Cuối cùng, khi Hoàng thượng “sau khi biết chuyện” đã cử thái y đến, chân của Tạ Cảnh Tuyên đã hoàn toàn không thể cứu vãn.
Một kẻ tàn phế, cả đời này cũng đã không còn liên quan đến công danh.
Hầu gia Tạ Cảnh Tuyên, từng thăng tiến nhanh chóng và được Bệ hạ coi trọng nhất trong kiếp trước, giờ đây chỉ có thể nằm liệt giường, mắt đỏ hoe gào thét trong sự bất lực.
Thật đáng thương!
Khi Tạ Cảnh Tuyên chọn hy sinh ta để lấy lòng Ninh Thư Nghiên, không biết hắn có nghĩ đến một ngày nào đó, hắn cũng sẽ trở thành vật hy sinh hay không.
Gần đây, Hầu phủ liên tục xảy ra tranh cãi, ta ở sân viện hẻo lánh ngược lại cảm thấy thanh nhàn.
Lúc đầu, mẫu thân ngày nào cũng đến an ủi nhi tử quý giá của mình.
Nhưng “Cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử*”, cũng chẳng có người mẹ hiền nào có thể liên tục chịu đựng việc nhi tử của mình giận cá chém thớt, mẫu thân cũng không tự chuốc lấy nhục nhã nữa, dứt khoát giao việc chăm sóc hắn cho Ninh Thư Nghiên.
*久病床前无孝子: Bộc lộ thực tế rằng việc chăm sóc người bệnh lâu dài có thể gây ra nhiều áp lực và mệt mỏi, khiến cho người chăm sóc, dù là con cái hiếu thảo, cũng có thể không thể lúc nào cũng ở bên cạnh người bệnh.
“Cưới ngươi về không phải để thờ như Bồ Tát, ngay cả phu quân của mình mà cũng không biết chăm sóc, thật không hiểu nổi hài tử ta nhìn trúng ngươi ở điểm gì.”
May mà Tạ Cảnh Tuyên chưa nói ra nguyên nhân động thủ ngày hôm đó, nếu không, mẫu thân chắc sẽ xé xác Ninh Thư Nghiên.
Mất đi sự bảo vệ của Tạ Cảnh Tuyên, dù không muốn, Ninh Thư Nghiên cũng phải nghe theo ý mẫu thân.
Việc chăm sóc Tạ Cảnh Tuyên bèn rơi xuống đầu nàng ta.
Ý trung nhân đã cưới phản bội mình, lại hại mình thành bộ dạng này, dù Tạ Cảnh Tuyên có bị mỡ heo che mờ mắt cũng không thể độ lượng được.
Tình yêu gì chứ, “mất đi nàng đời này không còn niềm vui” gì chứ, nói cho cùng chỉ là dựa vào thân phận thế tử mà hoàn toàn không kiêng dè gì cả mà thôi.
Giờ đây hắn đã thực sự trắng tay, tình yêu cũng không còn là thứ quan trọng.
Ánh trăng thanh cao bỗng trở thành hung thủ khiến mình rơi xuống nước, kẻ si mê trăng cũng liên đới oán hận cái thứ thanh cao khiến mình rung động.
Nhưng như vậy sao được, chờ hắn vượt qua giai đoạn khó khăn này, gia nghiệp to lớn của Hầu phủ có lẽ còn thật sự khiến hắn hồi phục.
Kế hoạch đã được vạch ra từ lâu, ta không muốn nhìn thấy cái kết đẹp “gương vỡ lành lại”.
Vậy nên thị nữ Tiểu Thúy, người cùng ta lớn lên từ nhỏ, từng bị Ninh Thư Nghiên đuổi đi, đã được có cơ hội để phát huy tác dụng.
Sau khi Ninh Thư Nghiên bị mắng, Tiểu Thúy chỉ đứng bên cửa sổ đọc vài câu thơ ca ngợi tự do và tình yêu, khiến Ninh Thư Nghiên không thể chịu đựng nổi sự chật vật và điên cuồng hiện tại của Tạ Cảnh Tuyên.
Ba ngày sau, nàng ta trộm một ít vàng bạc và trang sức quý giá, cùng Trần Thế Văn bỏ trốn.
Có lẽ vì chịu quá nhiều uất ức trong thời gian này, trước khi đi, nàng ta không quên viết một lá hưu thư để làm nhục Tạ Cảnh Tuyên.
Tạ Cảnh Tuyên tỉnh dậy, nhìn thấy lá hưu thư, tức giận đến mức ngất xỉu.
14
Sau khi Ninh Thư Nghiên bỏ trốn, Tạ Cảnh Tuyên như phát điên.
Hắn không thể rời khỏi giường, chỉ có thể ném mọi thứ trong tầm tay ra ngoài, thậm chí còn làm bị thương vài thị nữ mang thuốc đến.
Mẫu thân vừa mắng vừa chửi Ninh Thư Nghiên, vừa phải nhẫn nhục chăm sóc nhi tử từng là niềm hy vọng của người.
Nhưng lần này, mẫu thân lại mang theo một tia oán trách: “Ta đã sớm nói với con rằng Ninh Thư Nghiên không phải là người an phận, con không nghe lời ta, còn vì nó mà làm náo loạn nhà cửa thành ra thế này, giờ con hài lòng rồi chứ?”
Tạ Cảnh Tuyên vừa nghe đến ba chữ Ninh Thư Nghiên liền nổi điên, thậm chí muốn động thủ với cả mẫu thân thân sinh của mình.
Ái nhân trở mặt thành thù, mẫu tử cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.
Tất nhiên, chuyện này chẳng liên quan gì đến ta.
Lấy cớ cầu phúc cho phụ thân cùng huynh trưởng, ta thu dọn vài quyển sách chưa đọc xong, cùng Vân Tam Nguyên và những người khác đến ở chùa Bạch Mã.
Tạ Cảnh Tuyên có oán khí muốn phát tiết, ta cũng có khoa thi của mình cần chuẩn bị.
Ta nghĩ, mọi người đều xứng đáng có một tương lai tươi sáng.
15
Khi những bông tuyết tan chảy, ta bước chân vào trường thi.
Tài tử và giám sinh từ khắp nơi trên đất nước tụ hội về đây, ta không chắc mình có thể nổi bật giữa đám đông.
Nhưng có lẽ vì biết rằng không ai còn có thể thao túng số phận của mình, ta không còn quá sợ hãi việc thi rớt.
Kỳ thi kết thúc, ta trở về Hầu phủ.
Vài tháng sau, mẫu thân cuối cùng cũng nhận ra sự thật rằng, Tạ Cảnh Tuyên đã phế.
Vì vậy, người hướng ánh mắt về phía ta.
“Hiện giờ đang là kỳ thi Hội.” Người nở nụ cười hiền hậu, nắm lấy tay ta: “Các chàng trai trẻ tài giỏi từ khắp nơi hiện đang ở trong kinh.”
Người muốn nhân lúc kết quả kỳ thi chưa được công bố, tìm một người rể quý.
Cái bàn tính này đánh cũng thật vang dội.
Người chỉ muốn chờ ta sinh một hài tử, sau đó đưa đứa bé làm con thừa tự cho Tạ Cảnh Tuyên, chờ đợi ngày đứa trẻ này kế thừa tước vị Hầu gia.
Trong mắt người, nữ nhi như ta mãi mãi chỉ là công cụ duy trì cho sự vinh hoa phú quý mà thôi.
Ta đẩy mẫu thân ra.
Sắc mặt của mẫu thân bỗng thay đổi. Nhưng trước khi người kịp lên tiếng trách móc ta bất hiếu, ta đã gật đầu đáp lời:
“Chuyện này tùy mẫu thân quyết định, miễn mẫu thân vui là được.”
Dù sao, niềm vui của người cũng chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa.
Mẫu thân hài lòng rời đi, nhưng hình ảnh người cố gắng vắt kiệt giá trị từ nữ nhi khiến ta không khỏi chìm trong u uất.
Ta không vui, vậy thì đừng hòng ai được vui vẻ.
Quay đầu, ta tiến thẳng vào phòng Tạ Cảnh Tuyên.
Tạ Cảnh Tuyên ngày càng trở nên hung hãn. Mọi thứ trong phòng đều bị đập phá tan tành. Hắn gầm thét, giận dữ đấm mạnh vào giường:
“Ngươi đến đây làm gì?! Cũng đến xem trò cười của ta à? Cút ra ngoài cho ta!”
Ta lờ đi tiếng gầm thét, nhẹ nhàng bước đến cạnh giường Tạ Cảnh Tuyên, nhìn người huynh trưởng tàn phế này.
“Đại huynh, huynh có hối hận vì đã cưới Ninh Thư Nghiên không?”
Có lẽ cái tên Ninh Thư Nghiên này đã lâu không được nhắc đến, Tạ Cảnh Tuyên ngẩn người ra một lúc.
Nửa giờ sau, hắn nghiến răng gầm thét:
“Đúng, Ninh Thư Nghiên, đều do ả, tất cả đều là lỗi của ả! Nếu không phải vì ả, ta sẽ không đắc tội với Giang gia, sẽ không nên nông nỗi này, đều do ả…cũng do các ngươi, các ngươi sao không khuyên ta!”
Ta phì cười một tiếng:
“Ta sao dám khuyên đại huynh chứ?
“Nếu ta thực sự ngăn cản đại huynh cưới ý trung nhân, đại huynh lại càng trách móc ta, chỉ hận không thể giết chết ta cho hả dạ.”
Tạ Cảnh Tuyên không hiểu ta đang nói gì, hắn như phát điên, chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói “đều do các ngươi” trong vô thức.
Ta không hy vọng hắn có thể trả lời gì.
Sau khi cho thêm nhang an thần vào lư hương, ta đóng cửa sổ lại, buông lời:
“Chẳng sao cả, huynh muốn trách ai cũng được, nhưng hiện tại, ngoài trách móc ra, huynh cũng chẳng thể làm gì khác.”
Bỏ mặc tiếng gào thét tuyệt vọng của Tạ Cảnh Tuyên, ta rời khỏi phòng hắn với tâm trạng vô cùng tốt.
Một tháng sau, khi mẫu thân vẫn đang bận rộn lựa chọn những thư sinh ham muốn nương nhờ quyền quý làm con rể, thì kết quả của kỳ thi Hội đã được công bố.
Ta có thể tham gia kỳ thi Đình.
16
Ta đến gặp phụ thân.
Dù đã níu giữ được mạng sống, nhưng sinh khí của người cũng tàn tạ như lá úa mùa thu.
Phụ thân gầy gò và héo úa nằm trên chiếc giường thêu gấm, ngước nhìn ta đang đứng bên giường.
Một hồi lâu sau, người bỗng nói một câu: “Con không phải là Cảnh Tâm.”
Ta lắc đầu: “Con là Cảnh Tâm, con vốn dĩ nên có dáng vẻ này.”
Sau khi gỡ bỏ lớp ngụy trang, đích nữ nhà họ Tạ hiền lành, ngoan ngoãn nay đã trở lại với vẻ ngoài đầy khí phách.
Giống như mẫu thân, phụ thân chưa bao giờ đối xử tệ bạc với ta, nhưng cũng không bao giờ quan tâm đến ta. Trong mắt họ, ta là một món hàng để gả đi liên hôn, là viên ngọc để lót đường cho Tạ Cảnh Tuyên, không phải là một con người tự do.
Những gì họ không cho, ta sẽ tự mình lấy.
Ta nói: “Phụ thân, đại huynh đã vô dụng rồi. Nhưng con nghĩ con cũng có thể kế thừa tước vị Hầu gia, phụ thân nghĩ sao?”
Lão Hầu gia nằm trên giường thở hổn hển, mí mắt hơi nhếch lên khi nghe ta nói, nhìn ta với ánh mắt phức tạp.
“Con là nữ nhi, làm gì có chuyện nữ nhi kế thừa tước vị, sẽ khiến người ta chê cười.”
“Nếu phụ thân đồng ý, con cũng có thể không phải là nữ nhi nữa.” Ta không quan tâm đến lời từ chối của ông: “Thật ra, khi phụ thân không chú ý tới, con đã cải trang thành nam nhân ra ngoài nhiều lần, không ai phát hiện ra gì cả.”
Phụ thân trừng mắt nhìn ta. Là người cổ hủ, hành động này của ta trong mắt ông thực sự rất quá đáng.
Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau.
Ta bất lực nhún vai: “Thực ra không giấu gì phụ thân, con còn tham gia thi Hội, ừm, ba ngày nữa con sẽ bước vào kỳ thi Đình, sau đó diện thánh.”
Phụ thân tức giận đến mức suýt bật dậy, ôm ngực, không tin nổi mà quát mắng:
“Con nói gì? Con đây là lừa dối quân chủ, con không muốn sống nữa à?!”
Ta nhận ra rằng mình thật sự có năng khiếu làm lang trung.
Nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của phụ thân trước đây, vậy mà chỉ nói vài câu với ta, phụ thân đã có sức mắng người.
Nhưng người nói ta đại nghịch bất đạo, ta không chịu nhận.
“Nhi nữ cũng không ngờ mình lại là nhân tài kiệt xuất, viết linh tinh cũng có thể đỗ bảng, có lẽ đây là ý trời.”
Phụ thân không phục, nhưng người cũng không dám nói ý trời là cái gì.
Người im lặng, ta tiếp tục khuyên nhủ.
“Đại huynh đã tàn phế rồi, dù phụ thân không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, chuyện đã tới mức này, tại sao phụ thân không thử một lần tín nhiệm con?”
17
Phụ thân ta vô cùng cố chấp, người rất kiên định.
“Nữ nhi là nữ nhi, không phải thay bộ quần áo là thành nam nhi được. Từ xưa đến nay không có quy củ nữ nhi có thể trở thành gia chủ!”
Ta kinh ngạc nói: “Quy củ? Phụ thân không nghĩ con đến đây để nói lý với người chứ?”
Lý do ta đến gặp phụ thân sau khi kết quả kỳ thi Hội được công bố là vì ta không tin chỉ vài câu nói ngọt ngào có thể lay động được người.
Phụ thân ta quả thật rất ương bướng.
Ta chậm rãi vén chăn cho người, vẻ mặt đầy hiếu thuận:
“Phụ thân không giúp con cũng được, nhưng lừa vua là trọng tội, thêm vào đó còn làm rối loạn khoa cử…
“Đúng vậy, đúng vậy, như vậy phụ thân cũng không cần lo lắng Hầu phủ không có người nối dõi, trên đường xuống suối vàng chúng ta còn có thể làm bạn.”
Lời nói hiếu thảo của ta khiến phụ thân suýt ngất xỉu.
Người tức giận đến mức tay run rẩy, nhưng không mắng ta bất chấp lễ giáo, si tâm vọng tưởng.
Người trừng mắt nhìn màn giường một lúc, không biết đang nghĩ gì.
Cuối cùng, người cứng rắn hỏi: “Con rốt cuộc muốn thế nào?”
Giờ thì đã có thể nói chuyện tử tế rồi.
Ta nghiêm mặt, nghiêm túc cúi người:
“Chỉ cần phụ thân đồng ý, nhi nữ có thể từ bỏ thân phận hiện tại, từ nay thay đổi diện mạo, chỉ xuất hiện với thân phận nam nhi.”
“Phụ thân có thể yên tâm, không phải ai cũng như Tạ Cảnh Huyền, yêu giai nhân hơn phú quý, có vinh hoa phú quý trong tay, con nguyện cả đời không lấy chồng.”
Bộ dáng tham lam như quỷ đói của ta khiến phụ thân kinh ngạc.
Người hoang mang hỏi: “Ta có từng bỏ đói con sao?”
Ta cũng có chút bàng hoàng, trước khi phụ thân ngã bệnh, đúng là như vậy.
Nhưng không hiểu sao, cuộc sống được nuông chiều trong hậu viện đó, như một đám khói mù mịt, nhìn như thế nào cũng không thể thấy rõ.
Ta đành nói: “Phụ thân đối xử với con rất tốt, nhưng vinh hoa sau này, con muốn tự mình kiếm lấy.”
Phụ thân nhắm mắt lại, thở dài thườn thượt, như muốn thở ra tất cả những điều không giống như ý nguyện trong cuộc đời.
“Việc đã đến nước này, phụ thân không thể để con kéo toàn bộ Hầu phủ cùng đi chết được.”
…
Năm ngày sau, bảng vàng được công bố.
Tạ Cảnh Hưng là thám hoa lang, được trao chức Hàn lâm viện biên tu. Thật trùng hợp, đây lại là chức quan thất phẩm nhàn hạ mà năm xưa Tạ Cảnh Tuyên coi thường.
Gần đây, Kinh thành đã trở nên sôi động hẳn lên.
Phủ Vĩnh Xương Hầu, vốn đã yên ắng bấy lâu, bỗng chốc lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của những kẻ buôn chuyện trong các quán trà.
Thứ nhất là việc tiểu thư của phủ Vĩnh Xương Hầu đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo, vừa mới tổ chức tang lễ cách đây vài ngày.
Vị tiểu thư này trước đây cũng là người rất tôn quý, nhưng nghe đồn bị huynh trưởng và tẩu tử làm khó đủ đường, nên tuổi còn trẻ đã ra đi.
Thứ hai là một chuyện càng khiến người ta khó có thể chấp nhận.
Kẻ buôn chuyện nhìn quanh một cách bí mật, hạ giọng nói:
“Kẻ đã hãm hại tiểu thư họ Tạ đến chết, vốn không phải là con ruột của Hầu phủ phu nhân, thế tử cái gì chứ, thật là trò cười!