3
Tôi và cô bạn thân vừa buôn chuyện gần nửa tiếng thì cửa phòng vệ sinh bị gõ. Giọng nói trầm thấp của Cố Hoài Xuyên vang lên từ bên ngoài: “Vợ ơi, sao tắm lâu vậy? Cẩn thận thiếu oxy đó.”
Tôi ngập ngừng: “…Sắp ra rồi.”
“Đồ ngủ anh để trước cửa nhé.” Anh ta dừng lại hai giây rồi nói tiếp, “Hay em muốn anh vào giúp em mặc?”
Tôi lập tức lúng túng: “Không, không cần, em tự làm được!”
Đợi đến khi Cố Hoài Xuyên đi xa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn xuống màn hình, thấy cuộc trò chuyện với bạn thân đã tràn ngập tin nhắn.
[Aaaa Trần Dịch lại giục tớ rồi!]
[Đáng chết! Anh ta vẫn chưa từ bỏ!]
[Làm sao đây Nhiễm Nhiễm, tối nay tớ có m ấ t thân không nhỉ?]
[Thôi kệ, con cũng có rồi, nếu m ấ t thân thì đã mất từ tám trăm năm trước rồi…]
[Rốt cuộc tớ đã kết hôn với anh ta như thế nào nhỉ?]
[Tớ thật sự không hiểu nổi… Tớ s ợ anh ta thế này, sao tớ lại lấy anh ta chứ!]
[Lại giục rồi…]
[Thôi được rồi, chít thì chít!]
[Tớ đi đây! Đừng nhớ tớ quá nhé!]
Qua màn hình cũng có thể cảm nhận được cô ấy như sắp ra trận.
Tôi do dự gõ chữ: [Cậu ổn chứ?]
Không ai trả lời.
Có lẽ đang bị Trần Dịch “h à n h h ạ”.
Tôi tắm qua loa rồi lấy hết dũng khí mở cửa phòng vệ sinh.
Cố Hoài Xuyên đang nằm trên giường đọc sách.
Anh ta không nhìn tôi, cũng không giục, nhưng lại tỏa ra một tín hiệu rất mạnh rằng “đang đợi tôi”.
Tôi lê la mãi đến tận 12 giờ đêm.
Cuối cùng lấy hết can đảm nằm cùng một giường với anh ta.
Vừa nằm xuống thì nghe thấy tiếng anh ta gập sách lại.
Ngay sau đó, lưng tôi được ôm vào một vòng tay ấm áp.
Anh ta ôm c h ặ t tôi.
Hôn chỗ này, cọ chỗ kia, như thể nâng niu một món đồ chơi mà anh rất yêu thích.
Cơ thể tôi vô thức căng cứng lại.
Cuối cùng, anh hôn nhẹ vào d á i tai tôi: “Phương Thời Duyệt nói xấu anh với em à?”
“Hả?” Tôi trợn tròn mắt.
“Sao anh cảm giác em bài xích anh quá.” Anh ấy nhỏ giọng than thở, “Ra ngoài một ngày, về mà không còn gần gũi với anh nữa.”
“…”
Tôi chỉ có thể cố gắng dỗ dành: “Không có, anh đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi!”
Nhưng anh ấy vẫn không buông tha: “Vợ ơi, hôm nay em chưa nói yêu anh.”
Tôi khó nhọc thốt lên: “Em… yêu… anh.”
“Nghe em nói miễn c ư ỡ n g quá,” anh ta hậm hực hừ nhẹ, “là chê anh rồi đúng không, là không còn yêu anh nữa đúng không, là ra ngoài có một ngày mà đã yêu người khác rồi đúng không.”
“…”
Tôi thật sự khó mà liên kết người trước mặt với hình tượng nam thần lạnh lùng thời học sinh.
Cùng một người có thể thay đổi nhiều đến thế sao?
Tôi dỗ dành Cố Hoài Xuyên mãi đến tận 2 giờ sáng.
Lúc tôi mơ màng ngủ, miệng vẫn đang dỗ: “Ngoan, thích anh nhất rồi, đừng quậy nữa, được không?”
Một giấc ngủ kéo dài đến khi trời sáng hẳn.
Cố Hoài Xuyên đã không còn ở bên cạnh.
Tôi nâng cánh tay mỏi nhừ lên để lấy điện thoại, bạn thân đã gửi cho tôi cả đống tin nhắn.
[Tớ không ổn, thật sự không ổn!]
[Bị cọ cọ rồi aaaa!]
[Đáng chết Trần Dịch! Chân tớ không còn sạch sẽ nữa!]
[Nhiễm Nhiễm, tớ phải đến tìm cậu!]
[Ngày tháng thế này tớ không sống thêm nổi nữa, ở thêm tí nữa chắc tớ sẽ phát đ i ê n!]
[Aaaaaaa!]
Tôi hoàn toàn hiểu sự đ i ê n l o ạ n của bạn thân, vì nghĩ đến chuyện tối qua tôi cũng muốn phát đ i ê n.
Thế giới của người lớn thật đáng s ợ!
Tôi và cô bạn thân vẫn hợp với thế giới của Makka Pakka hơn.
4
Khi cô bạn thân chạy trốn đến nhà tôi, chúng tôi ba người đang ăn trưa.
Cô ấy đứng ở cửa, nhẹ nhàng giải thích: “Cãi nhau với Trần Dịch, qua đây ở hai ngày.”
Đây là kế hoạch lý tưởng của tôi và cô ấy.
Cô ấy đến ở, thì chắc chắn sẽ ở cùng tôi, đồng thời giải quyết được cả hai phiền toái là Trần Dịch và Cố Hoài Xuyên, gặp vấn đề gì cũng có thể cùng nhau bàn bạc, một mũi tên trúng nhiều đích.
Lý tưởng thì đầy đặn, nhưng thực tế lại gầy gò.
Không bao lâu sau, Trần Dịch đã đuổi đến, còn dẫn theo con trai của họ.
Tôi thắc mắc: “Lúc cậu đến đây có báo cho anh ta à?”
“Sao có thể!”
“…” Đáng c h ế t, tên đàn ông này thật nhạy bén!
Tôi ngước mắt nhìn kẻ “bá đạo” trước mặt, chồng của cô bạn thân sau mười năm.
Giữa hàng lông mày của anh ta đã m ấ t đi vẻ non nớt và hung hăng của thời trẻ, trông lại còn có phần hiền hòa, chỉ có điều khí chất vẫn khó mà tiếp cận, lúc không cười nhìn khá d ữ d ằ n.
Tôi thì thầm: “Cũng đẹp trai đấy chứ, trước đây chẳng phải cậu thích kiểu đàn ông cứng rắn, dứt khoát này sao?”
“Một tay anh ta có thể giữ c h ặ t hai tay tớ, cậu bảo tớ làm sao mà thích nổi?”
Tôi tò mò: “Rốt cuộc tối qua các cậu xảy ra chuyện gì?”
Cô bạn ngập ngừng: “Tớ… tớ không nói được!”
“…”
Trần Dịch nắm tay con trai, lịch sự gật đầu với Cố Hoài Xuyên: “Làm phiền rồi, nhà tôi ba người đến ăn ké.”
Cố Hoài Xuyên dường như đã quen thuộc, chỉ cười gật đầu: “Cùng ăn đi.”
Mặc dù tôi và cô bạn thân không nói chuyện nhiều, nhưng không khí trong bữa ăn rất tốt.
Có thể thấy hai gia đình thường x u y ê n ăn uống cùng nhau, Cố Hoài Xuyên và Trần Dịch trò chuyện tự nhiên, hai đứa trẻ ăn xong cũng nắm tay nhau đi chơi xếp hình.
Tôi và cô bạn thân chui vào phòng sách bàn kế hoạch đối phó.
“Nếu tối nay Trần Dịch cũng ở lại, cậu định làm gì?”
“Tớ sẽ không để anh ta ở lại, lát nữa tớ sẽ bảo anh ta về.”
“Vậy cậu…”
Cô bạn nhìn tôi chằm chằm: “Tớ định bỏ t r ố n.”
“Hả?”
Cô bạn mặt mày ủ rũ: “Tớ thực sự không chịu nổi nữa, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Trần Dịch là chân tớ mềm nhũn! Thế giới của người lớn sao phải chịu đựng như thế này?”
“Cậu ta còn đáng s ợ hơn hồi đi học nữa!” Cô ấy nói, “Hồi đó cậu ta có h u n g h ă n g thì cũng không bắt nạt tớ, bây giờ thì cứ nhè tớ ra mà bắt nạt…”
Tôi ôm lấy cô bạn thân.
Cô ấy vẫn đang lẩm bẩm than thở.
“Cậu biết không? Sau lưng Trần Dịch có một vết sẹo dài lắm, tớ không biết trước đây anh ta có từng dính líu đến xã hội đen không, tớ thật sự rất s ợ!”
Cô ấy rơm rớm nước mắt: “Mà anh ta thật là b i ế n t h á i, tối qua còn bắt tớ phải sờ anh ta, có ai lại như thế chứ…
“Vô lý cứ bắt tớ sờ anh ta, vô lý lại bắt tớ ngủ chung giường, vô lý mà thành vợ chồng… Huhuhu…” Cô ấy khóc thút thít: “Có ai như thế không, tớ với anh ta còn không thân nữa mà!”
“Bỏ trốn thôi.”
Tôi lau nước mắt trên mặt cô ấy: “Tớ sẽ chạy cùng cậu.”
Cô bạn ngẩng đầu lên, nhất thời quên cả khóc: “Tối qua nam thần của cậu cũng hung d ữ à?”
“…”
Tôi thật sự không dám kể chuyện tối qua Cố Hoài Xuyên đã làm gì với tôi, bèn bịa đại: “Cố Hoài Xuyên lạnh lùng lắm, tớ không thích.”
“Vả lại cậu cũng chạy rồi, tớ ở lại một mình làm gì nữa.”
“Huhu,” cô bạn ôm chặt tôi, “Cưng, cậu tốt thật!”
Tôi vỗ vai cô ấy: “Nào, cùng nghĩ cách trốn thôi.”
5
Suy nghĩ của cô bạn thân rất đơn giản và t á o b ạ o, chỉ cần bước hai chân là chạy.
Nhưng dù sao chúng tôi cũng đã x u y ê n không từ mười năm trước đến đây, lạ lẫm với mọi thứ, không có tiền, không có kinh nghiệm, không có mối quan hệ, thậm chí cả chứng minh nhân dân cũng không mang theo, nếu cứ thế mà chạy thì chắc chắn sẽ vào đường c h ế t.
Suy đi tính lại, tôi và cô bạn thân đã nghĩ ra một lý do che đậy hoàn hảo.
—— Du lịch.
Cách này không chỉ giải quyết vấn đề về tiền bạc và chứng minh nhân dân, mà còn có thể lấy cớ là chuẩn bị kế hoạch du lịch để ngấm ngầm lên kế hoạch trốn thoát, một công đôi việc.
Chỉ là khi chúng tôi báo chuyện đi du lịch với Cố Hoài Xuyên và Trần Dịch, thì cả hai đều phản đối.
Cố Hoài Xuyên thắc mắc: “Tự nhiên sao lại muốn đi du lịch?”
Trần Dịch nói thẳng hơn: “Vợ ơi, em định bỏ anh à?”
Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho cô bạn thân giải quyết Trần Dịch.
Sau đó kéo Cố Hoài Xuyên sang một bên, đưa ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn: “Duyệt Duyệt và Trần Dịch dạo gần đây hay cãi nhau, cô ấy muốn ra ngoài thư giãn.”
“Anh không thấy Trần Dịch giống người dám cãi nhau với Phương Thời Duyệt đâu.”
“Thật đấy,” Tôi cố tình làm nghiêm trọng vấn đề, “Duyệt Duyệt còn có ý định ly hôn nữa cơ.”
“Nghiêm trọng vậy à?” Cố Hoài Xuyên nửa tin nửa ngờ.
Và ý định ly hôn này đã được xác nhận khi Trần Dịch gọi điện nhờ giúp đỡ vào buổi chiều hôm đó.
Giọng Trần Dịch có vẻ rất bất lực: “Em dâu có nói gì với vợ anh không? Sao tự nhiên lại đòi ly hôn thế?”
Cố Hoài Xuyên ôm tôi vào lòng, bảo vệ tôi: “Nhiễm Nhiễm không phải người như thế đâu, cậu đừng đoán mò.”
“Vậy thì anh thật sự không hiểu nổi,” Trần Dịch nói thất vọng, “Kể từ hôm đó về, cô ấy đột nhiên trở nên lạnh nhạt với anh.”
“Phương Thời Duyệt có nói lý do không?”
“Cô ấy bảo nhìn anh không vừa mắt, muốn ra ngoài một thời gian.”
Cố Hoài Xuyên khuyên: “Vậy thì để cô ấy ra ngoài một thời gian đi, còn hơn là ly hôn, đúng không?”
Trong lòng tôi âm thầm giơ ngón cái cho Cố Hoài Xuyên.
Đây cũng là mục tiêu cuối cùng của tôi và cô bạn thân.
Nếu việc đi du lịch có vẻ quá bất ngờ, thì việc đưa ra lý do ly hôn sẽ khiến việc đi du lịch trở nên bình thường hơn.
Trần Dịch thở dài: “Để anh suy nghĩ đã.”
Không lâu sau, cô bạn thân gửi tin nhắn đầy hứng khởi: [Trần Dịch đồng ý rồi!]
Tôi và cô ấy bắt đầu gấp rút lên kế hoạch cho chuyến “du lịch”.
Trước mắt mọi người, chúng tôi công khai lên kế hoạch bỏ t r ố n, cảm giác thật kích thích.
Đặc biệt là khi Cố Hoài Xuyên nhìn thấy tôi chuẩn bị cho chuyến “du lịch”, anh ấy còn luôn muốn giúp đỡ tôi.
Thậm chí, cả vali của tôi cũng do anh ấy thu dọn giúp.
Vừa giúp tôi sắp xếp quần áo cần mang theo cho chuyến đi, anh ấy vừa nũng nịu: “Anh muốn đi chơi với vợ quá, lần sau nhé, lần sau chúng ta đi cùng nhau được không?”
Tôi gật đầu ậm ừ.
Đồng thời cũng có chút lo lắng.
Không biết khi người này biết được sự thật về chuyến du lịch, liệu có phun ra một ngụm m á u tươi không.
Địa điểm du lịch được chọn là Đông Thành, còn tôi và cô bạn thân thì lên kế hoạch chạy trốn đến Tây Thành.
Khi đó trời cao, hoàng đế xa.
Dù Cố Hoài Xuyên và Trần Dịch có phát hiện ra manh mối, muốn tìm chúng tôi cũng sẽ phải tốn không ít công sức.
Mọi thứ đang tiến triển theo đúng kế hoạch.
Cho đến một ngày, cô bạn thân hoảng hốt gọi điện: “T o a n g rồi, Trần Dịch phát hiện ra ghi chép đặt vé đi Tây Thành của tớ, anh ta vừa gọi điện hỏi tớ chuyện này là sao?”
“Cậu trả lời thế nào?”
“Tớ lập tức cúp máy,” giọng cô bạn run rẩy, “Chắc anh ta đang trên đường về, chúng ta làm sao bây giờ?”
“Chạy!”
Tôi quyết định ngay lập tức: “Chúng ta chạy ngay bây giờ!”