Văn án
Tôi đã trọng sinh rồi.
Năm 2001.
Mẹ vẫn còn sống.
Ba vẫn chưa trở nên u uất, lặng lẽ.
Chiếc răng sâu của tôi vẫn còn đau.
Chú chó hoang A Mao ở góc phố vẫn còn giành giật khúc xương.
Cô bạn thân đi vệ sinh cùng – Mỹ Mỹ bất ngờ đưa que kem ra trước mặt tôi: “Ăn nhanh đi, ăn xong còn nhảy dây.”
Sau giờ tan học, quanh dãy nhà cấp bốn vẫn là đám bạn nghịch ngợm chơi đùa cùng nhau, chưa ai rời xa.
Tuổi thanh xuân mà tôi đã mãi mãi đánh mất…
Đã quay trở về.
Ai đó đẩy tôi một cái, tiếng của bạn cùng bàn vang bên tai, ngân nga như một câu hát tuổi thơ:
“Này, cậu nói xem, lớn lên sẽ như thế nào nhỉ?”