Bản tóm tắt
“Vân cô nương có ơn cứu mạng với Điện hạ, lại một lòng si mê ngài. Đợi khi Điện hạ nắm đại quyền trong tay, có phải nên phong nàng làm thị thiếp không?”
Lý Nguyên Chiêu thong thả đáp:
“Một thôn phụ quê mùa như vậy, cô không thể mang nàng về Đông cung được.”
“Giữa ta và nàng vốn chỉ là một đoạn nghiệt duyên thoáng qua. Ban cho nàng nghìn lượng hoàng kim, đã là ân điển lớn lao rồi.”
Ta nấp sau tấm ván cửa, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Ngàn lượng hoàng kim!