4
Thái tử và Tấn vương ngồi ở tiền sảnh, vừa dự tiệc vừa xem kịch; hậu viện là nơi dành cho các nữ khách.
Khi ta xuất hiện, các quý nữ không nhận ra ta, nhưng ta nhận ra họ.
Ta không chỉ nhận ra, mà còn biết kết cục sau này của từng người bọn họ.
“Đại tiểu thư thật xinh đẹp.” Một cô nương dáng vẻ lanh lợi bước đến, thử bắt chuyện với ta.
Ta khẽ cảm ơn.
Ngay lúc đó, các quý nữ thấy một người bước vào, biểu cảm mỗi người một khác, nhưng dường như ai nấy đều cố gắng giữ vẻ đoan trang, còn muốn tiến lại gần.
Ta quay đầu, nhìn thấy một nam tử mặc áo gấm, hắn đi thẳng vào hậu viện – nơi vốn là chỗ nghỉ ngơi của các nữ khách.
“Đây là con quái vật xấu xí ở đâu đến thế?” Hắn dường như đang tìm người, ánh mắt quét qua đám đông, đến khi nhìn thấy ta thì lập tức lộ ra vẻ tức giận.
Cô nương vừa khen ta xinh đẹp muốn đứng ra che chở cho ta.
“Thật xấu xí, xấu đến buồn nôn!” Nam tử áo gấm tiếp tục nói, “Ai cho ngươi mặc bộ đồ như thế, ngươi cũng xứng sao?”
Nam tử áo gấm có dung mạo anh tuấn, khí thế cao sang, chỉ là tính tình không được tốt cho lắm.
“Thế tử gia, nàng là chuẩn Thái tử phi.” Cô nương lạ mặt đứng ra bảo vệ ta, khẽ nói.
Nam tử áo gấm chính là Thế tử của Tần vương, cháu ruột của Hoàng đế.
Hắn dung mạo anh tuấn, địa vị chỉ sau các Hoàng tử, gia sản cũng giàu có hiển hách.
Chỉ có điều tính tình hắn rất kỳ quặc.
Mẫu thân của hắn còn tàn bạo hơn.
Trước đây hắn có một ái thiếp, thích mặc áo váy màu tím nhạt, đáng tiếc bị mẫu thân hắn đánh chết ngay trước mặt hắn.
Từ đó, hễ thấy nữ nhân mặc áo váy màu tím nhạt, hắn liền rút roi ra đánh.
Rất nhiều tiểu thư danh giá vì muốn tránh hắn mà không bao giờ dám mặc đồ tím nhạt nữa.
“Chuẩn Thái tử phi cũng xấu xí không chịu nổi.” Hắn giận dữ nói, “Còn đội trâm ngọc tím, ngươi cũng xứng sao?”
Nói xong, hắn lao tới định giật cây trâm trên đầu ta, còn muốn đẩy ta ngã.
Hắn khí thế hung hăng tiến đến.
Từ xa, ta thấy Thái tử, Tấn vương và huynh trưởng ta cùng mấy nam nhân khác bước vào hậu viện. Thấy tình hình bên này, họ đều nhìn qua.
Thái tử định tiến lại, nhưng bị Tấn vương cản lại, dường như hắn nói gì đó.
Thế tử Tần vương tới gần ta, ta liền ngã xuống đất, tay chạm vào một viên đá.
Chiếc vòng ngọc trên cổ tay lập tức vỡ vụn.
Ta nhặt mảnh vỡ lên.
Thái tử và những người khác đã đến gần.
“Có chuyện gì vậy?” Thái tử hỏi Thế tử Tần vương.
Thế tử Tần vương không sợ hắn. Hắn bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong mục nát, được phụ mẫu cưng chiều, Hoàng đế cũng yêu thương hắn. Lại thêm hắn lớn hơn Thái tử một tuổi, thường tỏ ra bề trên, lấy thân phận “đường ca” ra đè ép.
“Con bé xấu xí này làm mất mặt quá.” Thế tử Tần vương chỉ vào ta, “Thái tử, ngài nên thỉnh Hoàng thượng đổi người khác làm chuẩn phi cho ngài.”
Mặc kệ ánh mắt của mọi người, Thái tử tiến lên đỡ ta dậy.
Đôi mắt hắn dưới ánh mặt trời là một màu nâu nhạt, ánh nhìn trong đó thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng lại mang chút quan tâm.
Ta cầm mảnh vỡ của chiếc vòng: “Vỡ rồi, điện hạ.”
Ánh mắt Thái tử hơi căng thẳng.
“Trước mặt các vị tiểu thư, thiếu gia và vương gia, Thế tử Tần vương đẩy ta, làm vỡ chiếc vòng này.” Ta nói.
Thế tử Tần vương vẻ mặt khó chịu: “Vỡ thì sao? Ta đền ngươi mười cái tám cái!”
Hắn thừa nhận.
Rất tốt.
“Đây là tín vật Hoàng hậu ban tặng, là đồ vật Thái hậu để lại khi định hôn cho ta.” Ta nói.
Không khí lập tức im lặng.
Mọi người đều nín thở.
Hủy một món đồ quý giá như vậy, đừng nói Thế tử Tần vương, ngay cả Tần vương cũng phải chịu tội. Việc này có thể nhỏ thì phạt đòn, lớn thì tước bỏ tước vị của Tần vương phủ.
“Thế tử gia, nếu ngài chịu quỳ gối trước mặt mọi người để tạ lỗi, việc này ta tự gánh lấy trách nhiệm.” Ta nói.
Thái tử nhìn ta thật sâu.
5
Hậu viện bỗng trở nên yên lặng.
Kế mẫu và muội muội Chu Phân Nhi của ta cũng đến xem náo nhiệt.
Bọn họ đã sắp đặt sẵn, để Thế tử Tần vương đến làm nhục ta.
Không ngờ, giờ đây chính Thế tử Tần vương lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Chiếc vòng ngọc do Hoàng hậu tặng, nếu ta vô ý làm vỡ, đó là tội của ta, nhưng chắc chắn không đến mức chết. Nhưng nếu là người khác làm vỡ, đó chính là đại bất kính với Hoàng hậu.
Tội “đại bất kính” có quá nhiều chỗ để làm lớn chuyện.
Tần vương phi lúc này cũng đến.
Bà hỏi tình hình.
“… Y phục là do muội muội ta tặng, trâm ngọc tím là mẫu thân ta đưa. Ta thường ngày không ra ngoài, không biết đó là điều Thế tử gia kiêng kị.”
Ta nói với Tần vương phi: “Vòng ngọc đã vỡ, Thế tử gia chính miệng thừa nhận do hắn làm. Nếu hắn không quỳ, vậy hãy để hắn đến tạ tội với Hoàng hậu.”
Tần vương phi trừng mắt nhìn ta đầy căm hận.
Sau đó, bà chỉ vào con trai mình: “Nghịch tử, quỳ xuống, tạ lỗi với chuẩn Thái tử phi!”
Thế tử Tần vương ngạo mạn và kiêu căng, không để Thái tử hay Tấn vương vào mắt, nhưng hắn không dám xúc phạm Hoàng hậu.
Hắn quỳ xuống.
Hắn dập đầu ba lần trước ta.
Ánh mắt mọi người nhìn ta càng thêm phức tạp. Mặc dù họ nghĩ ta sẽ gặp họa lớn, vì Tần vương phủ sớm muộn sẽ trả thù, nhưng cũng không thể không kính nể ta.
Một chuẩn Thái tử phi bất ngờ xuất hiện như ta, ai cũng cười nhạo, lại phạm vào điều kiêng kỵ của kẻ ăn chơi ngạo ngược.
Không ngờ, ta có thể lật ngược tình thế đẹp đẽ như vậy.
Tần vương phi dẫn con trai rời đi trước.
Kế mẫu và Chu Phân Nhi mặt mày trắng bệch.
Đặc biệt là Chu Phân Nhi, trước mặt mọi người, nàng cố ý hỏi ta: “Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại vu oan cho muội?”
Giờ nàng chối bỏ.
Nàng không muốn mang tiếng ác độc.
Nàng và kế mẫu muốn lợi dụng việc ta được chỉ hôn để tổ chức một bữa tiệc lớn, sau đó để Thế tử Tần vương cố ý làm khó dễ ta, khiến ta bẽ mặt trước mọi người.
Như vậy, Chu Phân Nhi sẽ giẫm lên ta mà tỏa sáng. Có khi Hoàng đế và Hoàng hậu động lòng, chuẩn Thái tử phi sẽ được đổi người.
Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ, Thế tử Tần vương lại quỳ trước ta, và âm mưu của nàng cũng bị vạch trần ngay tại chỗ.
Ánh mắt mọi người nhìn nàng, đều lộ vẻ khinh thường.
Tấn vương là người duy nhất bảo vệ nàng, bước tới đứng bên cạnh: “Đại tiểu thư, chuyện riêng giữa hai tỷ muội, ngươi không nên làm bẽ mặt nàng ấy trước mọi người.”
“y phục này chẳng phải do muội muội tặng ta sao? Trên đây còn thêu chữ ‘Phân’.” Ta lật cổ tay áo ra.
Chu Phân Nhi thường thêu chữ “Phân” bằng hoa văn ở gấu tay áo hoặc khăn tay.
Ta đã thức cả đêm để sao chép lại.
Mọi người đều nhìn thấy, ánh mắt họ nhìn nàng càng thêm khinh bỉ.
Tấn vương có chút lúng túng.
“Đại tiểu thư của Chu gia chưa từng xuất hiện, không ngờ lại lợi hại như vậy. Bảo sao ở trong cung ba tháng, Hoàng hậu đã xem trọng nàng ấy.”
“Nhị tiểu thư thủ đoạn thế này, đúng là không ra gì.”
“Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Chiếc trâm ngọc tím kia là phu nhân Chu gia tặng cho Đại tiểu thư. Đại tiểu thư sống trong khuê phòng, không biết kiêng kỵ của Thế tử Tần vương, nhưng phu nhân Chu gia sao có thể không biết?”
“Về sau ai cưới Nhị tiểu thư Chu gia, đúng là bất hạnh.”
Những lời này sẽ nhanh chóng truyền đến tai Hoàng đế và Hoàng hậu.
Chu Phân Nhi muốn làm Tấn vương phi, e rằng rất khó.
Nàng ngấn lệ nhìn Tấn vương.
Tấn vương thần sắc khó đoán, nhất thời không biết nên biểu cảm thế nào với nàng.
Hắn cũng có chút thất vọng.
Ta lặng lẽ nhìn cảnh này.
Khi thu lại ánh mắt, ta thấy Thái tử đang nhìn mình.
Hắn không hay cười, biểu cảm nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại rất chăm chú, như muốn khắc sâu hình bóng ta vào lòng hắn.
Hai kiếp ta chưa từng nhận được ánh mắt vừa mãnh liệt vừa lạnh nhạt như vậy, tim khẽ nóng lên, ta bất giác không thoải mái, có chút lúng túng.
“Vòng ngọc bị vỡ rồi, ta sẽ đi xin lỗi mẫu hậu.” Hắn đưa tay ra, “Đưa cho ta, việc này không liên quan đến nàng.”
“Ai nói vòng ngọc bị vỡ?” Ta mỉm cười.
Thái tử nhìn mảnh ngọc vỡ trên tay ta, hơi kinh ngạc: “Đây là giả sao?”
“Đúng vậy, đây là giả.” Ta đáp.
Hắn ngẩn người một lúc, sau đó khẽ mỉm cười.
Nụ cười như làn gió xuân thoảng qua mặt hồ, dịu dàng quấn quýt, mang theo hơi ấm đầu tiên của mùa xuân, thổi vào tim ta.