“Nghe đồn năm xưa có kẻ cố ý làm ác, đánh tráo hai đứa trẻ trong tã lót, đứa bé mới được tìm về gần đây mới chính là thế tử thật sự!”
Ta ung dung đội mũ che mặt ngồi từ xa, nghe những người có mặt ở đây liên tục chửi mắng hành vi tàn ác của Tạ Cảnh Tuyên.
Tin đồn xuất phát từ Hầu phủ, vì vậy chẳng ai nghi ngờ tính xác thực của những câu chuyện này.
Dĩ nhiên, Tạ Cảnh Tuyên là huynh trưởng cùng huyết thống với ta, nhưng nếu hắn đã không coi trọng tình nghĩa huynh muội, ta cũng không cần phải lưu luyến.
So với việc tạo dựng một thân phận mới, trực tiếp thay thế Tạ Cảnh Tuyên là cách nhanh nhất để ta kế thừa Hầu phủ.
Lúc đầu phụ thân còn có chút không đành lòng, nhưng một khi đã nhượng bộ một bước, về sau người sẽ mãi mãi nhượng bộ ta.
“Thế tử thật nhân nghĩa, sau khi trở về phủ cũng không đuổi Tạ Cảnh Tuyên ra khỏi nhà. Chỉ phạt hắn ngày đêm sám hối trước Phật, tụng kinh cầu siêu cho muội muội.”
“Không hổ danh là Thám hoa lang được Hoàng thượng chỉ điểm, quả thật khí độ phi thường!”
“Đúng vậy, tuy mất đi một nữ nhi, nhưng lại có được một nam nhi tiền đồ vô lượng, nhà họ Tạ cũng có thể cảm thấy thanh thản phần nào.”
Thanh thản?
Hiện tại ta tiền đồ vô lượng, không ai có thể biến cuộc đời ta thành phông nền cho mối tình nực cười đó nữa.
Ta thực sự nên cảm thấy thanh thản rồi.
Nhưng vẫn còn thiếu một chút.
Khi biết tin “Tạ Cảnh Tâm” qua đời, Tạ Cảnh Tuyên thực sự ngẩn người một lúc lâu.
Ngay lúc hắn chuẩn bị bật khóc, giả vờ làm một vị huynh trưởng tốt thương tiếc muội muội, thì hắn lại nhận được tin thiếu gia thật sự trở về phủ.
Tạ Cảnh Tuyên không khóc nữa.
Tạ Cảnh Tuyên sắp phát điên.
“Thiếu gia thật là cái gì? Ta mới là hài tử ruột của phụ mẫu, các người nói bậy bạ cái gì vậy?!”
Tạ Cảnh Tuyên như lên cơn điên, bất chấp đôi chân tàn phế của mình, trực tiếp túm lấy rèm giường kéo mình xuống đất.
Hắn gọi thị nữ, gọi mẫu thân, cuối cùng bắt đầu gọi “muội muội”.
Nhưng không ai quan tâm đến hắn.
Tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị tiệc chào đón Tạ Cảnh Hưng trở về phủ, ai có thời gian để ý đến một gã “thiếu gia giả” như hắn?
Chỉ có ta tốt bụng đến thăm hắn một lần, nhưng lại bị hắn phát điên đuổi ra ngoài.
Cánh cửa đóng chặt, Tạ Cảnh Tuyên bắt đầu chửi rủa tất cả mọi người, ba chữ Ninh Thư Nghiên một lần nữa được hắn nhắc đến.
Ai da, dù sao cũng là đại huynh ruột thịt, đương nhiên phải chiều theo hắn.
Hắn đã nhớ nhung người ta đến vậy, vậy thì ta đưa người về cho hắn vậy.
Hiện giờ, toàn bộ Hầu phủ đã nằm trong tay ta.
Việc giả chết cần sự phối hợp của mẫu thân, nên ta và phụ thân cũng không giấu diếm.
Hơn nữa, cho dù người biết sự thật, người cũng không dám hé môi nửa lời.
So với sự cổ hủ của phụ thân, mẫu thân biết cách xử lý khéo léo hơn nhiều.
Dù có thiên vị trưởng tử đến đâu, người cũng hiểu rằng mọi chuyện đã đến mức này, cuộc sống tốt đẹp sau này của người đều phụ thuộc vào nữ nhi này.
Sự nịnh hót và thiên vị trước đây dành cho Tạ Cảnh Tuyên, giờ đây người đã chuyển hết sang cho ta.
Với sự phối hợp của mẫu thân, mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Không mất nhiều công sức, ta đã tìm ra hai kẻ đó.
Chỉ cần động tay động chân một chút, Trần Thế Văn đã bị đẩy vào sòng bạc trước hai năm.
Một tháng sau, Ninh Thư Nghiên để trả nợ cho hắn, buộc phải cầm cố những món đồ trang sức lấy cắp từ Hầu phủ.
Nàng không biết rằng những món đồ trang sức đó là do ta đặc biệt chỉ thị Tiểu Thúy đặt trước mặt nàng, tất cả đều có ấn ký của Hầu phủ.
Chỉ vài ngày sau, người của Hầu phủ đã liên lạc với nha môn nơi họ ở.
Khi bị bắt vào nha môn, Trần Thế Văn mơ hồ, miệng lẩm bẩm rằng tất cả đồ đó đều là của hắn.
Nhưng bằng chứng đầy đủ, Trần Thế Văn không thể chối tội trộm cắp, vì trong đó có cả vật phẩm được ban tặng. Hắn bị chặt hai tay và lưu đày.
Tiếng la hét thảm thiết của Trần Thế Văn khiến Ninh Thư Nghiên sợ hãi. Để tự bảo vệ mình, nàng ta khóc lóc tố cáo rằng mình bị Trần Thế Văn dụ dỗ lừa gạt.
Nàng dựa vào việc Tạ Cảnh Tuyên chưa viết thư hòa ly, vẫn tự xưng là thiếu phu nhân của Hầu phủ.
Nàng ở xa Kinh thành, nên không biết rằng, dù Tạ Cảnh Tuyên có nhận nàng hay không, nàng cũng không còn là thiếu phu nhân nữa.
Tuy nhiên, lúc này nàng vẫn nghĩ mình còn hy vọng. Dù sao thì tình yêu của Tạ Cảnh Tuyên dành cho nàng ta năm xưa không thể chối cãi. Hơn một năm trôi qua, dù có tức giận và oán hận cũng đã phai nhạt.
Nàng tin vào tình yêu của Tạ Cảnh Tuyên dành cho mình.
Sự tự tin này khiến nàng quyết định quay về Hầu phủ, thậm chí còn kiêu ngạo hếch cằm lên.
Cho đến khi nàng biết được việc Hầu phủ đã đổi chủ.
Ninh Thư Nghiên ngây người.
Ta không thèm gặp Ninh Thư Nghiên, trực tiếp ném nàng ta cho Tạ Cảnh Tuyên.
Hai người này vốn dĩ thường ỷ thế ức hiếp người khác, e rằng sẽ mãi mãi không học được cách sống yên ổn.
Ninh Thư Nghiên giờ đây rốt cuộc cũng biết trân trọng sự giàu có của Hầu phủ.
Nàng ta muốn hòa giải với Tạ Cảnh Tuyên, nhưng Tạ Cảnh Tuyên không đồng ý.
Suốt một năm nằm liệt giường, kẻ mà hắn ghét nhất chính là Ninh Thư Nghiên.
Hắn không trách bản thân đã khinh suất, chỉ trách Ninh Thư Nghiên đã khiến hắn ra nông nỗi này.
Trước đây, vì không muốn những thị nữ nhỏ bị hắn làm nhục, ta đã điều những thị nữ hầu hạ hắn đi, khiến cho Tạ Cảnh Tuyên đầy bụng oán khí không có chỗ nào để trút, chỉ có thể nhịn nhục.
Giờ đây, khi Ninh Thư Nghiên đã trở lại, Tạ Cảnh Tuyên tìm đủ mọi cách hành hạ nàng ta, nhân cơ hội này khiến bản thân hắn cảm thấy thoải mái hơn.
Ban đầu, dù Tạ Cảnh Tuyên đối xử với nàng ta rất tàn nhẫn, Ninh Thư Nghiên vẫn cố gắng dùng tình yêu để cảm hóa trái tim của Tạ Cảnh Tuyên.
Nàng liên tục nhắc đến quá khứ đẹp đẽ của họ, về tài năng của mình, than vãn rằng mình sinh không đúng thời.
Ninh Thư Nghiên cố gắng làm mình trở thành vầng trăng cao quý, nhưng không biết rằng ánh sáng giả tạo ấy chỉ khiến Tạ Cảnh Tuyên thêm chán ghét.
Khi Ninh Thư Nghiên nhắc đến Thi xã, Tạ Cảnh Tuyên lần đầu tiên động tay đánh nàng ta.
Nàng bị bát thuốc đập vỡ đầu, máu me đầy mặt.
Khi tỉnh lại, Ninh Thư Nghiên cảm thấy cực kỳ bi thương, phảng phất như bị phản bội, khiến nàng ta muốn kéo Tạ Cảnh Tuyên cùng chết.
Tuy nhiên, hành động của nàng ta chỉ như “sấm to gió nhỏ”, người hầu dễ dàng kéo nàng ta ra ngoài.
Đây mới chỉ là khởi đầu cho những bi kịch sau này.
Khi nhận ra Tạ Cảnh Tuyên không còn ngoan ngoãn nghe lời mình nữa, Ninh Thư Nghiên bộc lộ bản chất độc ác của mình.
Dù Tạ Cảnh Tuyên đã tàn phế, Ninh Thư Nghiên muốn tìm mọi cách hành hạ hắn ta.
Kể từ đó, sau khi xử lý xong công việc hàng ngày, niềm vui lớn nhất của ta là nghe Tiểu Thúy thuật lại những trò mới của hai người này.
Tuy nhiên, “thường xuyên đi bên bờ sông nào có không ướt giày”, ta không ngờ rằng cuối cùng, người xem náo nhiệt lại trở thành một phần trong trò náo nhiệt.
Ninh Thư Nghiên vốn dĩ lòng dạ cao hơn trời, sau khi phát hiện Tạ Cảnh Tuyên bị phế, nàng không cam chịu số phận.
Mục tiêu tiếp theo của nàng chính là chủ nhân hiện tại của Hầu phủ.
Đêm đó, Ninh Thư Nghiên đã leo lên giường của ta.
Vì tò mò Ninh Thư Nghiên sẽ làm gì khi trèo lên giường của ta, ta đã vẫy tay đuổi những lính canh xung quanh đi, để mặc nàng lẻn vào phòng.
Việc Ninh Thư Nghiên có nhận ra ta hay không, ta không lo lắng.
Khác với việc chỉ thay quần áo lúc trước, sau khi nhận được sự chấp thuận của phụ mẫu, ta đã học được các kỹ thuật ngụy trang thực sự.
Quả nhiên, Ninh Thư Nghiên không nhận ra ta.
Nàng ta giả vờ chìm đắm trong nỗi buồn không thể thoát ra, tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng.
“Tạ Thế tử, ta không chịu nổi nữa, cầu xin người hãy để ta rời đi. Ta sinh ra không phải là chim trong lồng, nếu tiếp tục ở bên Tạ Cảnh Tuyên, ta sẽ chết.”
Nàng khóc nức nở, bờ vai gầy guộc run rẩy, trông như một bông hoa mỏng manh bị bão tố tàn phá.
Nếu không phải vì Tiểu Thúy luôn trung thực, ta đã thực sự tin rằng người âm thầm dùng kim đâm Tạ Cảnh Tuyên không phải là nàng ta.
Thấy ta im lặng, Ninh Thư Nghiên mím môi, vẻ mặt kiên định, đột nhiên đưa tay lên vạt áo, khẽ nói: “Chỉ cần người đồng ý giúp ta… ta có thể trở thành người của người.”
Sự liều lĩnh của nàng ta khiến ta phải cúi đầu thán phục.
Nhưng hiện tại, ta không có ý định hy sinh bản thân để sỉ nhục họ.
Vì vậy, trước khi Ninh Thư Nghiên kịp cởi bỏ vạt áo, ta vội vàng gọi người vào, dùng chăn quấn nàng ta lại và khiêng đi.
“Đừng làm phiền tẩu tẩu của ta! Mau đưa người về phòng của Tuyên Thiếu gia!”
Ninh Thư Nghiên hét lên.
Lũ gia nhân chạy càng nhanh hơn.
Còn về việc tối nay ai sẽ chiến thắng trong cuộc chiến giữa nàng và Tạ Cảnh Tuyên?
Ta thực sự rất muốn biết kết quả.
Chuyện Ninh Thư Nghiên trèo lên giường ta, ta không hề che giấu.
Vì vậy, chỉ đến ngày hôm sau, cả Hầu phủ đã xôn xao bàn tán về chuyện phong tình này.
Mọi người bàn tán rôm rả, thậm chí còn bàn tán ngay lúc hai người kia đang đánh nhau.
Sắc mặt Tạ Cảnh Tuyên lúc trắng lúc xanh, cuối cùng không chịu nổi, đập đầu vào cột giường.
“Ta muốn gặp mẫu thân, gọi mẫu thân đến đây cho ta! Nếu không ta sẽ chết ở đây!”
Hắn máu me đầy mặt khiến người hầu sợ hãi, lo hắn thực sự sẽ chết, vội vàng đi mời mẫu thân đến.
Tạ Cảnh Tuyên tìm mẫu thân, đương nhiên là muốn lợi dụng cơ hội này để gây sự.
Bản thân hắn đã ghét cái “thiếu gia thật” xuất hiện đột ngột như ta, lần này Ninh Thư Nghiên quyến rũ ta không thành, hắn chẳng quan tâm trắng đen, trực tiếp tạt nước bẩn lên đầu ta.
“Hắn lợi dụng việc con chân tay yếu ớt, đi dan díu với thê tử của con! Mẫu thân, con là nhi tử ruột của người, người làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn người ngoài nhân cơ hội này phỉ báng danh dự của con như vậy!”
Dù sao cũng là nhi tử ruột của mình, mẫu thân nhìn vết thương trên trán hắn, nước mắt chảy dài.
“Nhi tử của ta, nhi tử của ta…”
Thấy mẫu thân như vậy, Tạ Cảnh Tuyên lấy lại tinh thần, cố tình tỏ ra đáng thương.
“Con sống như vậy còn có ý nghĩa gì nữa, thê tử thì chán ghét con, đứa con hoang ngoại lai kia thì ức hiếp con, mẫu thân cũng không quan tâm đến con nữa, con chết cũng chẳng sao!”
Mẫu thân lấy khăn lau nước mắt, miệng lẩm bẩm: “Nhi tử của ta, nhi tử của ta…”
Tạ Cảnh Tuyên muốn mẫu thân giúp hắn, chỉ cần mẫu thân nói Tạ Cảnh Hưng không phải là con ruột của Hầu phủ, hắn vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.
Trước lời thỉnh cầu này, mẫu thân thương xót, xoa đầu hắn, an ủi: “Con trai, mẫu thân sẽ bảo Cảnh Hưng đi tìm lang trung khám vết thương cho con. Đừng sợ, uống thuốc là sẽ hết đau thôi.”
Ra khỏi phòng của Tạ Cảnh Tuyên, mẫu thân lập tức đi tìm ta, thuật lại lời nói của Tạ Cảnh Tuyên một cách tỉ mỉ.
Hoàng thượng thích những bề tôi hiếu thảo, nên mức sống của mẫu thân hiện tại tốt hơn nhiều so với khi phụ thân hoặc Tạ Cảnh Tuyên quản lý Hầu phủ.
Mẫu thân hơn ai hết mong muốn ta ngồi vững vị trí Tiểu Hầu gia.
Nhưng mẫu thân vẫn không nỡ, khuyên nhủ ta một câu: “Dù sao đó cũng là huynh trưởng ruột của con…”
Ta mỉm cười: “Con đã có quyết định. Vải mới năm nay của Kim Lăng Các đã được đưa đến phòng của mẫu thân, mẫu thân không về xem sao?”
Người lập tức thu lại vẻ mặt không nỡ, ân cần khuyên ta đừng vì những chuyện vụn vặt mà lo lắng, sau đó vội vã trở về phòng của mình.
Đêm đó, sau khi xử lý xong mọi công việc, ta đến phòng của Tạ Cảnh Tuyên.
Nói thật, mẫu thân nói cũng có lý, dạo này ta đang bận rộn với việc thăng chức, quả thật không nên vì những chuyện vụn vặt này mà lo lắng hao tổn tâm sức.
Tất nhiên, chủ yếu là ta đã chán ngấy hai người này.
Ta nhẹ nhàng ra lệnh.
“Đưa Tuyên thiếu gia và phu nhân của hắn đến biệt viện ngoại thành của Tạ gia tĩnh dưỡng, không được để người khác đến quấy rầy sự thanh tịnh của họ.”
Đây chính là giam lỏng.
Giọng điệu của Tạ Cảnh Tuyên dần dần sụp đổ, lúc sau gần như hét lớn, xen lẫn tiếng khóc của Ninh Thư Nghiên, nghe thật dễ chịu.
Ta khiêm tốn vẫy tay:
“Ai da, sao ta nỡ lòng nhìn một đôi uyên ương phải chia ly cơ chứ, hiện tại, các ngươi có cả đời để yêu thương nhau rồi.”
Lần cuối cùng nghe tin tức về họ, ta đã leo lên vị trí mà kiếp trước Tạ Cảnh Tuyên chưa bao giờ đạt được.
Vân Tam Nguyên và ta vẫn là bạn thân. Tính cách thẳng thắn của hắn khiến hắn không thăng tiến nhanh như ta, nhưng lại mang lại cho hắn nhiều tự do và niềm vui hơn.
Nhóm thư sinh năm xưa từng dùi mài kinh sử, giờ đây cũng đã có con đường và hướng đi riêng cho mình.
Họ ngạc nhiên khi ta cá chép hóa rồng, trở thành Hầu gia, nhưng nhiều hơn vẫn là sự trêu chọc.
Ta là Hầu gia hay hàn môn, đều không ảnh hưởng đến việc chúng ta từng là bạn thân, và sau này cũng vẫn sẽ là bạn thân.
Ta không biết cái gọi là thanh cao của người đọc sách là gì, có lẽ đây chính là nó.
Cuối cùng, ta cũng không trở thành một nữ tử tốt như lời mẫu thân nói, nhưng rõ ràng, quyền lực mới là thứ mỹ phẩm tốt nhất cho nữ nhân.
Dù đã hơn ba mươi tuổi, ta vẫn là Tạ Hầu gia phong độ trẻ trung, Kinh thành luôn có vô số bà mối đến nói chuyện mai mối cho ta.
Thậm chí có người thấy ta mãi không chịu lấy vợ, để nịnh nọt ta, còn muốn tặng cho ta vài tên nam sủng.
Nhưng ta đều lấy lý do “người yêu đã mất, suốt đời không lấy vợ” để từ chối.
Trong lòng ta luôn nhớ đến Tạ Cảnh Tâm, nữ tử bị ràng buộc bởi lễ giáo năm xưa, nàng nhìn ta đăm đăm, nói với ta rằng cuộc đời còn có những việc quan trọng hơn cần làm.
Tình yêu như sương sớm, trời đất rộng bao la, ta còn muốn đi đến những vùng đất rộng lớn hơn.
Còn về hai người kia.
Nghe nói Tạ Cảnh Tuyên đã hoàn toàn phát điên, hắn ta suốt ngày lẩm bẩm rằng mình không nên như vậy, giá như không cưới Ninh Thư Nghiên thì tốt biết bao.
Còn Ninh Thư Nghiên muốn bỏ trốn, nhưng lại vô tình giẫm phải bẫy thú ngoài trang trại, khiến chân bị thương, gân chân bị cắt đứt.
Cuối cùng hai người đó vẫn nằm trên cùng một chiếc giường, từ từ quấn quýt bên nhau, không thể tách rời.
Cũng coi như là tôn trọng lẫn nhau, sống bên nhau đến lúc đầu bạc răng long.
Rất tốt, rất tốt.
– Hết –