“Nghiên Nghiên vẫn luôn không chịu mở lòng với ta. Nàng thà đi làm thơ với đám thi sĩ kiêu ngạo kia cũng không chịu cùng ta đi đánh mã cầu, ta phải làm sao đây?”
Gương mặt Tạ Cảnh Tuyên đầy sự hoang mang và khổ sở. Dù hắn thường mất trí thông minh khi gặp Ninh Thư Nghiên, hắn cũng hiểu rõ rằng nàng không yêu hắn nhiều như vậy.
Mới gả vào Hầu phủ, dù không cam tâm tình nguyện, Ninh Thư Nghiên cũng không trực tiếp đối đầu với Tạ Cảnh Tuyên.
Hoặc có thể nói, vì biết Tạ Cảnh Tuyên nắm quyền trong Hầu phủ, nên hai người từng có một thời gian giả vờ ân ái mặn nồng.
Nhưng Hầu phủ dù có hơi lớn, sau khi trả thù ta xong, Ninh Thư Nghiên liền nhanh chóng chán ghét.
Sự chán ghét này khiến nàng không còn chút hứng thú lấy lòng Tạ Cảnh Tuyên nữa.
Đặc biệt gần đây, không may thay, nàng đã gặp lại Trần Thế Văn ở thi xã, điều này khiến cho sự kiên nhẫn ít ỏi của Ninh Thư Nghiên với Tạ Cảnh Tuyên tan biến nhanh chóng.
Còn về việc tại sao Trần Thế Văn đã rời đi sau khi nàng ta thành hôn lại quay trở lại?
Đương nhiên có người đã chỉ cho Trần Thế Văn một con đường sáng, để hắn bám vào một gốc đại thụ.
Nói tóm lại, Tạ Cảnh Tuyên gần đây lo lắng đến mức rụng cả tóc, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng lại không muốn nghi ngờ Ninh Thư Nghiên, đắn đo mãi mới nhớ tới muội muội bị hắn ném vào xó xỉnh là ta đây.
“Cảnh Tâm, từ trước đến nay muội luôn thông minh, muội mau giúp huynh trưởng nghĩ cách, làm thế nào để khiến đại tẩu coi trọng ta hơn?”
Tâm trạng ta có chút phức tạp khi nhìn Tạ Cảnh Tuyên.
Vì hắn là người thừa kế duy nhất của Hầu phủ, nên phụ thân quản giáo hắn rất nghiêm khắc.
Dù thế nào cũng không nên biến thành bộ dạng như hiện tại—vì một nữ nhân mà tự sa đọa, giẫm đạp lên toàn bộ Hầu phủ để vun đắp cho tình yêu của mình.
Tạ Cảnh Tuyên nói mãi cũng mệt mỏi, hắn nói đến khát khô cổ họng, rất tự nhiên cầm lấy ấm trà của ta, tự rót cho mình một chén.
Nước trắng vào miệng, hắn suýt chút nữa phun ra.
“Sao muội lại ngớ ngẩn đến nỗi không biết thả lá trà vào vậy, phụt.., nước này vẫn còn lạnh…”
Ta cười: “Lá trà ở đâu ra, củi đâu mà đun nước? Hiện tại muội còn có cơm ăn, còn phải cảm ơn huynh trưởng và đại tẩu không đuổi tận giết tuyệt.”
Tạ Cảnh Tuyên nghe vậy thì lúng túng, không nhịn được thanh minh cho mình.
“Huynh trưởng biết muội phải chịu rất nhiều ủy khuất, nhưng muội phải thông cảm cho ta.”
“Hơn nữa, từ nhỏ muội đã sống trong nhung lụa, muội không biết đại tẩu đã phải chịu khổ nhiều thế nào khi còn nhỏ đâu. Đại tẩu muội nói chưa trải qua nỗi khổ của người khác thì không nên dạy bảo người ta, chúng ta không hiểu được, nhưng cũng nên tôn trọng nàng.”
Chưa trải qua nỗi khổ của người khác thì không nên dạy bảo người ta?
Bị phản bội không phải là họ, bị dìm vào bùn nhơ cũng chẳng phải là họ, họ có tư cách gì nói câu “chưa từng trải qua nỗi khổ của người khác?”
“Huynh nói sai rồi,” Ta cắt ngang lời Tạ Cảnh Tuyên: “Huynh không hiểu tẩu ấy, nhưng muội lại hiểu, vẫn là nữ tử hiểu nữ tử.”
“Huynh không hỏi tẩu tử tại sao không quan tâm đến huynh sao? Huynh phải đi theo để thấu hiểu tẩu ấy chứ, tẩu tẩu đi đâu, gặp ai, thích gì, qua lại với những ai, những điều này đều rất quan trọng.”
“Tẩu tẩu nói muốn huynh tôn trọng sự riêng tư của tẩu ấy? Đó chỉ là lời nói ngượng ngùng của nữ nhân mà thôi, huynh không đi tìm hiểu những điều này, thì sẽ mãi mãi không đi vào được trái tim tẩu ấy đâu, huynh trưởng à.”
Tạ Cảnh Tuyên nghe vậy, vẻ mặt như bừng tỉnh, không nói một lời cảm ơn, lập tức quay đầu bỏ đi.
Nhìn dáng vẻ vội vã của hắn, ta biết hắn sớm đã muốn đi theo dõi Ninh Thư Nghiên.
Trước đây không làm không phải là vì không muốn, chỉ là không dám, hắn ta không dám chịu sự trách móc oán giận của Ninh Thư Nghiên.
Giống như Ninh Thư Nghiên, hôm nay hắn đến tìm ta, chỉ muốn sau khi mọi chuyện vỡ lở vẫn có người để đổ lỗi.
Một ổ chăn không thể đẻ ra hai loại súc vật, họ quả nhiên là trời sinh một cặp.
Nhưng lần này…
“Mong rằng đến lúc đó hai người còn tâm trí đến gây gây phiền phức cho ta.”
Ta mỉm cười uống cạn ly nước.
Tạ Cảnh Tuyên đã từ bỏ những thứ mà hắn có thể dễ dàng có được chỉ vì một nữ nhân, vậy đừng trách ta đến cướp.
10
Vài ngày sau, khi ta và Vân Tam Nguyên đang thong thả trò chuyện ở quán trà, một tên thích buôn chuyện vội vã chạy đến với vẻ mặt hớn hở.
“Có chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi!” Mồm miệng hắn lải nhải như sắp có chuyện gì lớn, nhưng trong mắt lại toát lên vẻ thích thú hóng hớt.
Vân Tam Nguyên nhân lúc mọi người ngẩng đầu lên đã nhanh chóng ăn hết miếng bánh cuối cùng, sau đó mới chùi mép hỏi: “Có chuyện gì vậy? Ngươi từ từ nói đi.”
Tên đó cười hì hì.
“Chắc hẳn mọi người đều biết Thi xã, cái nơi tụ tập của các công tử nhà giàu ấy. Trước đây, có một nữ nhi nhà thương gia nổi tiếng từ nơi đây, được gả làm chính thất cho phủ Hầu gia Vĩnh Xương. Nào ngờ, hôm nay nàng ta lại lén lút gặp gỡ tình lang tại Thi xã, lại bị phu quân của mình bắt quả tang!
“Dù rằng phu quân của nàng ta không phải là một người dễ đối phó, khi thấy tình thế đấy, nàng liền đánh đập gã tình lang kia. Nhưng các ngươi có đoán được người đứng sau gã tình lang kia là ai không?”
Chúng ta phối hợp nhịp nhàng, người thì rót trà, người thì bưng nước, ân cần mời hắn: “Ngươi mau mau kể tiếp đi.”
Hắn ta cầm chén trà uống cạn một hơi, vỗ mạnh xuống bàn nói: “Đó là tiểu nhi tử được cưng chiều nhất của phủ Giang Tể tướng, em ruột của Quý phi đương triều, Giang Tự Lưu, Giang tiểu công tử!”
Trong vô thức, ta liếc nhìn Vân Tam Nguyên một cái, hắn đang cầm chén trà tặc lưỡi, chỉ coi chuyện này như một chuyện tầm phào để nghe cho vui.
Cũng phải thôi, trước khi chuyện kia xảy ra, ai mà nghĩ rằng những kẻ quyền quý kia sẽ có liên quan gì đến mình chứ.
Tên đó tiếp tục nói: “Gần đây, tên gian phu đó không biết ăn may thế nào, được Giang tiểu công tử yêu thích, cũng có thể xem như là được tiểu công tử che chở.”
Chuyện này vừa xảy ra, Giang tiểu công tử đã trực tiếp đối đầu với vị thế tử Hầu gia kia.
“Gia tộc họ Giang và họ Tạ, một bên là văn thần, một bên là võ tướng, hai người tuổi tác tương đương, vốn dĩ đã không ít lần bị người ta đem ra so sánh. Vị công tử nhà họ Tạ cho rằng Giang tiểu công tử cũng có liên quan đến chuyện này, nên đã trực tiếp động thủ!”
Tất cả mọi người ở đây đều là thư sinh, nghe đến đây đều không khỏi hít một hơi thật sâu.
Họ ngày ngày đắm chìm trong sách thánh hiền, đều học đạo lý quân tử động khẩu, không động thủ, căn bản không thể tưởng tượng trên đời còn có kẻ lỗ mãng như Tạ Cảnh Tuyên.
Nghe vậy, có người tò mò hỏi: “Tiểu công tử họ Giang xuất thân từ gia đình văn thần, bản thân cũng thích lui tới những nơi như Thi xã, nhưng chưa từng nghe nói có luyện tập võ nghệ.”
Chẳng những không giỏi võ nghệ.
Giang Tự Lưu từ nhỏ thể chất yếu ớt, bởi vậy càng tôn sùng phong thái của văn nhân, một kẻ ốm yếu như vậy lại bị Tạ Cảnh Tuyên đánh cho một trận tơi bời…
Giang gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này, Tạ Cảnh Tuyên đã gây ra tai họa lớn rồi.
11
Chuyện còn nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng.
Tạ Cảnh Tuyên không hề nương tay, mỗi cú đánh đều muốn lấy đi mạng của Giang Tự Lưu.
Hễ có chuyện gì dính líu tới Ninh Thư Nghiên, tên này chẳng khác gì chó điên.
Con chó điên này đã đánh vỡ đầu Giang Tự Lưu, khiến hắn hôn mê bất tỉnh đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Trớ trêu thay, Giang Tự Lưu chắc chắn không thể tham gia kỳ thi Hội vào năm sau, vận mệnh của Vân Tam Nguyên cũng vì vậy mà thay đổi.
Khi ta trở về phủ, mọi người trong phủ đã náo loạn.
Tạ Cảnh Tuyên đã bị người của Đại Lý Tự bắt đi, mẫu thân đang khóc nức nở.
Ai cũng hiểu rằng, động đến đệ đệ của Quý phi, cho dù Tạ Cảnh Tuyên không chết, lần này cũng nhất định sẽ bị lột một lớp da.
Cuối cùng, phụ thân vẫn phải chống chọi với cơn đau, bước ra khỏi phòng, ra lệnh chuẩn bị kiệu và viết tấu chương.
“Ta cũng chỉ còn cách hy sinh cái mặt già này, đến trước mặt Hoàng thượng cầu xin, nhưng thành hay không cũng đành tùy ý trời vậy.”
Bây giờ đã là giữa mùa đông giá rét, ta không nghĩ hôm nay Hoàng thượng sẽ có tâm trạng tốt, có thể chuẩn bị than lửa cho phụ thân, cùng ông trò chuyện tâm sự.
Ta bước khỏi sân viện của mình, kéo phụ thân lại.
“Người đi như vậy, nếu Hoàng thượng cố tình làm khó dễ thì sao, người có quan tâm đến sức khỏe của mình nữa không?”
Kiếp trước không có chuyện này xảy ra, chỉ dùng tiền dưỡng bệnh duy trì mạng sống mà phụ thân cũng không thể qua khỏi mùa hè năm sau.
Huống chi, bây giờ phụ thân lại không màng đến sức khỏe đi cầu xin hoàng thượng, chỉ vì Tạ Cảnh Tuyên, một kẻ vô dụng chỉ biết chìm đắm trong váy nữ nhân.
Chưa kịp nói hết lời, mẫu thân đang đứng bên cạnh lau nước mắt đã hất mạnh ta ra.
“Con nói cái gì vậy! Con muốn trơ mắt nhìn huynh con chết sao? Mẫu thân dạy con thế nào? Nếu huynh con xảy ra chuyện, con có thể tốt được sao?!”
Ta nhìn người với ánh mắt vô cảm.
Ta có thể có thứ gì tốt?
Nếu hôm nay Tạ Cảnh Tuyên chết trong ngục, người được lợi nhất có lẽ chính là ta.
Đáng tiếc, phụ thân vẫn không nỡ từ bỏ người con mà ông đã dồn hết tâm huyết vun đắp.
Người không mắng ta, cũng chẳng còn sức mắng.
Hầu gia già nua tóc bạc phơ khẽ đẩy tay ta ra, nói: “Huynh con là trụ cột duy nhất của Hầu phủ, nếu hy sinh thân già này có thể đổi lấy mạng của hắn, cũng đáng.”
Nói xong, phụ thân đầu không ngoảnh lại, bước lên kiệu, đi về phía Hoàng cung.
Ta đứng im lặng một hồi lâu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
12
Để cầu xin sự tha thứ, phụ thân đã quỳ dưới tuyết suốt hai canh giờ.
Quý phi trong điện khóc lóc van xin Hoàng thượng không cho phụ thân vào gặp, Hoàng thượng vốn có ý muốn tận dụng cơ hội cảnh cáo võ tướng, nên cũng thuận theo ý nàng ta.
Nói ra cũng thật buồn cười, Quý phi hiện giờ được đặc sủng, không ai sánh bằng.
Nhưng nàng ta cũng không ngờ rằng, kiếp trước, chỉ nửa năm sau, Giang gia sẽ bị khám xét, ngay cả nàng ta cũng bị tước bỏ phong hiệu, bị biếm vào lãnh cung, không bao giờ được ra ngoài nữa.
Nhưng hiện tại nàng vẫn đang đắc sủng, cho nên Tạ Cảnh Tuyên chắc chắn sẽ bị lột một lớp da.
Một canh giờ sau, Hoàng thượng mới giả vờ phát hiện ra phụ thân đang quỳ ngoài cửa, cho phép người vào điện.
Nhờ những công trạng trước đây của phụ thân, Tạ Cảnh Tuyên được giảm nhẹ tội danh, chỉ không nhẹ không nặng phạt ba mươi gậy.
Hoàng thượng đã tha thứ, phụ thân cũng yên tâm hơn phần nào nhưng cũng không chịu đựng được nữa, trực tiếp ngất đi.
Thái y sau khi kiểm tra xong, chỉ lắc đầu:”Nếu cứ chăm sóc tĩnh dưỡng như trước, có thể vẫn còn có cơ hội sống sót, nhưng bây giờ thì…”
Lời này thật khó nói ra.
Khi phụ thân tỉnh dậy, cả người vô cùng uể oải, mẫu thân nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của người, không nhịn được rơi vài giọt nước mắt.
Nhưng mấy năm nay, thân thể của phụ thân chưa bao giờ ổn cả, có lẽ đã sớm có dự đoán, mẫu thân cũng đã dần chấp nhận.
Điều khiến mẫu thân thực sự suy sụp, là Tạ Cảnh Tuyên đã được cõng về nhà.
Hoàng thượng quả nhiên không truy cứu nữa.
Nhưng dù sao hắn cũng đánh đệ đệ ruột của Quý phi, Hoàng thượng không truy cứu không có nghĩa là vị Quý phi thương đệ đệ kia sẽ không truy cứu.
Nàng ta dựa vào thế lực của Giang gia trong cung, có thể nói là một tay che trời, muốn mua chuộc người trong ngục dễ như trở bàn tay.
Việc chịu đánh vốn dĩ cũng phân ra từng mức độ: đánh nhẹ thì phạm nhân có thể xuống đất ngay trong ngày; nhưng đánh nặng, chỉ cần đánh sai chỗ một chút…
Sẽ như Tạ Cảnh Tuyên hiện tại, da thịt trên chân nhìn còn bình thường, nhưng gân cốt bên trong đều đã đứt hết.
Phụ thân chỉ có thể tỉnh táo trong thời gian ngắn, không thể can hệ quá nhiều.
Mẫu thân nhìn nhi tử quý giá của người mà rơi nước mắt, cũng không thể làm gì.
Nhìn người đau lòng như vậy, ta cũng không muốn kích thích người thêm nữa.
Theo luật lệ triều đình, người đã bị gãy chân như vậy không thể làm võ quan cũng không thể vào triều làm quan.
Dù đối xử tệ bạc với đích nữ, nhưng Hầu phủ Vĩnh Xương vẫn là một gia đình giàu có.
Đáng tiếc, dù có tiền, lần này cũng không thể mời được một lang trung tài giỏi.
Bất kỳ danh y nào có tiếng tăm trong Kinh thành đều đã được Giang phủ mời đến, túc trực bên giường của Giang Tự Lưu để phối thuốc.
Mẫu thân muốn giành người, nhưng có người trong cung áp chế, người có lòng cũng chẳng thể làm gì.