Ta sờ cằm, cầm lấy tấu chương, xem lướt qua, nhanh chóng đưa ra giải pháp.
“Đây thuộc vấn đề quản lý đô thị, rất đơn giản.
“Đầu tiên lập một sở công tác chuyên biệt, phân công người chịu trách nhiệm, thực hiện đúng việc, khen thưởng và xử phạt rõ ràng.
“Tiếp theo cần hoàn thiện cấu trúc đường phố trong thành, phân định khu vực dừng cho người đi bộ và xe ngựa, chỉ định vị trí đỗ xe ngựa rõ ràng, tránh tình trạng dừng đỗ bừa bãi, chạy lung tung.
“Cuối cùng phát triển giao thông công cộng. Có lẽ ngài không hiểu, ý ta là tạo ra hệ thống xe ngựa lớn cho người dân mua vé đi chung, giảm bớt áp lực di chuyển trong thành.
“Làm như vậy, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng.”
Không biết từ lúc nào, hắn vừa nghe ta nói vừa ghi chép, hai mắt sáng long lanh, đầy vẻ sùng bái.
“Vấn đề nước thải sinh hoạt…”
“Dễ thôi!”
“Vấn đề phá hoại cây cối ở Kinh Châu…”
“Dễ thôi!”
Qua một đêm, chúng ta đã xem hết toàn bộ sổ sách chất đống từ nửa năm nay.
Lúc này, hắn đã ngây người ra như phỗng.
Nhìn ánh nắng ban mai le lói chiếu qua khe cửa, hắn mừng rỡ nhảy dựng lên khỏi ghế.
Rồi chạy ra ngoài cửa, lớn tiếng hô to:
“Thành công rồi!
“Ngày đại thịnh của Kinh Châu, không còn xa nữa!”
Tiếng la hét ấy khiến cả Dương phủ náo loạn, mọi người đều chạy ra xem.
Trong đó có cả mẹ của hắn, Nghiêm lão thái thái.
“Làm sao vậy? Con làm sao vậy? Sáng sớm thế này, sao lại om sòm thế hả?”
Dương Tử Lăng tay cầm một quyển sách, chỉ vào ta trong phòng, kích động đến run người.
“Thanh Thu đã giúp con cả đêm, làm rõ toàn bộ phương án quản lý của cả Kinh Châu. Từ cấu trúc quan nha đến ăn ở đi lại của dân chúng, tất cả đều sáng tỏ. Hôm nay con sẽ tâu lên Hoàng thượng, đề xuất thực thi chính sách mới!”
Nghiêm lão thái nghe xong, sửng sốt, nhìn hắn rồi lại nhìn ta, suýt nữa tức đến méo miệng.
“Thanh Thu là do ta đích thân chọn làm nha hoàn cho con. Con bé xuất thân bình dân, chưa từng được học hành, đến nửa chữ cũng không biết, sao có thể thay con bày mưu tính kế?”
Nghiêm lão thái tháI tiến lại gần, ôm đầu Dương Tử Lăng, đau lòng nói:
“Con trai ta ơi, có phải con bị điên rồi không?”
Rõ ràng, lúc này bà ta vẫn chưa hiểu được giá trị của những tập tấu chương kia.
Dương Tử Lăng thì liều mạng lắc đầu: “Từ nhỏ con đã khổ học, 16 tuổi thi đỗ khoa cử, sau này lại bôn ba chốn quan trường gần mười năm. Đâu là kế sách hay, đặt trước mặt con, làm sao con không phân biệt được?”
Nói xong, hắn không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, sải bước rời khỏi phòng.
Nghiêm lão thái thái nhìn bóng lưng kiên định của con trai, đuổi cũng không kịp, chỉ đành đứng tại chỗ, thở dài một hơi.
Bà ta nhìn ta, nói: “Ngươi chỉ là một nha hoàn, mà dám can thiệp vào suy nghĩ của chủ nhân, xen vào chuyện quản lý Kinh Châu, thật to gan lớn mật.
“Nếu xảy ra chuyện gì, ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào không?
“Kinh Châu là đất của thiên tử, trọng địa quốc đô, mỗi chính sách đều cần thận trọng, sao có thể tùy tiện như trò đùa?
“Không biết ngươi đã cho con trai ta uống bùa mê thuốc lú gì, khiến nó nghe lời một nha hoàn như ngươi.
“Nhưng nếu ngươi hủy hoại tiền đồ của Dương gia ta, ta sẽ không tha cho ngươi.”
Nói xong, bà ta lườm ta một cái sắc lẹm, rồi không dám chần chừ nữa.
Vội vàng đi tắm rửa thay đồ, đốt hương vái tổ, quỳ gối trong từ đường, cầu khấn tổ tiên phù hộ.
Hiện tại, nếu không làm gì để “nỗ lực”, e là bà ta sẽ không thể yên lòng dù chỉ một giây.
Cửa lớn Dương phủ vẫn mở toang, ta nhìn những bức tường gạch ngói, dòng người tấp nập, tạo nên Kinh Châu phồn hoa náo nhiệt.
Vài chiếc lá rơi lả lướt trong gió.
Một làn gió từ xã hội hiện đại, có lẽ chẳng bao lâu nữa, sẽ thổi qua từng tấc đất nơi đây.
Vài canh giờ sau, mặt trời dần buông xuống phía Tây.
Ta dọn dẹp phòng cho Dương Tử Lăng xong, lấy y phục đi giặt.
Vừa đến gần cửa sổ phòng giặt, qua lớp giấy mỏng, ta nghe thấy vài tiếng trò chuyện, xen lẫn tiếng nước, khe khẽ bàn tán.
“Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt, chưa từng thấy chuyện nào kỳ lạ đến thế.”
“Đúng vậy, đường đường là tri phủ một châu, xuất thân tiến sĩ nhị bảng, lớn lên trong sách vở, lại đi bàn chính sự với một nha hoàn. Không biết có thể bàn ra cái gì.”
“Có khi nào ngài ấy trúng sắc đẹp của Lý Thanh Thu, bị nàng ta mê hoặc rồi không?”
“Ta thấy chủ nhân tám phần là điên rồi.”
“Ngươi nói cũng có lý, chủ nhân thất thần đâu phải ngày một ngày hai, điên cũng là điều bình thường.”
“Đúng thế, cuối cùng thì cũng điên thật rồi.”
Nghe bọn họ bàn tán, ta không nhịn được cười.
Quả nhiên, dù là cổ đại hay hiện đại.
Hóng hớt luôn là thú vui tao nhã.
Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những câu chuyện phiếm.
Nhưng đang nghe say sưa thì có người liếc thấy bóng người bên cửa sổ, phát hiện ra ta.
Biết được người nghe lén chính là ta, bọn họ lắc đầu ngượng ngùng, nhanh chóng lấy nước rồi rời đi.
Hóng