
Tôi cứ thế im lặng trong sự trống rỗng.
“Tiểu thư này có vẻ hơi quen mắt.” Đột nhiên, Chu Tịnh Từ nói với tôi.
Tôi ngẩn người, chẳng hiểu gì hết. Vội vã vẫy tay: “Tôi là khuôn mặt phổ thông mà.”
Cố Hoài hơi ngừng cười, thử hỏi: “Cậu Chu có quen vợ tôi à?”
Tôi nhanh chóng đáp: “Không quen, hôm nay là lần đầu gặp mặt.”
Điện thoại lại rung lên, là Chu Tịnh Từ nhắn tin: “Không quen ư? Tối nào cũng hôn đến nát môi thì làm sao không quen cho được.”
Tôi làm lơ, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, mắt nhìn thẳng như kiểu không có gì.
Chu Tịnh Từ nhìn Cố Hoài cười mà không nói gì, không đáp cũng không mở miệng.
Bà Chu vội vàng tìm cách hòa giải: “Tịnh Từ dùng cái tên tôi đặt cho nó khi nó còn đi học. Nghe nói Cố phu nhân cũng học ở A Đại, chắc hai người gặp nhau lúc đó.”
Tôi cười nhẹ: “Có thể là vậy, nhưng thực sự không quen lắm.”
Điện thoại lại rung lên: “Không quen à? Mỗi tối đều hì hục tới khuya, là ai nói thích nhất cái tư thế nghiêng của tôi?”
“???”
Tôi cảm thấy tai mình nóng ran.
Chu Tịnh Từ có biết hắn đang nói gì không vậy?
“Được học cùng trường với cậu Chu cũng là vinh hạnh của chúng tôi…” Cố Hoài đang nói đến giữa chừng thì bỗng dừng lại.
Ánh mắt anh ta dừng lại ở vết cắn trên tay Chu Tịnh Từ: “Cậu Chu bị thương ở tay sao?”
“Chó con cắn.” Chu Tịnh Từ mỉm cười nhìn tôi.
Cố Hoài gật đầu, hình như anh ta cũng nhớ lại âm thanh trong phòng lúc nãy, rồi cười nói: “Chó con khá dũng mãnh đấy.”
“Đúng vậy, nhà người khác nuôi, nhưng rất nhanh sẽ là của tôi.”
Cố Hoài khẽ nheo mắt, chắc hẳn anh ta đã tưởng tượng ra một vở kịch đoạt vợ nên nhanh chóng nâng ly lên.
“Vậy thì chúc cậu sớm được như ý.”
“Hy vọng dự án hợp tác giữa nhà họ Cố và nhà họ Chu sẽ thuận lợi.”
Cố Hoài chào tạm biệt và quay lại kéo tôi đi.
“Không ngờ Chu Tịnh Từ cũng khá phong lưu.”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
“Em nghĩ chó con kia là ai vậy?”
Tôi vô thức đứng xa anh ta một chút: “Tôi làm sao biết được.”
Anh ta đột nhiên cúi đầu nhìn tôi một lượt rồi tự an ủi: “Em cũng không có dũng khí đó đâu.”
Nhưng anh ta không ngờ tôi lại gan dạ như vậy.
Cố Hoài nói: “Tôi đi chào hỏi vài người, em đợi tôi một chút.”
10
Tôi cầm ly rượu đứng bên bể bơi, suy nghĩ về cuộc đời.
Khi tôi bắt đầu chơi đùa, thực ra cũng có chút gánh nặng tâm lý.
Nhưng tình yêu lành mạnh tuy quý giá, mà tình cảm biến dạng lại thật sự thú vị.
Khi không còn đạo đức, cả người đều cảm thấy tự do và hạnh phúc.
Nhưng…
Nếu nhà họ Chu biết con trai của họ đã bị tôi “bao” hai năm, chắc chắn sẽ là một tin giật gân cho các tờ báo.
Nghĩ lại mà xem, thật sự là tôi quá giỏi, lần đầu đã chơi một ván bài chẳng giống ai.
Tôi thật là xấu!
Nhưng tôi yêu thích điều đó!
Khi tôi tỉnh táo lại thì nhìn thấy Lâm Vãn đang đi về phía mình.
Cô ta thực sự không biết sợ.
Cô ta cầm bình giữ nhiệt trên tay, nhìn thẳng vào tôi không chút do dự.
“Anh ấy đưa tôi tới đây, cô chắc chắn đang tức điên lên đúng không?”
Ngày nay, người thứ ba còn dám thẳng thừng xuất hiện trước mặt chính thất, thật không thể tin nổi.
Tôi đột nhiên nghĩ đến cuộc trò chuyện lúc nãy của Chu Tịnh Từ trước mặt Cố Hoài.
Có lẽ nếu cho hắn thêm chút thời gian, với tính cách của hắn thì sẽ lại thách thức Cố Hoài rằng: “Kẻ không được yêu mới là người thứ ba.”
Vì thế khi nghe lại lời của Lâm Vãn, tôi cảm thấy mình có thể hiểu được.
Chậc.
Quả nhiên, bản chất con người luôn là tiêu chuẩn kép.
Thôi, không thèm quan tâm đến cô ta nữa.
Nhưng phụ nữ thì luôn sợ nhất là bị phớt lờ.
Cho dù đối phương là ai đi chăng nữa.
Vì vậy, Lâm Vãn trở nên lo lắng khi thấy tâm trạng của tôi không hề bị ảnh hưởng bởi cô ta.
“Anh ấy hai năm không động vào cô rồi đúng không? Anh ấy bảo cô chán ngắt, không có sức sống, giống như cá chết vậy.”
“Chỉ khi ở bên tôi anh ấy mới cảm nhận được sự hòa hợp thú vị.”
“Ôn Ninh, sao cô không chịu buông tay một người không yêu mình, tại sao nhất quyết không ly hôn, cô thật sự không biết xấu hổ!”
Cô ta không biết, tôi đã từng đề nghị ly hôn, nhưng Cố Hoài không đồng ý.
Tuy nhiên, những điều này không cần phải nói với cô ta, vì lời nói của cô ta thật sự khiến tôi nổi giận.
“Cô bị bệnh à, mất não rồi sao?”
“Dù tôi ly hôn với Cố Hoài, tôi vẫn là một tiểu thư giàu có. Còn cô, nếu anh ta rời đi rồi thì cô còn còn cái gì nữa?”
“Nếu tôi gây sự với cô thì tất cả những thứ anh ấy mua cho cô, cô đều phải trả lại hết. Cô có tiền không?”
“Tôi không hiểu tại sao cô còn dám đến đây khiêu khích tôi, học xong rồi, não cũng teo hết rồi phải không?”
Lâm Vãn bị tôi làm cho nghẹn họng.
Tôi thực sự không muốn mất thêm thời gian với cô ta, nên quay người đi.
Cô ta túm lấy tay tôi, giật mạnh một cái, khiến nước nóng trong bình giữ nhiệt đổ hết lên tay cô ta.
“Cô Cố, tôi chỉ muốn uống một ngụm nước thôi, sao cô lại đẩy tôi?” Cô ta bắt đầu khóc nức nở.
Tôi quay lại, quả nhiên thấy Cố Hoài đang đứng sau lưng.
Phiền phức thật đấy.
Anh ta đẩy tôi ra, chạy đến bên Lâm Vãn: “Bị bỏng ở đâu rồi? Có đau không?”
“Đau chết đi được.” Ánh mắt Lâm Vãn ngấn lệ, trông yếu đuối vô cùng.
Nhưng lại giấu tay sau lưng và nói: “Không sao đâu, em không trách cô Cố, chắc cô ấy có tâm trạng không tốt nên mới vô tình đụng phải em.”
Tôi ném một ánh mắt qua.
Đúng là phải giấu đi, lát nữa tay sẽ khỏi thôi mà.
Cố Hoài chỉ nhìn tôi mấy giây, rồi mở miệng với giọng thất vọng.
“Ôn Ninh, trước kia em không như vậy. Sao bây giờ em lại trở nên ghen tuông và độc ác thế?”