Đối với nàng mà, thế nhân đều phải chết, nhưng phải xem là chết như thế nào.
Cũng tỷ như Càn Hòa Đế, tuy ông ta là đế vương, nhưng lúc chết cũng không có bao nhiêu lưu luyến không muốn rời, bởi vì lúc ông ta còn sống đã làm không ít chuyện, sở cầu cả đời cũng coi như đạt được, cho nên chết không khổ sở.
Ví dụ như phụ thân nàng, tuổi cũng không nhỏ, mấy năm trước bị vây ở kinh thành, một đống tuổi mới có thể thi triển tài năng của mình. Trước đây người người đều nói ông ấy tham sống sợ chết, một chút uy phong tổ tông cũng không có, nhưng bây giờ…
Ông ấy uy phong, trong kinh không có người nào uy phong hơn ông ấy.
Hơn nữa… Trước khi chết Càn Hòa Đế đã nói với nàng, ông ta để lại tước vị cho Tiêu gia, nhưng phải đợi phụ thân nàng chết mới cho, bằng không trong lòng ông ta không thoải mái.
Cho nên thánh chỉ kia vẫn còn giữ lại đến nay.
Nhưng chắc hẳn không bao lâu sau sẽ ban xuống.
Cũng ví dụ như nhị ca nàng.
Hắn không có nguyện vọng sao? Hắn có, hơn nữa rất nhiều.
Hắn muốn thắng đại ca, ở phương diện này nàng cho rằng nhị ca đã làm được. Hắn muốn nàng an ổn, cũng đã làm được. Có lẽ hắn còn muốn để phụ thân tán đồng, càng làm được. Phụ thân cam nguyện cùng hắn ở lại Bắc Cảnh, trong lòng phụ thân cuối cùng cũng coi trọng hắn.
Có lẽ còn một chuyện nữa, đó là về Khương thị.
Khương thị có ngàn vạn điểm không tốt, bà ta ác độc, ích kỷ, nhưng vậy thì sao chứ? Bà ta là mẫu thân, từ một khắc sinh ra nhị ca, huyết thống đã định. Khương thị và nàng có gút mắc, nhiều năm không gặp, nhưng ở chung với nhị ca, thật sự thân thiết cả mười tám năm, cho dù là ích kỷ lợi dụng nhị ca, nhưng cũng thể hiện ra được tình yêu thương suốt mười tám năm.
Người không phải cỏ cây.
Vì vậy hắn phải trả lại tất cả.
Nhưng nàng cũng không phải cỏ cây.
Tiêu Vân Chước nhận di vật của nhị ca, lấy khối mã não hình cá từ bên trong ra. Đây là vật đầu tiên nàng đưa cho nhị ca sau khi hồi kinh, đương nhiên không phải không có tác dụng gì.
Tiêu Vân Chước thu đồ vật lại.
Hắn muốn chôn cất ở Vạn Cốt Pha, đương nhiên có thể.
Nhưng hồn phách hắn nuôi dưỡng ở bên trong, nuôi mười tám năm, hẳn cũng được khỏe mạnh.
Về phần phụ thân nàng… có thể hồn phách sẽ cô đơn phiêu du ở Bắc Cảnh, nhưng bay không được bao lâu sẽ xuống dưới đó. Nàng cũng không quan tâm, dù sao những lá bùa nàng tặng trước kia cũng không phải tặng không.
Trong nhà, Tiêu Văn Yến là người khóc thương tâm nhất.
Tuổi cũng không còn nhỏ, vậy mà vẫn giống như một tiểu hài tử.
Rõ ràng khi còn bé suýt nữa bị nhị ca đánh chết, hiện tại cậu nhớ tới vậy mà lại không oán hận chút nào, thậm chí còn khóc lóc bảo nhị ca lại từ trong quan tài leo ra đánh mình một trận nữa…
Lão thái thái chờ thi cốt con cháu trở về, cuối cùng cũng không vượt qua được mùa đông năm nay nữa, Tiêu Vân Chước tự mình đưa tiễn một đoạn.
Không bao lâu sau, Tiêu gia lấy lại được tước vị Nhân An Quốc Công, Tiêu Văn Dũ trở thành Nhân An Công tân nhiệm. Chẳng qua hắn và Hoa Ỷ Phong đều phải giữ đạo hiếu, mặc dù được tước vị, nhưng sau khi giao lại binh quyền liền thành thành thật thật đóng cửa không ra, thu liễm tài năng.
Ba năm sau, Tiêu Văn Dũ lại được trọng dụng, trở thành hãn tướng Đại Ngụy, không làm tổn hại uy danh tổ tiên Tiêu gia.
Những năm này, Tiêu Vân Chước đã đưa tiễn không ít người.
Ví dụ như Càn Hòa Đế, ví dụ như Lục lão tướng quân, ví dụ như Nhan quân sư bị đồ đệ hạ thấp, thậm chí là Oanh cầm sư…
Sau khi nhị ca chết mười tám năm, âm khí ở Vạn Cốt Pha gần như đã bị Tiêu Vân Chước thanh lý sạch sẽ. Tiêu Vân Chước tìm được địa điểm chôn xương của Khương thị và nhị ca, đào người ra, hạ táng một lần nữa.
Tuổi của nàng cũng không còn nhỏ, có lẽ mấy năm nay chuyện tốt đã làm quá nhiều cho nên hiện tại trên người nàng không mang theo bùa chú cũng không có quỷ hồn nào có thể khiến nàng bị thương nữa, nàng cảm thấy mình đã hoàn thành kỳ vọng của sư phụ rồi.
Mấy năm này, thời tiết tốt hơn nhiều, tuy rằng vẫn sẽ có chút tai nạn, nhưng đều là thiên địa vận hành bình thường mà không phải kiếp số.
Mạc giám chính năm ngoái không gắng nổi nữa, một khối xương già, rốt cục run rẩy chết trong khi làm việc.
Lão già này cả ngày lẩm bẩm không muốn, nhưng mấy năm nay lại làm rất vui vẻ.
Lúc phổ biến lịch mới, ông ta hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng, về sau thậm chí còn viết xuống không ít thư tịch. Người này tính tình kiên nhẫn, có thời gian lại không ngại học hỏi kẻ dưới, cho nên cũng chỉ có ông ta mới có thể ghi chép lại các loại tinh tượng phát sinh trong những năm qua, thậm chí chỉnh lý thành sách.