1
Tết Nguyên Tiêu, Tấn Vương vì muội muội Chu Phân Nhi của ta mà thắp ba nghìn chiếc đèn hoa. Không ngờ, muội muội lại đi theo lời hẹn của Thái tử.
Tấn vương khổ cực tìm đến, không trách muội muội ta mà chỉ hận Thái tử, thậm chí còn rút ra nhuyễn kiếm bên hông.
Hai người bọn họ, vốn là huynh đệ cùng mẹ sinh ra, vì một nữ nhân mà rút kiếm đối đầu, thật là nực cười.
Tin tức tuy bị giấu kín nhưng cuối cùng cũng đến tai Hoàng hậu.
Hoàng hậu giận dữ, dự định âm thầm xử tử muội muội ta.
Ta, một nữ nhi bị nuôi trong khuê phòng, đến mười tám tuổi vẫn chưa định thân, đột nhiên bị nhớ đến vào lúc này.
Ta trở thành tấm màn che.
Để rửa sạch hiềm nghi cho muội muội, Tấn vương và Thái tử đồng loạt đề xuất muốn cưới ta trước mặt Hoàng hậu, thậm chí trước đó bọn họ còn không biết Chu gia có một người như ta.
Đó là do phụ mẫu ta và muội muội dạy bọn họ.
Hoàng hậu biết rõ mình bị lừa, nhưng cũng không làm căng với các hoàng tử, liền triệu ta tiến cung.
“Ngươi là Chu Thanh Nhi?” Hoàng hậu hỏi ta.
Thái tử và Tấn vương đứng ở một bên.
Ta cung kính hành lễ: “Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, đúng vậy.”
Sau đó nói tiếp: “Lần đầu bái kiến Phượng Nghi, dân nữ có chút lễ mọn, là một bức thêu hai mặt do dân nữ tự tay làm. Tuy vụng về, nhưng mong nương nương đừng chê trách.”
Hoàng hậu khẽ sửng sốt.
Bà bảo ta ngẩng đầu lên.
Quan sát ta một hồi, bà nói: “Bức thêu hai mặt đâu? Bổn cung xem thử.”
Ta từ trong tay áo lấy ra khăn tay, cẩn thận dâng lên.
Tay nghề thêu của ta cực kỳ khéo léo, mà Hoàng hậu lại đặc biệt yêu thích thêu hai mặt.
Bà xem xong, trong mắt lập tức có vẻ hài lòng: “Tuổi nhỏ như vậy mà có thể thêu ra đường kim mũi chỉ thế này, ngươi hẳn đã bỏ rất nhiều công sức, là một người chịu được nhẫn nại.”
Ánh mắt bà lướt qua hai người con trai đứng bên cạnh.
Đời trước, ta cũng bị triệu vào cung như thế, đối mặt với Hoàng hậu, bối rối không yên. Hoàng hậu không hài lòng, liên tục lắc đầu. Khi bà hỏi về tay nghề thêu của ta, vừa khéo ta mang theo một chiếc khăn tay.
Xem xong, sắc mặt bà mới dịu đi một chút, rồi chỉ định ta gả cho Tấn vương.
Tấn vương có một đôi mắt đào hoa phong lưu, nhìn người luôn chứa đầy thâm tình. Ta và hắn chung sống hai mươi năm, thay hắn lấy lòng Hoàng hậu, Hoàng đế, giúp hắn đoạt ngôi Thái tử.
Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi đăng cơ chính là muốn giết ta.
Nếu không phải ta lấy lùi làm tiến, viện cớ thêu bức “Lục Trận Đồ” dâng cho Thái hậu, e rằng ta đã không sống nổi.
Ta bị phế truất, muội muội Chu Phân Nhi của ta trở thành tân Hoàng hậu.
Ta mượn tay Thái hậu trừ khử Chu Phân Nhi, lại âm thầm hủy hoại thân thể của phu quân, phục vị Trung cung.
Cuối cùng thuận lợi chờ đến khi phu quân băng hà, nhi tử đăng cơ.
Hai mươi năm đó, mỗi bước đi đều là máu, hiểm nguy rình rập. Vậy mà ông trời lại bắt ta làm lại một lần nữa.
Nếu được làm lại, ta sẽ chọn Thái tử.
Kiếp trước, sau khi ta bị chỉ hôn cho Tấn vương, Thái tử không cưới muội muội ta, thậm chí không qua lại gì nhiều với nàng.
Thái tử đối với Chu Phân Nhi tình cảm rất nhạt.
Ta thật sự đã chịu đủ việc làm cái bóng của Chu Phân Nhi, nhất định không tái giá cho Tấn vương. Dẫu biết Thái tử sẽ bại, sẽ chết, ta vẫn chọn hắn.
“Hoàng hậu nương nương, dân nữ cả gan muốn thêu một bức ‘Lục Trận Đồ’ để làm quà mừng sinh thần của ngài. Mong nương nương ban cho dân nữ ân điển.” Ta lập tức quỳ xuống dập đầu.
Hoàng hậu xuất thân từ tướng môn, đặc biệt yêu thích “Lục Trận Đồ.”
Nghe xong, mắt bà sáng lên: “Tuổi nhỏ như vậy, chớ khoác lác quá mức.”
“Nếu ba tháng không thêu được, xin tùy nương nương trừng phạt.” Ta lại dập đầu.
Hoàng hậu đồng ý.
Bà ban cho ta ở tẩm điện bên trong Tẩm Dương cung, lại gọi hai thêu nương đến giúp đỡ. Thứ ta cần thêu là một bức bình phong “Lục Trận Đồ.”
Các nữ quan trong Tẩm Dương cung riêng tư khen ngợi: “Nàng ấy không muốn gả cho Tấn vương, cũng không muốn gả cho Thái tử, thật sự thanh cao.”
Không phải đâu.
Cô độc cả đời, chẳng qua chỉ là miếng thịt để người ta mặc sức chém giết mà thôi.
Ta muốn bám vào Hoàng gia, nhưng không phải làm thêu nương của Hoàng hậu, mà là trở thành con dâu của bà.
Ta chưa bao giờ tự cho mình thanh cao.
Ta muốn quyền lực.
2
Ba tháng ở Tẩm Dương cung, thời gian trôi qua rất nhanh.
Tấn vương tránh ta như tránh rắn rết, mỗi lần đến thỉnh an đều vội vã rời đi.
Ngược lại, Thái tử hai lần đến tẩm điện xem ta thêu.
“Mắt có đau không?” Hắn hỏi.
Ta gật đầu: “Có.”
“Chớ nóng vội.” Hắn nói thêm.
Ta cảm ơn hắn.
Có lần, khi vừa vào mùa anh đào, hắn mang đến cho Hoàng hậu nương nương thưởng thức.
Hắn còn nói: “Phần này tặng Chu tiểu thư.”
Hoàng hậu hơi ngạc nhiên.
Bà sớm đã có người trong lòng để làm Thái tử phi, và dĩ nhiên người đó không phải ta.
Nhưng ba tháng chung đụng, lời nói và cử chỉ của ta khiến Hoàng hậu hết lần này đến lần khác kinh ngạc. Thái tử vốn là một người cứng nhắc, trong Đông cung chỉ có một Trắc phi và hai vị mỹ nhân, nhưng đến giờ vẫn chưa ai mang thai. Thế mà hắn lại đặc biệt nhìn ta bằng con mắt khác.
Ánh mắt Hoàng hậu nhìn ta ngày càng cẩn trọng.
Bà sẽ cân nhắc về ta.
Ba tháng sau, bức Lục Trận Đồ đã được thêu xong. Một mặt là cảnh vạn mã bôn đằng, khí thế hào hùng; mặt còn lại là cảnh sông nước Giang Nam mờ ảo, giữa cánh đồng xanh biếc là những ngôi nhà gạch đen mái ngói, liễu mỏng hoa dương phất phơ.
Đừng nói Hoàng hậu, ngay cả Hoàng đế, Thái tử và Tấn vương nhìn thấy bức bình phong này cũng phải trầm trồ kinh ngạc.
“Nếu không tận mắt nhìn thấy nàng từng mũi kim từng đường chỉ thêu nên, thần thiếp tuyệt đối không dám tin.” Hoàng hậu nói với Hoàng đế.
Bà xúc động, khóe mắt ươn ướt.
“Ngươi ngoài việc thêu thùa, còn biết làm gì khác không?” Hoàng đế hỏi ta.
Ta biết nhiều lắm.
Nhưng chẳng cần thiết phải nói với ông.
Ta chỉ quỳ xuống, cung kính mà rõ ràng đáp: “Bình thường đọc vài cuốn sách vặt, ngoài ra không biết gì thêm.”
Ngữ khí cực kỳ khiêm nhường.
Hoàng đế hài lòng gật đầu.
Tấn vương rất bất ngờ, dường như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng.
Ánh mắt Thái tử có phần gấp gáp, trước mặt Hoàng đế và Hoàng hậu, hắn chăm chú nhìn ta thật sâu.
Khi trở về phủ Lại bộ Thượng thư, phụ thân, kế mẫu và Chu Phân Nhi đều kinh ngạc không thôi.
“Ngươi… ngươi vậy mà vẫn có thể sống sót trở về?” Chu Phân Nhi ngạc nhiên nói.
Nàng vốn luôn là người khéo léo, nhưng lại chưa bao giờ xem ta như một con người thực sự, nên thường nói chuyện thẳng thắn như vậy trước mặt ta.
Bọn họ đều cho rằng, ta chắc chắn đã bị Hoàng hậu xử tử.
“Ta vẫn sống, làm ngươi phải thất vọng rồi.” Ta đáp.
Ta không chỉ sống sót trở về, mà vài ngày sau còn được chỉ hôn cho Thái tử.
Thánh chỉ vừa đến, cả phủ kinh ngạc không thôi.
Nha hoàn tâm phúc của ta lén nghe được, Chu Phân Nhi òa khóc không thành tiếng: “Ta đã dốc hết sức nghiên cứu sở thích của Thái tử, nếu không phải Tấn vương phá rối thì suýt chút nữa đã thành công. Không ngờ, lại là may áo cưới cho nàng.”
Kế mẫu an ủi nàng: “Không sao, nàng ta không làm Thái tử phi được đâu. Để nàng ta mất mặt, Hoàng gia sẽ thay bằng con.”
Đại nha hoàn của ta về kể lại: “Họ xem chuyện chỉ hôn của Hoàng đế như trò đùa hay sao, lại còn muốn đổi người?”
Ta chỉ cười nhạt.
Muội muội ta cũng không yêu Thái tử hay Tấn vương, nàng chỉ muốn quyền thế.
Kiếp trước, nàng bày trò giả bộ, lại đẩy ta ra đỡ đòn. Không ngờ ta bị chỉ hôn cho Tấn vương, nàng cũng đau khổ không thôi, nhiều lần muốn hại ta.
“Để nàng ta chết sớm đi, ta đã chán nhìn nàng ta nhảy nhót rồi.” Ta nói với tâm phúc của mình.
Nha hoàn tâm phúc của ta, Hải Đường, cả đời trung thành tận tụy, lại biết chút võ nghệ.
Kỹ năng của nàng ấy là nhờ ta bỏ ra một trăm lượng bạc, cho đi học từ đệ đệ của đại tổng quản trong nhà. Chuyện này, không ai khác biết.
“Chúng ta nên làm gì?” Nha hoàn Hải Đường hỏi.
“Đừng vội, rất nhanh thôi bọn họ sẽ tìm chuyện, chúng ta thì tương kế tựu kế.” Ta đáp.
Vài ngày sau, kế mẫu tổ chức yến hội.
Phụ thân ta là Lại bộ Thượng thư, lại là cận thần của Thái tử, nên các gia đình quyền quý dù có công lao thế nào cũng phải nể mặt vài phần. Huống hồ ta vừa được chỉ hôn với Thái tử, địa vị gia đình nhờ đó mà lên như diều gặp gió.
Lợi dụng cơ hội này, kế mẫu và Chu Phân Nhi muốn hại ta.
Mà ta, cũng muốn bọn họ tự chuốc lấy quả đắng.
Chúng ta ai cũng có toan tính riêng, cùng chuẩn bị cho bữa tiệc này.
3
Ngày trước yến hội, phụ thân gọi cả nhà lại ăn cơm.
Gia đình ta nhân khẩu không đông.
Mẫu thân ta sinh ra huynh trưởng và ta. Khi ta mới được sáu tháng tuổi, bà vì bệnh mà qua đời. Một năm sau, kế mẫu vào cửa, năm sau đó sinh ra Chu Phân Nhi. Vì khó sinh nên kế mẫu không thể sinh thêm.
Phụ thân lại nạp thêm hai thiếp thất.
Hai vị thiếp thất đều từng có thai, nhưng không may chưa kịp hạ sinh đã mất con giữa chừng.
Lòng phụ thân nguội lạnh, hai người thiếp thất cũng bị đày đọa đến tâm tro ý nguội.
Kế mẫu lấy lòng huynh trưởng, gạt ta ra rìa.
Huynh trưởng thân thiết với kế mẫu và Chu Phân Nhi, chưa từng quan tâm ta sống chết thế nào.
Lúc nhỏ ta và Chu Phân Nhi mà xích mích, phụ thân liền cầm gậy đánh ta.
Huynh trưởng ức hiếp ta, đẩy một đứa trẻ bảy tuổi như ta ngã xuống đất, còn dùng giày đạp mạnh lên mặt ta, chỉ vì ta vô ý làm bẩn đôi giày thêu yêu thích của Chu Phân Nhi.
Cuộc sống của ta rất khổ sở.
Mẫu thân để lại cho ta một lão nô, giúp ta khéo léo đối phó để sống dưới tay kế mẫu, đồng thời lại trung thành, giữ gìn một phần tài sản riêng của mẫu thân rồi trao lại cho ta, còn khuyên ta vào tộc học đọc sách.
Tộc học của Chu thị không phân nam nữ, tộc nhân đều có thể học.
Chỉ là bài vở rất nặng, phu tử lại nghiêm khắc, các tỷ muội trong tộc không chịu được khổ.
Ta mỗi ngày đi học, không quản mưa gió. Dù ốm đau mệt mỏi, bài vở của ta vẫn gọn gàng chỉn chu.
Phu tử xem trọng ta, còn giao thêm bài tập cho ta. Các huynh đệ trong tộc nói rằng phu tử cố ý nhắm vào ta, chỉ có ta hiểu rằng, ông thích ta nhất.
Hàng ngày ta đọc sách, thêu thùa, lúc rảnh tự mình đánh cờ. Ta bận rộn, cũng chẳng hay đến trước mặt phụ thân và kế mẫu làm chướng mắt họ, đến mức bọn họ gần như quên trong nhà còn có ta.
Kiếp trước, ta gả cho Tấn vương. Có lần hắn và các mưu sĩ bàn bạc đại sự, ta mang trà vào nghe thấy, thuận miệng đưa ra một đề nghị.
Tấn vương không nghe ta, sau đó kế hoạch thất bại, hắn tổn thất nặng nề.
Hắn cùng các mưu sĩ tính toán lại nhiều lần, đều cho rằng đề nghị của ta mới là đúng đắn nhất.
Từ đó về sau, mỗi khi có việc lớn, hắn cũng sẽ nói qua với ta.
Đây chính là kết quả của việc khổ học.
“Ngày mai trong yến hội, các ngươi đều phải giữ thấp giọng. Chớ vì Thanh Nhi được chỉ hôn với Thái tử mà tỏ ra kiêu ngạo, khiến người ta ganh ghét.”
Lời của phụ thân kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ta hoàn hồn, kế mẫu và Chu Phân Nhi vội vàng đáp ứng.
Huynh trưởng ta lại nói: “Thanh Nhi quá mức tầm thường, làm sao đảm đương nổi trọng trách lớn? Nàng ta làm Thái tử phi, chưa chắc đã là phúc của Chu thị.”
Rồi nói tiếp: “Nên thỉnh Hoàng thượng phong Phân Nhi làm chuẩn Thái tử phi.”
Phụ thân cũng nghĩ vậy.
Ông nhìn ta.
Nếu chỉ xét về dung mạo, ta đẹp hơn Chu Phân Nhi vài phần. Nhưng vì ta ăn mặc giản dị, biểu cảm cứng nhắc, trông giống một chiếc bình sứ không có linh hồn, khó mà khiến nam nhân động lòng.
“Hầy, cũng không biết vì sao Hoàng thượng và Hoàng hậu lại chọn trúng ngươi.” Phụ thân thở dài.
Ánh mắt của Chu Phân Nhi đầy ghen tị, dường như không thể che giấu nổi.
Kế mẫu càng siết chặt ngón tay hơn.
Ta mặt không biểu cảm nhìn bọn họ, đột nhiên mở miệng: “Năm nay ta vừa tròn mười tám.”
“Cái gì?”
“Phụ thân, mẫu thân, nếu hai người sớm định thân cho ta, thì bây giờ phúc phần này đã không đến lượt ta. Là hai người ban cho ta vinh hoa phú quý, đa tạ.” Ta nói.
Nói xong, ta đứng lên rời đi.
Để lại bọn họ đứng tại chỗ tức đến hộc máu.
Không lâu sau, kế mẫu cùng Chu Phân Nhi đến viện của ta xin lỗi.
Kế mẫu đưa đến một hộp trang sức: “Cây trâm ngọc tím này, rất hợp với khí chất của Thanh Nhi.”
Nha hoàn của Chu Phân Nhi mang đến ba bộ áo xuân màu tím nhạt: “Đây là lụa Nguyệt Hoa thượng đẳng. Muội đã may thành y phục tặng tỷ tỷ. Mong tỷ tỷ đừng chê.”
Ta đều nhận hết.
Chỉ là, ở cổ tay áo của bộ y phục mà Chu Phân Nhi tặng, ta làm một chút chỉnh sửa.
Hôm sau, yến hội ở phủ Thượng thư náo nhiệt vô cùng.
Đoàn hát kèn trống vang trời, cờ xí bay phấp phới; trước cửa xe ngựa sang trọng xếp hàng, người ra kẻ vào đều là quý nhân.
“Thái tử và Tấn vương cũng đến.” Nha hoàn báo cho ta.
Ta mặc bộ y phục mà Chu Phân Nhi tặng, cũng đội trâm ngọc tím mà kế mẫu đưa.
Bọn họ muốn xem trò cười của ta, ta cũng có lễ vật hồi đáp thích hợp cho họ.