Văn án
Tôi là thiên kim thất lạc của Tống gia, nhưng mười tám năm qua lại lớn lên trong cô nhi viện nhỏ cạnh chợ.
Ngày được đưa về nhà, mẹ ôm chặt tôi vào lòng, run rẩy như muốn bù đắp cả quãng đời đã mất.
Còn người từng sống thay tôi suốt mười tám năm — Tống Tình — lại khóc nấc như thể chính cô ta mới là người bị cướp đi mọi thứ.
Cô ta trốn sau lưng anh trai, gương mặt nhuốm nước mắt như thể bị phản bội sâu sắc.
Mọi người đều vây quanh an ủi cô ta.
Không ai để ý — ở một góc khuất, anh trai tôi — người đáng lẽ phải xa lạ — lại nhìn tôi thật lâu, môi khẽ nhếch lên:
“Chờ em mãi… cuối cùng em cũng về rồi.”