Thuê bạn trai với giá 1000 tệ để về nhà ra mắt dịp Tết.
Kết quả, ba tôi chuốc cậu ta say mèm.
Mẹ tôi còn quá đáng hơn, đẩy thẳng cậu ấy vào phòng tôi, bảo chúng tôi ngủ chung.
Sau khi đối phó với gia đình tôi xong, cậu ta móc ra 10,000 tệ.
“Ba mẹ tôi cũng giục tôi dẫn bạn gái về ra mắt. Tôi quen quy trình rồi, hay là cậu làm bạn gái tôi luôn đi?”
Sau này, vì ăn ngon quá, tôi chạy mất.
Cho đến khi bị cậu ta bắt lại:
“Lừa tôi tiền thì được, nhưng lừa cả người thì không xong đâu. Tôi chỉ có thể ăn lại gấp đôi thôi.”
1
Tôi và Thời Vũ tròn mắt nhìn nhau.
Mặt cậu ấy hơi đỏ, chắc chắn là say rồi.
Trước khi đến đây, cậu ấy đã báo trước rằng tửu lượng rất kém.
Nhưng ba mẹ tôi quá ưng ý với cậu ta, thế là ba tôi cao hứng chuốc rượu liên tục.
Ba tôi vốn là người thích rượu, bình thường bị mẹ tôi quản chặt. Dịp Tết hiếm hoi, ông lập tức tìm cơ hội uống, khuyên cũng không nghe.
Tôi nhờ mẹ can thiệp, nhưng mẹ tôi đang mải nhìn “con rể” nhà mình:
“Bạn trai con lần đầu đến nhà, không thể tiếp đãi sơ sài được. Để ba con uống cùng đi.”
Lúc này, Thời Vũ cũng lên tiếng:
“Không sao đâu ạ, hôm nay con uống với chú một bữa.”
Thế là bây giờ, trong căn phòng chật chội này, cậu ấy tựa vào đầu giường, còn tôi đứng ở cuối giường.
“Tôi chóng mặt.”
Tôi không nhịn được mà trách:
“Tôi đã cản bao nhiêu lần rồi, không uống được thì uống ít thôi không được sao?”
Cậu ấy lập tức phản bác:
“Không phải cậu nói sao? Mẹ cậu ghét nhất mấy người biết uống rượu, cậu bảo tôi làm mấy thứ để bị bà ghét mà!”
Hình như… cậu ta nói cũng đúng.
Để sau này có thể “chia tay” dễ dàng, tôi đã liệt kê sẵn danh sách cấm kỵ.
Thế là tôi lập tức thỏa hiệp:
“Được rồi, tối nay cậu ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất.”
Tôi mở tủ tìm chăn.
Trời ạ, lúc tôi không về, căn phòng này đã thành kho chứa đồ.
Bây giờ tôi về rồi, trong tủ trống trơn, đến cả cái gối dư cũng không có.
May mà tôi tìm được một cái chăn, liền trải xuống đất:
“Tạm bợ một đêm thôi, không sao cả.”
Thời Vũ cũng không khách sáo, tắm xong thì nằm thẳng lên giường.
Tôi vừa nằm xuống đất, mẹ tôi đã gõ cửa.
“Nan Nan, mẹ nấu canh giải rượu cho hai đứa.”
Tôi giật mình, vội ném chăn lên giường rồi nhanh chóng trèo lên theo.
“Cửa không khóa, mẹ vào đi.”
Tôi ngồi dậy:
“Chúng con chuẩn bị ngủ rồi.”
Mẹ tôi đặt đồ xuống:
“Mẹ sợ Thời Vũ uống nhiều quá, con nhớ bảo nó uống chút canh.”
Tôi tiễn mẹ ra cửa, bà còn nhét thứ gì đó vào tay tôi.
“Con gái phải biết tự bảo vệ mình.”
Khoan đã, tình huống này sao lại đi sai kịch bản vậy?!
2
Tôi nhanh tay nhét món đồ vào túi.
Mặt cũng đỏ lên theo.
Đây chẳng phải là bà mẹ từng suốt ngày giục tôi không được về muộn hồi đại học sao? Sao Tết này lại cởi mở đến thế?
Tôi thở dài:
“Cứ qua đêm nay đã, mai là ba mươi Tết, còn phải đối phó với cả đống họ hàng nữa.”
“Không sao, tôi đủ xuất sắc, ứng phó được.”
Tôi lườm cậu ta, đúng là giỏi thật, nhưng toàn do tôi bịa ra.
Bỗng nhiên tôi vỗ đùi:
“Mai ít nhất chúng ta còn một đồng minh!”
Hôm sau, cả đại gia đình tề tựu đông đủ.
So với việc tôi dẫn bạn trai về nhà, anh họ tôi – 38 tuổi vẫn chưa có đối tượng – cuối cùng là người gánh hết mọi áp lực thay chúng tôi.
Cả nhà vây quanh, thay phiên trách móc anh ấy.
Tôi thầm nghĩ lát nữa nhất định phải mua cho anh hai hộp trà ngon để bù đắp tổn thương tinh thần này.
Bây giờ… tôi chỉ muốn chui xuống đất trốn đi.
“Trí Lỗi à, con xem đi, ngay cả em họ con là Nan Nan cũng đã có bạn trai rồi, sao con vẫn chưa dẫn ai về ra mắt?”
Tôi cúi đầu càng thấp hơn.
“Con nhìn em gái ruột của con xem, người ta đã sinh con thứ hai rồi, tìm được chồng tốt, sống hạnh phúc chưa kìa?”
Trí Lỗi bỗng nói một câu gây sốc: “Vậy con cũng tìm chồng của em gái con là được rồi!”
Anh rể tôi đang ăn hạt dưa, nghe xong sững người, làm rơi cả hạt trong tay.
Cả nhà thấy khuyên anh ấy không được, bắt đầu có vẻ bất lực, rồi nhanh chóng chuyển mục tiêu sang tôi – người vừa đưa bạn trai về ra mắt.
“Nan Nan, bạn trai con làm nghề gì vậy?”
Câu này dễ trả lời, chúng tôi đã trao đổi thông tin từ trước rồi.
“Dì ơi, anh ấy làm trong lĩnh vực dẫn đường ô tô.”
“Dân kỹ thuật hả?” Dì Hai hỏi, nhưng chẳng buồn vòng vo, lập tức đổi chủ đề. “Dì thấy hai đứa trai tài gái sắc đấy, định bao giờ kết hôn vậy?”
Chúng tôi cũng đã chuẩn bị trước câu trả lời cho vấn đề này.
Chỉ cần nói rằng còn trẻ, muốn tập trung phát triển sự nghiệp là được.
Kết quả, Thời Vũ bình tĩnh nói: “Tất nhiên là con muốn cưới Nan Nan sớm rồi, chỉ sợ Nan Nan thấy còn quá sớm thôi.”
Lần này, đến lượt tôi làm rơi hạt dưa.
Anh à, sao anh lại đi lệch kịch bản vậy? Không phải trước đó đã thống nhất lời thoại rồi sao?
3
Nhìn tôi ngơ ngác, Dì Hai lập tức không hài lòng, quay sang chỉ trích tôi.
“Nan Nan, thế là con không đúng rồi.”
“Thời Vũ điều kiện tốt thế này, con còn kén chọn gì nữa? Đàn ông sao có thể chờ mãi?”
“Hơn nữa, lần này là con tự tìm bạn trai đấy nhé, đâu phải do chúng ta ép buộc. Con còn suy nghĩ gì nữa?”
Nếu không phải vì mấy người đe dọa rằng năm nay tôi không dẫn bạn trai về thì sẽ sắp xếp ngay mười cuộc xem mắt, tôi có cần bỏ tiền thuê bạn trai không?
Nhìn tình hình càng lúc càng đi sai hướng, tôi vội liếc mắt ra hiệu cho Thời Vũ, mong anh tự giải quyết vụ này.
“Dì ơi, con với Nan Nan thấy mình còn trẻ, nên tập trung vào sự nghiệp trước ạ.”
Cuối cùng cũng nói đúng kịch bản rồi.
Nhưng Dì Hai lại tiếp tục: “Con đừng thay Nan Nan nói, tâm tư nó thế nào, dì còn không biết chắc? Năm nào chúng ta giục yêu đương, nó cũng chỉ thiếu nước đập bàn bỏ đi thôi. Thời Vũ, con phải cố gắng hơn nữa, sớm cưới Nan Nan về nhà đi!”
Dưới gầm bàn, tôi lén mở điện thoại tìm vé máy bay xem có thể đổi từ mùng bốn về mùng hai không.
Tiếc là hết vé.
Đang thở dài ngao ngán, Thời Vũ bỗng nhiên nắm lấy tay tôi: “Dì ơi, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng ạ.”
Tên này đang hại tôi à? Sang năm tôi còn định diễn màn chia tay, bây giờ chẳng phải bị đẩy lên giàn hỏa thiêu sao?
Tôi nhíu mày lườm anh, nhưng anh lại ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Không phải cậu nói mẹ cậu ghét nhất mấy thằng con trai quá chủ động sao? Nhìn đi, nãy giờ bà ấy có phản ứng gì đâu.”
Tôi ngẩng đầu nhìn theo, quả nhiên mẹ tôi đang nheo mắt, không hề có vẻ vui vẻ chút nào.
Lòng tôi nhẹ nhõm một nửa.
Hồi đi học, từ cấp ba trở đi, hễ có nam sinh nào tỏ tình với tôi, mẹ đều canh chừng rất gắt gao, đặc biệt là mấy đứa quá nhiệt tình, bà càng không thích.
Bỏ tiền thuê người có đầu óc thế này cũng đáng lắm.
Quả là đáng đồng tiền bát gạo.
Cuối cùng, bữa cơm này kết thúc trong không khí căng thẳng.
Số người bị thương nặng: hai.
Chỉ có tôi và anh họ Trí Lỗi.
Kết thúc trận chiến, tôi vừa định cảm ơn anh họ, ai ngờ anh ấy kéo tôi ra một góc rồi dúi vào tay tôi 200 tệ coi như phí bịt miệng.
“Em gái à, hôm nay anh cảm ơn em nhé. Nếu không có em, tối nay anh phải một mình chiến đấu đơn độc rồi.”
“Mai mốt nhớ dắt anh rể theo, anh mời hai đứa đi nhậu.”
Anh ấy nói thật đấy, nhưng uống rượu là tai họa cũng là thật.
Hôm sau, anh họ còn chưa kịp mời bọn tôi uống rượu, thì đám họ hàng đến chúc Tết lại chuốc cho Thời Vũ say bí tỉ.
Lần này về đến nhà, tôi phải vật lộn một hồi mới đưa được cậu ta lên giường.
Vất vả lắm mới thở phào nhẹ nhõm, đi tắm một cái cho tỉnh táo.
Nhưng khi mở cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt suýt làm tôi muốn quay xe đi tiếp.
Thời Vũ chỉ mặc độc một chiếc quần lót, cả người ôm chặt chăn.
Đôi vai rộng, cơ bụng săn chắc, đôi chân dài miên man, còn có cả…
Không thể để cậu ta ngủ thế này được!
Tôi kiên quyết kéo chăn ra để đắp lại cho cậu ta.
Ai ngờ, người này dù ngủ say nhưng sức vẫn không phải dạng vừa, cứ giữ chặt chăn không buông.
Thế là tôi và cậu ta giằng co.
Tôi kéo, cậu ta giữ.
Kéo qua kéo lại, tôi mất thăng bằng, ngã thẳng lên người cậu ta.
Xong đời rồi!
Cậu ta trực tiếp coi tôi là chăn, ôm gọn tôi vào lòng.
Cặp chân dài còn gác thẳng lên người tôi.
4
Cú va chạm làm tôi choáng váng.
Tôi phải mất mấy giây mới hoàn hồn, vội vàng giãy giụa chui ra.
Kết quả, trong lúc giãy giụa, tôi còn trông thấy rõ từng múi cơ bụng.
Còn có cả…
Tôi bực mình kéo chăn đắp kín người cậu ta, để tránh thêm tình huống bất ngờ nào xảy ra, tôi quấn luôn hai vòng, đảm bảo cậu ta không chui ra nổi.
May mắn là tư thế ngủ của cậu ta cũng khá ngoan, không nhúc nhích gì mấy.
Chỉ có điều… rất thích giành chăn.
Nhưng bị cậu ta ôm thế này, tôi lại có chút áy náy.
Dù sao thì người chịu thiệt không phải tôi, thế nên tôi quyết định không kể cho cậu ta chuyện này, dù gì hai ngày nữa cũng chẳng có cơ hội gặp lại nữa.
Mặc dù tôi không chắc ba mẹ nghĩ gì, nhưng phải công nhận một điều, với nhan sắc của Thời Vũ, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý.
Đến cả hàng xóm cũng thích kéo cậu ta ra tám chuyện, còn không quên khen tôi có số hưởng.
Chỉ dựa vào nhan sắc của cậu ta mà danh tiếng của tôi cũng tăng lên, khiến tôi thầm nghĩ, may mà mình không nghe lời đi gặp mấy đối tượng do họ hàng giới thiệu.
Cũng chính lúc tôi đang phàn nàn với Thời Vũ, cậu ta mỉm cười nói một câu.
“Đừng nghĩ nhiều, chồng đẹp là vinh quang của vợ. Họ khen thật hay giả thì có gì quan trọng đâu?”
Nhờ có Thời Vũ mà tôi gom được kha khá lì xì, còn vì cậu ta có biểu hiện xuất sắc mà tôi chia cho cậu ta một nửa.
Cuối cùng cũng sống sót qua mấy ngày Tết, tôi hớn hở lên đường về nhà.
Cuối cùng cũng được giải thoát.
Chỉ có một điều khác biệt.
Lúc đợi xe ở bến, Thời Vũ đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Chẳng bao lâu sau, cậu ta nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó xử.
“Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu, không biết cậu có đồng ý không?”
Tôi tò mò hỏi: “Chuyện gì?”
Cậu ta không nói ngay, mà lấy từ trong túi ra 10,000 tệ, đưa đến trước mặt tôi.
“Ba mẹ tôi cũng giục tôi dẫn bạn gái về nhà. Tôi quen quy trình rồi, cậu làm bạn gái tôi đi.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.