Bản tóm tắt
“Cái này không dễ giải quyết sao? Lấy dân làm gốc, xây kênh dẫn nước, điều phối lương thực. Nơi nào thiếu, ta cho; nơi nào thừa, ta lấy. Phân phối hợp lý, hỗ trợ chính xác. Dễ như trở bàn tay. Nào, câu tiếp theo đi!”
Ta vừa nói vừa gõ ngón tay lên tấu chương, chẳng thèm ngẩng đầu.
Tri phủ đại nhân đứng chết lặng. Đôi mắt vốn sắc bén như hổ giờ tròn xoe như mắt mèo, còn cây bút lông trong tay thì rơi thẳng xuống đất.
“Cạch” một tiếng, cả căn phòng chỉ còn lại sự im lặng đến ngộp thở.
Hắn nhìn ta như thể ta vừa từ trời rơi xuống. À không, chính xác là ánh mắt của kẻ vừa phát hiện bảo vật giữa bãi hoang.
Ta thở dài, nhấc cây bút lông lên, quệt chút mực rồi viết thêm vài dòng vào tấu chương:
“Đấy, xong rồi. Nếu còn câu nào khó hơn, cứ mang đến. Ta giải hết cho.”
Để ta kể các ngươi nghe, ta vốn là người hiện đại, vừa mới thi đậu công chức trước khi bị trời xanh “nhặt” thẳng về thời cổ đại.
Trở thành nha hoàn thân cận của tri phủ Kinh Châu. Nói thân cận thì nghe oai, chứ công việc hằng ngày chỉ là mài mực, thắp đèn, dâng trà, và… hầu ngủ.
thú vị ạ