Cú sốc này còn lớn hơn cả việc thi vật lý hồi cấp ba được 16 điểm.
Vạn Kha Dương gần như hồn bay phách lạc suốt cả ngày hôm đó, không biết là chuyện hai người bạn thân lén lút yêu nhau khiến cậu ta sốc hơn, hay là chuyện hai người bạn thân lén lút yêu nhau mà cậu ta không hề hay biết khiến cậu ta sốc hơn.
Mãi đến khi lênh đênh trên sông Li Giang được hai tiếng đồng hồ, Vạn Kha Dương mới thật sự đối mặt với hai người bọn họ, chậm rãi hỏi: “Hai cậu bắt đầu yêu nhau từ khi nào?”
Ngu Hạo Dương: “Hồi cấp ba.”
Vạn Kha Dương mặt mày tái mét, Phương Gia Dật vội vàng đính chính: “Cậu đừng nghe cậu ấy nói bậy, cậu ấy trêu cậu đấy. Không lâu, là sau khi cậu về, lần trước.”
Ngu Hạo Dương cũng đính chính: “Không phải là sau, mà là trong.”
Phương Gia Dật suy nghĩ một chút: “À đúng rồi, là lúc cậu về.”
… Cũng chẳng khá hơn là bao, lần trước cậu ta chỉ về có mấy ngày, hai người bọn họ đã dính lấy nhau dưới mí mắt cậu ta? Vậy mà cậu ta chẳng hay biết gì.
Vạn Kha Dương quay đầu đi, nhìn dòng sông, ngẩn người.
Phương Gia Dật cũng thấy hơi ngại, sáng nay, cậu và Ngu Hạo Dương đánh răng trong phòng tắm, Ngu Hạo Dương ôm cậu từ phía sau, cậu còn quay lại hôn hắn, khiến hắn dính đầy kem đánh răng. May mà lúc Vạn Kha Dương mở cửa vào, bọn họ đã hôn xong, chỉ là tư thế hai người đứng sát vào nhau thật sự không giống như bạn bè đang đùa giỡn.
Lúc Vạn Kha Dương cầm điện thoại đi ra ngoài, Phương Gia Dật còn cười, nói với Ngu Hạo Dương: “May mà cậu ấy không phát hiện.” Ngu Hạo Dương nói: “Cậu ta đúng là đồ ngốc.”
Sau đó, hai người đánh răng, rửa mặt xong, đang định ra ngoài, thì Vạn Kha Dương lại đi vào.
Ngu Hạo Dương thậm chí còn thấy hơi an ủi, nói với Phương Gia Dật: “May quá, không phải là “ngốc” thật.”
Mọi người trên thuyền đều đang chụp ảnh, phong cảnh rất đẹp, Phương Gia Dật lấy điện thoại ra, nói: “Ba chúng ta chụp chung một tấm đi.”
Cậu nhờ một người qua đường chụp giúp, Phương Gia Dật mỗi lần chụp ảnh đều giơ hai ngón tay chữ V, tuy hơi ngốc nghếch, nhưng cậu cảm thấy để tay thõng xuống, không làm gì còn ngốc nghếch hơn.
Cậu đứng ở giữa, giơ tay phải lên, tạo dáng chữ V, Ngu Hạo Dương cũng học theo, nhưng khi chụp ảnh, hắn lại đổi tư thế, cong ngón tay, tạo thành nửa trái tim.
Phương Gia Dật nhìn thấy, liền đổi chữ V thành nửa trái tim còn lại, ghép với nửa trái tim của hắn thành một trái tim hoàn chỉnh. Người qua đường chụp cho bọn họ rất nhiều ảnh, hai bức đầu là chữ V và nửa trái tim, còn mấy bức sau là hai người cùng nhau tạo dáng trái tim.
Vạn Kha Dương từ cú sốc thế giới sụp đổ chuyển sang căm phẫn nghiến răng: “Tôi ghét hai cậu.”
Ngu Hạo Dương thêm dầu vào lửa: “Tôi đã nói với cậu rồi, chúng tôi đang yêu nhau, cậu cứ tưởng tôi nói đùa sao?”
Vạn Kha Dương im lặng vài giây, sau đó chuyển sang góc độbkhác đểnlên án: “Rốt cuộc cậu dùng cách gì để lừa Tiểu Phương? Tiểu Phương nhà bọn tôi ngoan ngoãn như vậy, cậu đúng là đồ tồi…”
Phương Gia Dật vòng tay qua cổ cậu ta, nhỏ giọng nói: “Là tôi thầm mến cậu ấy trước, đừng nói nữa.”
Vạn Kha Dương nhìn cậu: “Thật hay giả đấy…”
Nhưng khi nhớ lại thời cấp ba, quả thật Phương Gia Dật đối xử với Ngu Hạo Dương rất đặc biệt.
Tại sao trước kia cậu ta không hề nhận ra?
Chẳng lẽ trong lòng cậu ta chỉ toàn là tình bạn trong sáng sao?
Cậu ta câm nín, thà rằng ngắm cảnh còn hơn. Xuống thuyền, bọn họ tìm một quán trà sữa ven đường, ngồi nghỉ ngơi. Vạn Kha Dương gọi một ly trà chanh size lớn, cho dù có thêm bao nhiêu chanh cũng không thể chua bằng lòng cậu ta.
Quán trà sữa được trang trí rất đẹp, cũng có một bức tường dán đầy giấy ghi chú. Phương Gia Dật nhìn bức tường sặc sỡ, nói: “Thứ này thật sự không bao giờ lỗi thời.”
Vạn Kha Dương cầm một tờ giấy ghi chú, vừa lẩm bẩm “Chúc tôi phát tài…”, vừa viết gì đó lên đó.
Cậu ta đã trưởng thành, sẽ không viết mấy thứ tình yêu sến súa nữa, nhất là khi bên cạnh còn có đôi cẩu nam nhân kia! Vạn Kha Dương tức giận, dán tờ giấy ghi chú với dòng chữ “Tôi muốn bạch đầu giai lão với tiền, tình yêu vĩnh cửu!” lên tường.
Phương Gia Dật hỏi Ngu Hạo Dương: “Cậu có muốn viết không?” Ngu Hạo Dương đáp: “Thôi, cậu nhìn Vạn Kha Dương hồi cấp ba viết cho Nhiễm Hinh kìa, kết quả là gì? Xui xẻo lắm.”
Vạn Kha Dương: “Cậu tưởng thằng này không nghe thấy à?”
Đây là một khu phố thương mại, ba người uống nước xong, đi dạo. Phương Gia Dật đột nhiên nắm lấy tay Ngu Hạo Dương.
Trên đường rất đông người, nhưng cậu không quan tâm. Hai người sóng vai, dựa vào nhau, nói chuyện rất thân mật. Vạn Kha Dương rất muốn phớt lờ, nhưng cậu ta biết sau này chuyện này sẽ trở thành chuyện thường ngày, không quen cũng phải quen, nên đành phải cầu nguyện cho hai người bọn họ trăm năm hạnh phúc, đừng có ngày nào đó chia tay, rồi ba người bọn họ không thể làm bạn nữa.
Nghĩ đến đây, Vạn Kha Dương bỗng nhiên thông suốt, cậu ta quay đầu lại, vỗ vai hai người, chân thành nói: “Hai cậu đừng chia tay nhé!”
“Mắc bệnh à?” Ngu Hạo Dương nói.
“Được!” Phương Gia Dật đáp.
Trở về khách sạn, Vạn Kha Dương liền quyết đoán đặt thêm một phòng.
Buổi tối, Ngu Hạo Dương gọi đồ nướng, bảo Vạn Kha Dương đến phòng bọn họ ăn. Vạn Kha Dương gõ cửa, bước vào một cách thận trọng, sợ nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Ngu Hạo Dương nhìn thấy vẻ mặt lén lút của cậu ta, liền đá cậu ta một cái, nói: “Cậu diễn đủ chưa?”
Vạn Kha Dương kêu lên: “Chuyện này sao trách tôi được? Cậu thử nghĩ mà xem, nếu tôi với Tiểu Phương dính lấy nhau, cậu cũng sốc như vậy thôi!”
Ngu Hạo Dương: “Cậu mơ đẹp đấy.”
Phương Gia Dật cười, kéo Vạn Kha Dương lại: “Thôi nào, đến ăn đồ nướng đi.”
Cậu còn gọi thêm mấy lon bia, Vạn Kha Dương bê một chiếc ghế, ngồi cạnh hai người, mở một lon bia, uống mấy ngụm.
“Nào, thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng.” Vạn Kha Dương nói, “Nếu không phải tôi phát hiện, hai cậu định giấu thằng này đến khi nào đây?”
“Chưa nghĩ ra.” Phương Gia Dật cười, “Chuyện này khó nói lắm, tự dưng hai đứa tôi nói với cậu, chúng tôi đang yêu nhau, cũng đáng sợ lắm, phải không?”
Quả thật, Vạn Kha Dương nghĩ, dù come out theo cách nào cũng đều rất đáng sợ. Vấn đề không phải là cách come out, mà là hai người bọn họ.
Vạn Kha Dương vừa nhai thịt nướng, vừa dùng xiên que chọc vào tay Ngu Hạo Dương: “Vậy là cậu cong à? Trước kia, chẳng phải cậu toàn yêu đương với con gái sao?”
“Tôi cũng không biết.” Ngu Hạo Dương nói, “Xử hướng tình dục là thứ rất bí ẩn, cậu không hiểu đâu.”
“Ừ, tôi không hiểu.” Cậu ta sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ phải đau đầu vì chuyện yêu nam hay là nữ, nên càng không thể nào chủ động nghi ngờ hai người bạn của mình yêu nhau. Vạn Kha Dương quay sang Phương Gia Dật: “Tiểu Phương, người đàn ông đến nhà cậu hôm trước, là người yêu cũ bỏ rơi chú chó cho cậu à?”
“Ừ.” Phương Gia Dật gật đầu. Vạn Kha Dương nói: “Hèn gì, tôi đã nói rồi mà, thường thì mấy con chó, mèo, sau khi chia tay, con gái đều giành nuôi, ít khi ném cho con trai lắm.”
Nghĩ đến đây, Vạn Kha Dương lại nhìn Ngu Hạo Dương đang nhai thịt, kinh ngạc thốt lên: “Đcm, chẳng lẽ cậu cướp bồ, nên người ta mới tìm đến tận nhà?”
Phương Gia Dật định giải thích thay Ngu Hạo Dương, Ngu Hạo Dương nuốt miếng thịt xuống, nói: “Tôi cũng muốn cướp, tiếc là về muộn một bước.”
Vạn Kha Dương nhìn hai người: “Hai cậu “chơi trò” gì thế!”
Uống hơi nhiều rượu, ăn gần xong, Vạn Kha Dương lại hỏi: “Hai cậu đã nảy sinh tình cảm từ hồi cấp ba rồi đúng không? Hồi đó, hai cậu thân thiết đến mức bỏ rơi tui.”
“Nảy sinh tình cảm à… cũng không hẳn.” Phương Gia Dật chống cằm, ăn no rồi, cậu hơi buồn ngủ.
“Chỉ là tôi thầm mến cậu ấy, lại không dám nói, đơn phương thì không tính là nảy sinh tình cảm. Sau đó, tốt nghiệp, cậu còn nhớ hôm tốt nghiệp không? Cậu ôm tôi, khóc lóc.”
Bị nhắc đến chuyện xấu hổ trong quá khứ, Vạn Kha Dương xua tay phủ nhận: “Tôi không ôm cậu!”
“Dù sao thì cậu cũng đã khóc.” Phương Gia Dật tàn nhẫn nói, “Chính là lần đó, tôi bị cậu ấy từ chối, sau đó hai đứa tôi không liên lạc nữa, mãi cho đến năm nay, cậu ấy về.”
“Hèn gì hôm đó cậu khóc, nhưng lúc đó tôi cũng không rảnh để hỏi.” Vạn Kha Dương bừng tỉnh đại ngộ. Cậu ta vỗ mạnh vào người Ngu Hạo Dương: “Cậu bị điên à! Lúc đó sao cậu không đồng ý, cậu chỉ giỏi bắt nạt Tiểu Phương nhà chúng tôi.”
“Ừ, tôi bị điên.” Ngu Hạo Dương hơi đỏ mặt, uống cạn lon bia.
Phương Gia Dật nắm lấy tay hắn, mỉm cười: “Lúc đó, nếu thật sự ở bên nhau, chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió. Bây giờ, bây giờ rất tốt, chúng tôi đều đã trưởng thành, nhìn nhận mọi chuyện và tình cảm chín chắn hơn. Hơn nữa, tình yêu thời sinh viên, mấy ai đi đến cuối cùng.”
Biết cậu đang an ủi mình, Ngu Hạo Dương cười gượng gạo, siết chặt tay cậu.
Vạn Kha Dương che mặt, như thể không chịu nổi, cậu ta giơ lon bia lên, cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện này: “Chúc hai cậu “bạch đầu giai lão”, “trăm năm hạnh phúc”!”
Ba người cười, cụng ly, uống cạn chỗ bia còn lại. Vạn Kha Dương trở về phòng, trước khi đi, cậu ta còn dặn dò: “Hai cậu nhẹ nhàng một chút, mai bọn mình còn phải đi chơi đó. ”
Ngu Hạo Dương đẩy cậu ta ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Phương Gia Dật từ phía sau ôm lấy hắn, hôn lên cổ hắn.
Hai người đã tắm rửa trước khi gọi đồ ăn, sữa tắm của khách sạn rất thơm, Phương Gia Dật vùi mặt vào cổ hắn, hít hà, giọng điệu nũng nịu: “Thơm quá.”
Ngu Hạo Dương xoay người lại, ôm cậu, hôn cậu. Trong miệng hai người vẫn còn mùi rượu, hôn xong, bọn họ đi vào phòng tắm đánh răng. Phương Gia Dật đẩy hắn vào mép bồn rửa mặt, nhanh chóng kéo quần hắn xuống, quỳ xuống, ngậm lấy dương v*t của hắn.
Cậu nuốt rất sâu, liếm láp bên trong, bên ngoàibrất nhiệt tình. Ngu Hạo Dương sờ soạng vành tai nóng bừng của cậu, vừa định lên tiếng thì bị cậu nuốt sâu đến mức không nói nên lời.
“Sao thế?” Ngu Hạo Dương thở hổn hển hỏi, hôm nay Phương Gia Dật có vẻ rất hưng phấn.
“Không sao, chỉ là muốn “oral s.e.x” cho cậu thôi.” Phương Gia Dật nhả ra, miệng ướt át, nói.
Cậu lại ngậm vào, cố tình nghiêng đầu sang một bên, gò má bị chọc đến phồng lên. Ngu Hạo Dương vuốt ve khuôn mặt bị chống phồng lên của cậu, ngón tay vẽ một vòng tròn, ấn xuống, sau đó nắm lấy gáy cậu, ấn đầu cậu xuống.
Phương Gia Dật cố gắng nuốt, cổ họng bị chọc quá lâu, cậu không nhịn được ho khan. Ngu Hạo Dương buông tay, đỡ cậu dậy, cởi quần cậu, cọ xát vào khe mông cậu. Khách sạn không có gel bôi trơn, Ngu Hạo Dương liền lấy kem dưỡng da trên bồn rửa, bôi vào khe mông cậu, bóp gần hết lọ, để cậu soi gương, rồi đâm vào.
Phương Gia Dật bị hắn chọc đến mức suýt ngã vào bồn rửa mặt, tay cứ trượt đi. Ngu Hạo Dương ôm cậu từ phía sau, nâng cằm cậu lên, đèn trước gương hơi chói mắt, Phương Gia Dật vốn đã ngại ngùng không dám nhìn, nên nhắm mắt lại, nhưng Ngu Hạo Dương cắn vào tai cậu, bảo cậu mở mắt ra.
Phương Gia Dật mở mắt, nhưng không nhìn bản thân mình, mà nhìn qua gương, nhìn khuôn mặt tràn đầy dục vọng của người phía sau, cậu nhìn đến ngẩn người.
Cậu quay đầu lại, hôn Ngu Hạo Dương, thứ đang ở bên trong hung hăng chọc cậu mấy cái, Phương Gia Dật run rẩy, rên rỉ, nhưng cậu không nỡ rời khỏi môi hắn, ngược lại còn vòng tay qua cổ hắn, hôn sâu hơn.
“Mình yêu cậu… Yêu cậu nhiều lắm.” Cậu áp sát vào môi Ngu Hạo Dương, thều thào, ánh mắt say đắm nhìn hắn.
Ngu Hạo Dương siết chặt cổ cậu, hôn cậu, Phương Gia Dật sắp nghẹt thở, nước mắt trào ra, tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra khỏi cổ họng.
Ngu Hạo Dương bế cậu lên giường, gập chân cậu lại, chịch mạnh bạo. Hai người bắn đến mức ướt đẫm, lại phải vào phòng tắm dọn dẹp.
Vui vẻ xong, trở lại giường, cả hai đều sắp ngủ, Phương Gia Dật như chợt nhớ ra điều gì, khẽ hỏi hắn: “Chuyện cướp bồ, cậu nói thật sao? Nếu tôi chưa chia tay thì sao?”
“Thật đấy.” Ngu Hạo Dương nhắm mắt, mỉm cười, “Kéo dài chiến tuyến, từ từ cướp.”