1
Sau kỳ thi đại học, tôi và bạn thân Phương Thời Duyệt đều thi đậu với kết quả khá tốt.
Chúng tôi hẹn nhau đến quán bar để thức thâu đêm vui chơi.
Kết quả là, sau một giấc ngủ, tôi và cô ấy đều x u y ê n không đến mười năm sau.
Không chỉ trở thành vợ người khác, mà còn làm mẹ nữa… Những sự kiện trọng đại trong đời đã hoàn thành một nửa chỉ sau một đêm.
Bạn thân cầm điện thoại lên như đang cầm một quả bom hẹn giờ: “Phải làm sao đây? Trần Dịch lại gọi cho mình rồi.”
Trần Dịch là chồng của cô ấy sau khi x u y ê n không.
Cũng chính là tên trùm trường ở trường cấp ba của chúng tôi.
Gia cảnh giàu có nhưng tính tình b ạ o l ự c.
Thành tích “kinh điển” của anh ta là một c ú đ ấ m khiến người ta bị dính vào tường, g ã y mấy cái x ư ơ n g sườn, đến nỗi không ai trong trường dám động đến anh ta.
Tôi và bạn thân dĩ nhiên cũng không dám, không biết làm sao mà hai người họ lại đến với nhau.
Tôi gợi ý: “Anh ta đã gọi đến lần thứ tám rồi, cậu mau nghe đi!”
Bạn thân lo lắng cầm điện thoại nghe máy.
Giọng Trần Dịch bỗng nhiên dịu dàng lạ thường: “Vợ à, sao trễ thế này mà em vẫn chưa về nhà?”
Tôi và bạn thân ngay tức khắc run rẩy.
Chúng tôi chưa từng nghe tên trùm trường khét tiếng này nói chuyện như vậy.
“Không… không muốn về.”
“Có phải em đang ở cùng Trì Nhiễm không?” Trần Dịch lại nói, “Anh không hối thúc em đâu, chỉ là con có chút nhớ em…”
Anh ta hạ giọng nhỏ hơn, như thể tránh người khác nghe thấy: “Anh cũng nhớ em, buổi tối không ôm em là không ngủ được.”
Bạn thân s ợ hãi cúp máy ngay lập tức.
Cô ấy nhìn tôi với vẻ k i n h h o à n g: “Đáng s ợ quá!”
Tôi đồng cảm sâu sắc.
Vừa định phàn nàn, điện thoại của tôi lại reo lên.
Là Cố Hoài Xuyên gọi đến.
Đây là người chồng sau khi x u y ê n không của tôi.
Anh ta là nam thần học bá kiêm hot boy của trường chúng tôi.
Tính tình không có vấn đề gì lớn, chỉ là quá lạnh lùng. Người ta đồn rằng chưa ai từng thấy anh ta cười, các bạn cùng lớp còn nói anh ta có thể bị liệt cơ mặt.
Câu đầu tiên từ “l i ệ t cơ mặt” là: “Vợ à, khi nào về nhà vậy?”
“… ” Đáng s ợ thật, “liệt cơ mặt” mà cũng biết làm nũng.
Bạn thân dùng ánh mắt cổ vũ tôi, ra hiệu tôi tiếp tục nói chuyện.
Tôi đành cố gắng vượt qua rào cản tâm lý, cố gượng giọng đáp: “Em đang ở với Duyệt Duyệt, tối nay em không về nhà đâu.”
“Được thôi,” Anh ta đáp với giọng đầy uất ức, rồi gọi con gái đến, “Nhiên Nhiên, lại nói ngủ ngon với mẹ đi.”
Tôi nghe tiếng bước chân nhỏ chạy lại—
Ở đầu dây bên kia, giọng nói non nớt của một đứa bé vang lên: “Mẹ ngủ ngon, dì Duyệt Duyệt ngủ ngon!”
Tôi r u n tay cúp máy.
Nhìn bạn thân, cả hai chúng tôi đều thấy rõ sự bối rối trên khuôn mặt của nhau.
Đúng là n g h i ệ p c h ư ớ n g!
Tối hôm qua chúng tôi vẫn còn là những cô gái trẻ trung mười tám tuổi, một đêm tỉnh dậy đã làm mẹ, lại còn có chồng là những người đàn ông gần như xa lạ.
Làm sao để giải quyết chuyện này đây?
2
Cách tốt nhất tất nhiên là x u y ê n trở về.
Nhưng vấn đề là không thể x u y ê n về được.
Tôi và cô ấy thậm chí đã thử nằm ngủ theo tư thế tối hôm đó ở quán bar, nhưng tỉnh dậy vẫn ở đây…
Bạn thân như đưa đám: “Hay là ly hôn đi? Mình thật sự không thể chấp nhận việc nằm chung giường với Trần Dịch, anh ta chỉ cần một cú đ ấ m là có thể g i ế t mình.”
“Nhưng lỡ như ly hôn xong chúng ta lại quay trở về, thì bọn mình của 28 tuổi phải làm sao?”
Cô ấy thở dài một hơi nặng nề: “Haiz.”
Cái này không được, cái kia cũng không xong.
Cách duy nhất có thể là đối mặt dũng cảm.
Trước khi chia tay, chúng tôi khích lệ lẫn nhau.
“Coi như là trại huấn luyện hè, chỉ là lần này thay đổi đối tượng thực hành.”
“Coi như là đang làm diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm, nhưng chúng ta đã trở thành vai chính.”
“Cậu diễn cho tốt.”
“Cậu cũng vậy.”
Nói lời tạm biệt trong nước mắt với bạn thân, tôi mang theo nỗi lo lắng không yên trở về nhà của tôi và Cố Hoài Xuyên.
Một căn hộ cao cấp trong khu chung cư.
Có vẻ điều kiện kinh tế của tôi và anh ta cũng không tệ.
Đẩy cửa ra, một cô bé nhỏ xíu buộc tóc hai bên chạy tới ôm lấy tôi, miệng còn nói: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá!”
Ánh mắt Cố Hoài Xuyên lấp lánh ý cười nhìn về phía tôi.
Tôi ngạc nhiên vì dường như đây là lần đầu tiên tôi thấy Cố Hoài Xuyên cười.
Anh tháo tạp dề trên người, bước tới chỗ tôi, còn v ù i đ ầ u vào cổ tôi hít hà.
Tôi có chút lo lắng: “Sao vậy?”
“Em lang thang cả ngày, trên người toàn mùi người khác, mau đi tắm đi.” Anh đẩy tôi vào phòng tắm, thậm chí còn chuẩn bị sẵn đồ ngủ và nước tắm cho tôi.
Nhân lúc con gái không có ở đây, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, còn dặn: “Tắm sạch sẽ vào.”
“…”
Tôi úp mặt vào nước tắm mà gào thét, nụ hôn đầu của tôi!
Tôi còn chưa từng yêu đương, nụ hôn đầu cứ thế mất đi thì tính làm sao đây!
Chần chừ mãi, cuối cùng cũng tắm xong.
Hai bố con đã ngồi đợi tôi ăn cơm, cả hai đều tràn đầy sự mong đợi và vui vẻ.
Đột nhiên tôi có một suy nghĩ, có lẽ ở tuổi 28, khi được chờ đợi như thế này, tôi sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng tiếc là tôi không phải.
Tôi, 18 tuổi, bước tới hai người trong sự lo s ợ: “Ăn cơm thôi.”
Con gái Cố Nhiên cứ líu lo kể chuyện một ngày tôi vắng nhà, tôi lo s ợ để lộ sơ hở, cố gắng đáp lại.
Ai ngờ Cố Hoài Xuyên cũng nhận ra điều khác lạ.
Anh quan tâm hỏi: “Hôm nay tâm trạng em không tốt hửm? Hay bên Phương Thời Duyệt xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Không có gì.” Tôi gượng gạo cười.
Dù sao thì Cố Hoài Xuyên cũng không phải là một người đàn ông 28 tuổi dễ bị qua mặt.
Để giảm bớt gánh nặng tâm lý, cả ngày tôi chỉ chọn ở cùng với con gái 4 tuổi.
Cho đến khi sắp đi ngủ —
Cố Hoài Xuyên gọi tôi về phòng, con gái cũng giục tôi đi ngủ nhanh.
Tôi u ấ t ứ c: “Sao con còn bé thế mà không muốn mẹ ngủ cùng rồi à?”
“Bố nói rồi, những đứa trẻ dũng cảm có thể tự ngủ một mình.” Con bé ôm lấy Spongebob nói, “Con rất dũng cảm!”
“…”
Còn tôi, người không đủ dũng cảm, bị Cố Hoài Xuyên k é o về phòng ngủ.
Căn phòng thật là mờ ám.
Ngay cả ga giường cũng là lụa màu hồng, trên tủ đầu giường còn đặt ảnh thân mật của tôi và Cố Hoài Xuyên.
Chưa kịp phản ứng, Cố Hoài Xuyên đã đẩy tôi vào cánh cửa.
Anh vội vã hun tới: “Hôm nay em sao mà lạ thế?”
“…”
Nụ hôn này dữ dội đến mức tôi không chịu nổi.
Lưỡng lự muốn đẩy anh ra, tay anh đã luồn thẳng vào trong áo tôi…
Tôi không chịu nổi nữa, dừng lại: “—— Đợi đã!”
Anh dừng lại, thở nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi, trong ánh mắt đầy d ụ c v ọ n g.
Cũng chính nhờ lần dừng này, tôi mới nhận ra sự thay đổi ở một chỗ nào đó trên cơ thể anh.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi nói một cách máy móc: “Em phải đi tắm trước.”
“Cùng đi.” Anh lại định hôn tôi.
Trong cơn hoảng loạn, tôi đẩy anh ra, nhanh chóng trốn vào phòng tắm với tốc độ cực nhanh.
Hai chân mềm nhũn.
Tôi ngồi sụp xuống bồn cầu, lấy điện thoại ra tìm bạn thân để than thở.
[Cố Hoài Xuyên không phải người! Anh ta còn muốn tắm cùng mình!]
Bạn thân cũng rất hoảng: [Trần Dịch nói anh ta muốn ngủ với mình!]
[Đây là hội chị em khó khăn sao!]
Bạn thân: [A a a a a a a a a a!]