Ta tên Lý Thanh Thu, vốn là một nhân viên công vụ.
À không, phải nói là sắp sửa trở thành nhân viên công vụ mới đúng.
Kiếp trước trải qua bao phen thi cử, lận đận mấy năm trời, cuối cùng ta cũng thi đỗ một vị trí tốt ở tỉnh thành, sắp sửa bắt đầu một cuộc sống ổn định từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều.
Vậy mà đúng lúc đang ăn mừng, vừa ăn lẩu vừa hát hò, ta lại vô duyên vô cớ xuyên không.
Xuyên đến cổ đại, một vương triều xa lạ tên là Đại Tề.
Trở thành nha hoàn thân cận của quan tri phủ Kinh Châu, Dương Tử Lăng.
Thực tình mà nói, lúc xuyên không, ta vô cùng kinh ngạc.
Nha hoàn? Đùa cái gì thế?
Ta, một thanh niên tiến bộ sinh ra trong thế kỷ mới, ngày ngày theo đuổi tự do, bình đẳng, bác ái, giờ lại làm nha hoàn sao?
Kiếp trước ta là người phục vụ nhân dân.
Kiếp này lại đi hầu hạ một vị tri phủ.
Chuyện này… thật chẳng ra làm sao!
Thật không thể chấp nhận được!
Thế là ta tức giận, sải bước muốn rời khỏi Dương phủ, tìm nơi tự do tự tại.
Nhưng vừa đến cửa, nhìn thấy bốn vị gia đinh cao to lực lưỡng, ta lại lặng lẽ quay vào.
Không phải ta nhát gan đâu, chủ yếu là cơm ở Dương phủ khá ngon…
Cứ thế, ta giữ vững quan điểm “Đậu phụ lớn có thể co giãn”, tạm thời ẩn nhẫn, làm nha hoàn.
Nhiệm vụ của ta là chăm sóc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của Dương Tử Lăng.
Ban đầu ta cũng khá lo lắng.
Bởi nghe nói nha hoàn thân cận có phần đặc biệt, không chỉ chăm sóc chủ nhân mà còn phải hầu ngủ.
Nghe mà ta hồn xiêu phách lạc suốt mấy ngày.
Nhưng chẳng bao lâu sau, ta phát hiện mình đã lo lắng thừa.
Vị tri phủ Kinh Châu này, đúng là một kẻ chỉ biết đến công việc!
Sáng sớm tinh mơ, năm giờ đã phải lên triều, tối muộn mới về phủ, lại còn phải xem xét sổ sách, giải quyết công vụ, thường xuyên thức đến tận một hai giờ sáng.
Dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn cả chó.
Thật đúng là “chuyên cần” đến mức khó tin.
Phải nói người trẻ tuổi sức khỏe dẻo dai thật, chứ như ta chắc đã sớm quy tiên rồi.
Cũng chính vì vậy, hắn chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện nam nữ.
Mỗi đêm hầu hạ, ta chỉ việc thắp đèn, mài mực cho hắn.
Công việc nhàn hạ, cũng không có gì vất vả.
Công việc đơn giản, ổn định, lại được bao ăn ở, giống hệt với ước mơ ban đầu của ta.
Xem ra chúng ta cũng coi như là giữ vững chí hướng ban đầu vậy.
Đêm nay trăng đã lên cao, gió vẫn thổi hiu hiu như mọi ngày.
Ta vẫn như thường lệ thắp đèn, mài mực, đứng hầu bên cạnh Dương Tử Lăng.
Nhìn hắn tay cầm sổ sách, phê duyệt công văn.
Nhưng hôm nay, hắn có vẻ lo lắng bất an.
Vừa xem xét tấu chương, vừa thở dài.
Lúc thì ôm đầu, lúc lại cắn tay.
Trông chẳng khác gì ta lúc đi thi mà bí bài.
Thấy mái tóc của hắn bị chính mình vò rối tung lên, ta không nhịn được bèn tiến lại gần, nhỏ nhẹ hỏi han: “Đại nhân hôm nay vì chuyện gì mà phiền muộn, đến nỗi bồn chồn thế ạ?”
Hắn liếc nhìn ta, im lặng hồi lâu.
Vẻ mặt ấy như thể đang nói “Ngươi thì biết gì?”.
Nhưng có lẽ vì muốn tìm người trút bầu tâm sự, cuối cùng hắn cũng chậm rãi cất lời: “Kinh Châu mấy năm nay hạn hán, lương thực phân phối không đều, khiến dân chúng lưu lạc khắp nơi, biết phải làm sao đây?”
Vừa nói, hắn vừa mở rộng bản đồ và thư từ ra, cẩn thận xem xét.
Ta chăm chú nhìn những dòng tóm tắt trên đó.
Bỗng dưng cảm thấy quen thuộc lạ thường.
Đây chẳng phải giống hệt đề luận văn sao?
Bản năng của người từng trải qua bao phen thi cử trỗi dậy.
Ta buột miệng nói: “Cái này chẳng phải rất đơn giản sao? Lấy nhu cầu vật chất của dân làm trung tâm, kiên trì nguyên tắc phát triển mạnh các công trình thủy lợi, thực hiện chính sách phân phối theo hướng ưu tiên cho những nơi thiếu đói trầm trọng, hỗ trợ chính xác các khu vực hạn hán đặc biệt, thúc đẩy xây dựng hệ thống cung ứng lương thực toàn diện cho Kinh Châu.”
Nói rồi ta còn vỗ vai hắn, rồi lật sang tập tấu chương tiếp theo.
“Xong rồi, câu hỏi tiếp theo đi.”
Gió đêm hiu hiu, trăng sáng vằng vặc, hắn trố mắt nhìn ta, cằm suýt rớt xuống đất, không nói nên lời.
Ngay cả tiếng bút lông rơi xuống cũng nghe rõ mồn một.
Cả Kinh Châu đêm nay chìm trong im lặng.
Cứ như vậy, dưới sự chỉ dạy của ta, hắn nhanh chóng giải quyết xong công vụ đầu tiên.
Cho đến khi đặt dấu chấm cuối cùng, niêm phong lại quyển hồ sơ, hắn vẫn còn ngẩn ngơ, đắm chìm trong sự kinh ngạc.
Dường như trên đầu treo đầy một vạn dấu chấm hỏi.
Do dự một lát, hắn lại lấy ra một tập tấu chương khác.
Cẩn thận đặt trước mặt ta.
“Cái này…” Mím môi một cái, hắn lại mở miệng: “Mời ngài xem qua, vấn đề xe ngựa trong thành Kinh Châu chạy loạn xạ, đường xá tắc nghẽn…”
Ồ, bắt đầu dùng kính ngữ rồi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.