“Hai cậu còn chụp riêng với nhau lúc nào thế?” Vạn Kha Dương hỏi.
“Lúc cậu đang nhìn sông, suy ngẫm về cuộc đời.” Ngu Hạo Dương nói.
“Thôi, không thèm chấp đôi cẩu nam nhân này.” Vạn Kha Dương lầm bầm.
“Cậu nói gì cơ?”
“Tui có nói gì đâu!”
Phương Gia Dật vừa đăng ảnh lên Moments chưa được mấy phút, Nhiễm Hinh đã nhắn tin Wechat, hỏi cậu: “Hai người là sao thế?”
Cậu và Nhiễm Hinh không liên lạc riêng với nhau sau buổi họp lớp, chỉ thỉnh thoảng like bài đăng trên Moments của nhau. Phương Gia Dật trả lời: “Bọn tôi ở bên nhau rồi.”
“!!!”
“Oa!!!”
“Chúc mừng hai người!!”
“Tôi tưởng hai người nhiều nhất là đang “tìm hiểu” thôi chứ! Sao lại nhanh như vậy??”
“Không ngờ thật sự thành đôi, oa.”
Cô ấy liên tiếp gửi mấy tin nhắn, sau đó cảm thấy mình hơi lố, ngại ngùng nói: “Haha, phản ứng hơi thái quá, cảm giác giống như cặp đôi mà tôi đu thật sự cập bến vậy!”
Phương Gia Dật mỉm cười: “Tôi cũng không ngờ, thật sự không ngờ.”
Nhiễm Hinh: “Là cậu tỏ tình lần nữa à?”
Phương Gia Dật: “Chuyện này nói ra thì dài dòng, bây giờ tôi đang ở ngoài, tối về tôi kể cho cậu nghe, hoặc là lần sau chúng ta hẹn gặp nhau.”
Nhiễm Hinh: “Ừ được đó, cậu cứ chơi vui vẻ đi nhé!”
“Mừng cho cậu, thật đấy, chuyện yêu thầm thành hiện thực, lại còn là yêu thầm từ nhiều năm về trước, thật tuyệt vời!”
Ngu Hạo Dương ngồi bên cạnh, nhìn cậu vừa cười vừa nhắn tin, liền hỏi: “Đang chat với ai thế?”
“À, Nhiễm Hinh, cậu ấy nhìn thấy ảnh trên Moments, hỏi tôi.” Phương Gia Dật dựa vào vai hắn, đưa màn hình điện thoại cho hắn xem. Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của Nhiễm Hinh, cậu áp sát vào người Ngu Hạo Dương, khẽ nói: “Tôi cảm thấy mình thật may mắn.”
Ngu Hạo Dương chỉ cần nghiêng đầu là có thể hôn cậu, hắn vừa định nói gì đó thì Vạn Kha Dương mua nước từ bên ngoài trở về, nhìn thấy hai người dính lấy nhau, cậu ta cũng đã quen, liền vỗ vào người bọn họ: “Đi thôi.”
Kết thúc chuyến đi ngắn ngủi, lúc chia tay, Vạn Kha Dương ôm hai người, nhìn hai người bạn đột nhiên trở thành một cặp, cậu ta vẫn cảm thấy khó tin, thở dài: “Tiếc là không được uống rượu mừng của hai cậu.”
“Không sao, tiền mừng có thể bù sau.”
Vạn Kha Dương cười mắng: “Cút đi!”
Trở về nhà Ngu Hạo Dương đón Đăng Đăng, mấy ngày hắn không ở nhà, Đăng Đăng được gửi đến nhà bố mẹ hắn. Lúc đưa Đăng Đăng đến, Phương Gia Dật còn ăn cơm cùng họ, trước khi vào nhà, cậu thậm chí còn thấy khó thở, nắm lấy tay Ngu Hạo Dương, nói: “Tôi lo lắng quá, phải làm sao bây giờ?”, Ngu Hạo Dương vòng tay qua vai cậu, cười nói: “Không phải đến come out với họ đâu, đừng lo lắng.”
Lúc đó, Phương Gia Dật đã nghĩ, đến lúc come out, cậu sẽ chiến đấu cùng hắn, sẽ không để hắn một mình đối mặt.
Cậu mua một ít quà bổ, trà, còn dắt theo chú chó nhỏ rất giống Đậu Xanh đến nhà. Dương Mạn vừa nhìn thấy cậu đã rất vui vẻ, bà bế Đăng Đăng lên, rất thích chú chó: “Ôi chao, thật sự giống hệt Đậu Xanh hồi bé.”
Đậu Xanh bây giờ đã lớn tuổi, nó điềm tĩnh tiến lại gần, ngửi mông Đăng Đăng, vẫy đuôi, vui vẻ chấp nhận vị khách này.
Bầu không khí trên bàn ăn rất vui vẻ, một phần lý do khiến Phương Gia Dật lo lắng là vì cậu không giỏi ứng phó với người lớn tuổi, nhưng bố mẹ Ngu Hạo Dương không hỏi cậu quá nhiều, thái độ của họ rất hòa nhã, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.
Lúc về, bọn họ mang theo đặc sản do bố mẹ Ngu Hạo Dương chuẩn bị, Đăng Đăng ở nhà Ngu Hạo Dương sống rất tốt, béo lên hẳn một vòng. Phương Gia Dật bế nó lên, xoa xoa bụng nó: “Mày không nỡ về với anh sao?”
Dương Mạn cười nói: “Thường xuyên đến chơi nhé, nó ngoan lắm.”
Buổi tối, Dương Mạn giữ bọn họ ở lại, Phương Gia Dật cảm thấy hơi ngại, nhưng Ngu Hạo Dương cũng muốn cậu ở lại, hắn ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng nói: “Đến phòng tôi ngủ với tôi, nhé?”
Lời đề nghị này rất hấp dẫn, bởi vì trong suốt mấy năm xa cách, một trong những hình ảnh mà Phương Gia Dật thường xuyên nhớ lại, là cảnh hai người nằm trên giường Ngu Hạo Dương, nói chuyện phiếm, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Phương Gia Dật gật đầu, nhân lúc Dương Mạn không nhìn thấy, cậu nhanh chóng hôn lên khóe miệng Ngu Hạo Dương.
Buổi tối, hai người tắm rửa xong liền trở về phòng, căn phòng của Ngu Hạo Dương vẫn như trong ký ức của cậu, đơn giản, gọn gàng, sạch sẽ, trong góc phòng có một tấm thảm, đó là dành cho Đậu Xanh, nó thường hay vào phòng Ngu Hạo Dương nằm một lúc. Tấm thảm đã được thay mới, Phương Gia Dật nhớ trước kia là một tấm thảm hình vuông, màu xanh đậm, họa tiết bầu trời đầy sao, bây giờ đã được thay bằng một tấm thảm màu ấm áp, họa tiết hình chú chó nhỏ.
Ngủ ở ngoài không ngon giấc bằng ở nhà, Ngu Hạo Dương ôm Phương Gia Dật, thoải mái nằm trên giường, một lúc sau liền bắt đầu buồn ngủ.
Phương Gia Dật áp trán vào trán hắn: “Buồn ngủ rồi à? Ngủ đi.”
Hắn đưa tay tắt đèn, im lặng một lúc, Ngu Hạo Dương đột nhiên bật cười.
“Hửm? Sao thế?” Phương Gia Dật mở mắt ra.
“Tôi nhớ đến câu nói uống rượu mừng của Vạn Kha Dương.” Ngu Hạo Dương cọ cọ vào cổ cậu, “Hình ảnh hiện lên trong đầu tôi là, hai chúng ta mặc vest, đứng trên sân khấu, ngốc nghếch, còn có MC, nói mấy lời sến súa chúc phúc cho chúng ta.”
Phương Gia Dật cũng cười: “Không cần MC được không?”
“Được, bảo Vạn Kha Dương lên làm MC thay, cậu ta rất hợp với công việc này.”
Phương Gia Dật đã tưởng tượng ra cảnh Ngu Hạo Dương mặc vest, lịch lãm, điển trai, tham dự đám cưới rất nhiều lần, chỉ là cô dâu chưa bao giờ là cậu. Cậu ôm Ngu Hạo Dương, tay vuốt ve lưng hắn, một lúc sau mới hỏi: “Trước kia, cậu có từng nghĩ mình sẽ kết hôn với người như thế nào không? Cậu có muốn có con không?”
Đây là lần đầu tiên Phương Gia Dật hỏi những câu như vậy, đối với những chuyện này, cậu luôn tránh chủ động nhắc đến. Ngu Hạo Dương ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu trong bóng tối, thành thật đáp: “Từng nghĩ, muốn kết hôn với một người bình thường, chỉ cần cô ấy yêu tôi, tôi cũng yêu cô ấy.”
“Con cái… Tất nhiên là cũng từng nghĩ đến, nhưng mà tôi không thích trẻ con lắm. Nói câu này không phải là để an ủi cậu đâu, mà là do tôi tự mình nhận ra, tôi thật sự không thích trẻ con, chỉ là mọi người – đa số mọi người, đều kết hôn, sinh con, xây dựng gia đình. Nếu không ở bên cậu, chắc chắn tôi cũng sẽ sống một cuộc sống như vậy.”
“Haiz.” Phương Gia Dật nhìn hắn, cười như bất lực: “Phải làm sao đây, ai bảo cậu phải ở bên tôi.”
“Ừ, phải làm sao đây?” Ngu Hạo Dương hỏi cậu, “Cậu có định chịu trách nhiệm với tôi cả đời không?”
Phương Gia Dật vòng chân qua người hắn, ôm chặt lấy hắn: “Tôi muốn, tôi rất muốn chịu trách nhiệm với cậu cả đời, cho tôi cơ hội này đi.”
Ngu Hạo Dương muốn nói, câu nói mà ban ngày bị Vạn Kha Dương cắt ngang là, tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn.
May mắn vì đã quen biết cậu từ rất lâu, chiếm giữ một khoảng thời gian quan trọng trong cuộc đời đối phương.
May mắn vì cho dù đã bỏ lỡ, nhưng số phận vẫn cho hắn cơ hội để nắm lấy.
May mắn vì giờ phút này, người đang nằm trong vòng tay hắn, là người mà hắn yêu.
Không đợi được câu trả lời, Phương Gia Dật ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu có chút thất vọng: “Không cho à?”
Ngu Hạo Dương nhìn vẻ mặt giả vờ của cậu, véo má cậu, cười nói: “Cho chứ.”
Những lời sến súa thì để sau này nói, dù sao thì ngày dài tháng rộng.
Hoàn