6
Mặc dù mọi chuyện xảy ra bất ngờ, nhưng không phải là chúng tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị.
Tôi xách vali đã chuẩn bị sẵn và chạy, hẹn gặp cô bạn thân ở sân bay, mua vé chuyến bay gần nhất, và ngẫu nhiên chọn một thành phố để hạ cánh.
Quá trình chờ đợi lên máy bay thật sự rất c ă n g t h ẳ n g.
Tôi và cô bạn thân cứ mỗi năm giây lại phải nhìn quanh một lần, s ợ rằng Cố Hoài Xuyên và Trần Dịch sẽ đột nhiên xuất hiện.
Nhưng may mắn thay, mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Tôi và cô ấy an toàn ngồi lên chuyến bay đến Hải Thành.
Cô bạn thân run rẩy cả tay vì s ợ: “s ợ c h ế t mất! Tớ cứ nghĩ chúng ta sẽ không chạy thoát được, cậu không biết lúc Trần Dịch gọi cho tớ tớ đã s ợ thế nào đâu.”
“Không sao rồi, đã qua cả rồi.”
Cô ấy dựa vào ghế, thở dài một hơi: “Tớ thật sự không hiểu sao tớ lại có can đảm kết hôn với anh ta.”
Thật ra, tôi cũng tò mò.
Cô bạn thân gặp Trần Dịch như chuột gặp mèo, thỏ gặp sói.
Rõ ràng là tình huống cô ấy chạy, anh ta đuổi theo, vậy mà cuối cùng lại kết thành vợ chồng?
Tôi thử đoán: “Có khi nào Trần Dịch thầm yêu cậu từ lâu rồi không?”
“Hả?”
“Anh ta từng đ á n h gãy xương sườn ai đó trong trường, tớ nghe nói là vì một cô gái, mà người đó không phải đã lan truyền tin đồn về cậu sao? Có khi nào anh ta đứng ra vì cậu không?”
Cô bạn thân trông có vẻ mơ màng.
“Hơn nữa, Thiến Thiến cũng từng nói rằng cô ấy từng thấy có nam sinh nào đó lén gửi thư tình cho cậu trong giờ thể dục, nếu người đó là Trần Dịch thì mọi chuyện sẽ hợp lý rồi, phải không?”
Cô bạn thân chuyển sang suy nghĩ khác: “Vậy là đào hoa ba năm cấp ba của tớ bị anh ta c ắ t đ ứ t à?”
“……”
“Thôi, không nghĩ về anh ta nữa.”
Cô bạn thân xoa trán: “Đã chạy ra khỏi đó rồi, nghĩ đến anh ta làm gì, lo nghĩ xem tiếp theo phải làm gì đi.”
Đúng vậy.
Kế hoạch của chúng tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn, thành phố hạ cánh không còn là Tây Thành mà chúng tôi đã chuẩn bị trước.
Giờ đây, Hải Thành hoàn toàn xa lạ.
Tôi và cô ấy chỉ có thể tính toán từng bước một.
“Điện thoại và thẻ ngân hàng không thể dùng được nữa,” tôi nhắc nhở, “Từ giờ chúng ta chỉ dùng tiền mặt thôi, tạm thời ở trong khách sạn vài ngày đã.”
Cô bạn thân gật đầu, nhưng vẫn lo lắng: “Họ chắc sẽ không dễ dàng tìm thấy chúng ta đâu nhỉ?”
“Theo lý thuyết thì rất khó,” tôi cố gắng phân tích, “thành phố thì nhiều, mỗi thành phố lại rộng lớn thế này, làm sao họ có thể biết chính xác chúng ta đang ở đâu chứ?”
“Đúng, đúng.”
Tôi và cô ấy tự khích lệ nhau khi bước ra khỏi sân bay.
Khẩu trang, mũ nón đều đeo kín mít, thậm chí không dám nhìn lâu vào bất kỳ ai xung quanh, s ợ rằng chỉ cần nhìn một cái là sẽ nhận ra Cố Hoài Xuyên và Trần Dịch.
Ở khách sạn cũng vậy.
Chúng tôi luôn lo lắng, căng thẳng.
Cả việc ăn uống, ngủ nghỉ đều không yên, s ợ h ã i rằng ai đó sẽ gõ cửa, và càng s ợ đó là Cố Hoài Xuyên và Trần Dịch đến tìm.
Dưới sự dày vò cả tinh thần lẫn t h ể x á c, cô bạn thân không chịu nổi nữa.
Cô ấy than thở: “Chúng ta đang c h ạ y t r ố n hay đang t ị n ạ n vậy!”
Tôi cũng phát ngán: “Chúng ta không nên tự d ọ a mình nữa, họ không có khả năng lớn đến thế đâu, ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài chơi.”
“Ra ngoài ngay bây giờ!”
Cô bạn thân nói là làm, cô ấy bắt đầu đi tắm và thay đồ.
Tôi cũng nhanh chóng thu xếp.
Trước khi màn đêm buông xuống, hai chú chim nhỏ vui mừng đã thoát khỏi chiếc lồng khách sạn.
Tôi và cô bạn thân lang thang dưới ánh đèn của Hải Thành, tận hưởng không khí tự do tràn ngập trong không khí, không kìm được mà cảm thán:
“Đây mới là cuộc sống chứ!”
“Ngày mai cũng phải ra ngoài,” cô bạn thân nói, “Trần Dịch không thể tìm thấy chúng ta đâu!”
“Tớ cũng nghĩ thế,” tôi đồng tình, “Cố Hoài Xuyên ngốc lắm, ngay cả vali của tớ cũng là anh ấy thu dọn giúp.”
Cô bạn thân cười chế giễu: “Cậu là người đầu tiên nói anh ta n g ố c đấy.”
“Sự thật mà, lúc anh ấy giúp tớ thu dọn hành lý, còn lén nói với tớ rằng chuyện ly hôn của cậu và Trần Dịch, nếu khuyên được thì anh ấy sẽ khuyên, còn nếu không thì thôi, dù sao cũng không được ảnh hưởng đến tình cảm của anh ấy và tớ.”
Cô bạn thân bật cười ha hả: “Cố Hoài Xuyên cũng dễ thương ghê.”
Tôi vô thức gật đầu.
Cố Hoài Xuyên ở tuổi 28 quả thực rất khác so với chàng trai lạnh lùng năm xưa.
“Cậu có nhớ anh ấy không?” Cô bạn thân đột nhiên hỏi.
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy: “Cậu có nhớ Trần Dịch không?”
Cô bạn thân lắc đầu mạnh như trống lắc, thở dài: “Tớ thà nhớ con trai tớ còn hơn.”
“Tớ cũng nhớ con gái tớ!”
Câu chuyện cứ vòng vo, cuối cùng lại trở về với một câu nói.
“Ước gì chúng ta có thể quay trở lại!”
Tôi và cô bạn thân chơi hết mình đến tận mười hai giờ đêm, k i ệ t sức quay về khách sạn.
Cô ấy vẫn còn phấn khích: “Anh chàng chơi guitar ở quán bar lúc nãy đẹp trai quá, ngày mai tớ sẽ đến ủng hộ anh ấy!”
“Xét về tuổi tác, cậu nên gọi anh ta là em trai.”
Cô bạn thân nũng nịu bám lấy tôi: “Tớ không quan tâm, tớ chỉ mới 18 tuổi thôi.”
Tôi cười và nhéo má cô ấy.
Một tiếng “tít” vang lên khi cửa phòng mở ra.
Tôi và cô ấy đẩy cửa bước vào, ai ngờ đèn trong phòng khách sạn vẫn đang bật sáng!
Trong phòng có hai người, một người đứng, một người ngồi.
Người đứng dựa vào cửa sổ, sắc mặt u ám.
Người ngồi, với khuôn mặt luôn lạnh lùng, lại nở một nụ cười: “Ngạc nhiên chưa, vợ yêu.”
“……”
7
Tôi và cô bạn thân theo phản xạ định lao ra khỏi cửa.
Ai ngờ Trần Dịch hành động nhanh hơn, lập tức chặn đứng lối thoát duy nhất.
Tôi và cô bạn thân nhìn nhau ngơ ngác.
Không biết phải đối mặt với tình huống này ra sao.
Trần Dịch nhìn chằm chằm vào cô bạn thân, ánh mắt tối tăm như thể muốn đ â m t h ủ n g cơ thể cô ấy thành cái rây.
Cô ấy s ợ đến mức bắt đầu run rẩy.
Tôi theo phản xạ đứng chắn trước cô ấy, nhưng lại bị Cố Hoài Xuyên kéo ra sau lưng.
Anh nhẹ nhàng nói: “Họ cần phải nói chuyện với nhau.”
“Nhưng mà—”
“Trần Dịch sẽ không làm hại Phương Thời Duyệt đâu,” anh nói, “em thử nhìn kỹ xem, rốt cuộc ai mới là người đáng thương hơn?”
Tôi bất giác liếc về phía cửa.
Mặc dù từ ngoại hình, Trần Dịch rõ ràng áp đảo bạn thân tôi về mọi mặt, thậm chí cả ánh mắt anh ta cũng lạnh lùng.
Nhưng biểu cảm của anh ta thật đáng thương.
Khuôn mặt tiều tụy, trông như một người đàn ông vừa bị b ỏ rơi.
Lúc đó tôi mới nhận ra, bạn thân tôi không còn yêu anh ta nữa.
Xét về tình cảm, cô ấy đang ở thế thượng phong.
Giọng Trần Dịch khàn đặc, van nài: “Vợ ơi, nói chuyện với anh được không?”
Cánh cửa đóng lại, cách biệt tất cả.
Cố Hoài Xuyên đưa tôi vào một phòng khác.
Tôi nhớ lại ánh mắt cuối cùng của cô bạn thân, vẫn không yên lòng: “Em phải quay lại xem sao.”
Cố Hoài Xuyên đứng chắn trước mặt tôi: “Em cũng cần nói chuyện với anh, đúng không?”
“Nói… nói chuyện gì?”
“Về chuyến du lịch.” Anh khẽ cười, “Đã nói là đi du lịch, sao lại đột ngột biến m ấ t vậy?”
Nụ cười của anh khiến tôi rùng mình.
Rõ ràng anh là người lạnh lùng, có cần phải cười như vậy không!
Tôi vội vàng viện cớ: “Không có biến m ấ t, em với Duyệt Duyệt chỉ muốn yên tĩnh một chút.”
“Ồ, yên tĩnh.”
Anh ôm tôi vào lòng, ghé sát tai hỏi: “Vậy em giải thích thử xem, ‘chạy trốn’ nghĩa là gì?”
“Gì cơ?” Tôi trố mắt nhìn.
“Trong phòng làm việc có camera, em không biết à?”
“… Xong đời rồi.”
Tôi không còn đường nào để cãi.
Cố Hoài Xuyên bắt đầu cởi cúc áo: “Phương Thời Duyệt chạy thì không nói làm gì, còn em theo cô ấy chạy là sao?”
“Với lại,” anh ném áo của mình xuống chân tôi, bộ đồ còn vương lại hơi ấm của anh chạm vào tôi như muốn đốt cháy da thịt, giọng anh trầm xuống: “Anh quá lạnh là có ý gì?”
Khi Cố Hoài Xuyên tiến sát lại gần, tim tôi giật thót.
“Không… không lạnh, em nói b ậ y thôi.”
“Không sao,” anh ghé sát tai tôi, “em cảm nhận kỹ lại xem, anh có lạnh không?”
“…”
Tôi bị é p phải cảm nhận hơi ấm của Cố Hoài Xuyên rất lâu.
Không chịu nổi, tôi lấy bạn thân ra làm cái cớ: “Anh không lo cho họ à? Em thật sự lo lắng chuyện gì đó sẽ xảy ra, chúng ta nên qua xem sao.”
Anh nghiêng đầu, khẽ đẩy nhẹ: “Anh chưa đủ cố gắng à, sao em vẫn có thể nghĩ đến chuyện khác?”
“…”
Anh cố gắng đến mức tôi chẳng còn thời gian nghĩ về chuyện gì khác.
Ánh đèn trên trần nhà cứ chao đảo.
Sau khi kết thúc, anh giữ chặt eo tôi, ghé sát tai hỏi: “Vợ à, nói đi, bây giờ anh còn lạnh không?”
8
Tỉnh dậy lần nữa đã là hoàng hôn.
Cơ thể tôi đau nhức vô cùng, nhưng trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến cô bạn thân.
Vừa lúc đó, Cố Hoài Xuyên bưng một cốc nước ấm đến, tôi vội hỏi anh: “Duyệt Duyệt đâu rồi?”
“Được Trần Dịch đưa đi rồi.”
Tôi căng thẳng: “Đưa đi đâu?”
“Chắc là đi quán bar xem anh trai chơi guitar.”
“…”
Tôi lo lắng hỏi: “Cô ấy không sao chứ?”
“Có vẻ vẫn ổn.”
Ánh mắt Cố Hoài Xuyên lướt qua người tôi, rồi sau một lúc lâu anh mới nói: “Em không lo cho bản thân mình trước à?”
Tôi ngồi trên giường, ôm lấy chăn, nghĩ thầm, có gì để lo nữa chứ, những điều cần tránh cũng đã tránh không được, những điều không nên xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi.
Đến khi tôi theo ánh mắt của Cố Hoài Xuyên nhìn xuống, mới nhận ra mình không mặc gì cả.
Tôi vội chui vào trong chăn, giọng khẽ khàng: “Anh lấy cho em bộ quần áo.”
Tôi không biết từ lúc nào vali của mình đã được Cố Hoài Xuyên mang đến đây.
Anh cúi xuống chọn đồ cho tôi, dừng lại vài giây, rồi bất chợt đớ vào vali: “Anh có phải là người đầu tiên giúp vợ mình thu dọn đồ để chạy trốn không?”
“…” Tôi không dám đáp lại.
Anh lại cầm quần áo đến, bóp nhẹ má tôi: “Bị em chơi xỏ cảm giác có sướng không?”
“Em không cố ý.” Tôi nhỏ giọng đáp.
Chỉ vì Cố Hoài Xuyên… anh quá nhiệt tình.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào tôi: “Em có biết cảm giác của anh khi thấy cảnh trong camera ở phòng làm việc không?”
Tôi chậm rãi lắc đầu.
Anh bổ sung: “Giống như tối qua… Anh muốn khiến em không bao giờ nghĩ đến từ ‘chạy trốn’ nữa.”
Tôi khựng lại, rồi cố bào chữa: “G i ế t người là phạm pháp.”
Anh cười nhạt: “Tối qua anh g i ế t người à?”
Tôi im lặng.
Anh lại hỏi: “Vợ à, em còn chuyện gì giấu anh không?”
Tôi quay lưng lại anh, thu mình trong chăn để thay quần áo, lắc đầu.
“Trước đây em thay quần áo không bao giờ quay lưng lại anh.”
“Không…” Tôi định phủ nhận ngay, vì chắc chắn tôi chưa từng buông thả đến mức đó.
Nhưng tôi lại không dám phủ nhận hoàn toàn.
Dù gì cũng đã mười năm trôi qua, tôi đã kết hôn với anh sáu năm, nhỡ đâu tôi thực sự đã thay đổi như anh nói thì sao?
“Trước đây anh không hiểu tại sao em lại bỏ chạy, dù em không còn yêu anh nữa, nhưng vẫn còn có Nhiên Nhiên,” anh nói, “em không nói một lời rồi bỏ đi, giống như em không còn chút tình cảm nào với anh hay với con gái chúng ta.”
“Có phải hôm em ra ngoài đã xảy ra chuyện gì đó không?
“Hôm đó em rõ ràng đã hứa sẽ mua búp bê công chúa Bạch Tuyết cho Nhiên Nhiên, nhưng khi về nhà em hoàn toàn quên mất, còn đối xử với anh lạnh nhạt hơn…”
“Đừng hỏi nữa,” tôi ngắt lời anh, “em sẽ không nói đâu.”
“Nhưng Phương Thời Duyệt đã nói rồi.”
Tôi sững sờ nhìn anh.
Anh gật đầu: “Em có cần cơ hội để trao đổi lời khai với cô ấy không?”
“…”