Mẹ tôi không hề để ý đến sự thất vọng của tôi.
Bà đang chìm đắm trong niềm vui vì đứa con trai quý hóa có thể sống tiếp, vui vẻ nghe theo chỉ dẫn của dì Vương.
Sau khi một đống lễ vật đã được chuẩn bị xong, dì Vương lấy từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ, cẩn thận đổ chất lỏng bên trong vào một chiếc cốc.
“Đây là nước phù, vốn dĩ định cho Thanh Thanh uống để định mối hôn sự này. Nhưng giờ Thanh Thanh đã biết sự thật, nếu con bé không hợp tác mà nôn ra, tất cả sẽ đổ bể.”
Dì Vương liếc tôi một cái, sau đó quay sang nhìn mẹ tôi.
“Thế này đi, mẹ của Thanh Thanh, chị uống thay con bé đi.”
Mẹ tôi sững lại, rõ ràng trên mặt hiện lên vẻ lưỡng lự.
“Chị Vương, chuyện này không ổn đâu. Nước phù được pha bằng tro cốt của ác quỷ, nếu tôi uống mà chọc giận hắn thì sao? Bây giờ Thanh Thanh không thể động đậy, trực tiếp bẻ cằm con bé rồi đổ vào, nó sẽ không dám nôn ra đâu.”
Dì Vương lắc đầu.
“Chị sai rồi. Thanh Thanh đã chống đối đến vậy, dù có uống, hiệu quả cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Mối hôn sự này có xảy ra trục trặc hay không đều phụ thuộc vào nước phù.
“Thanh Thanh là đứa con rứt ruột sinh ra từ chị, có sự liên kết này, chị uống nước phù cũng như con bé uống. Hơn nữa, ác quỷ rất giữ quy tắc, sẽ không dám vô lễ với mẹ vợ. Nhưng nếu chị vẫn còn băn khoăn, không uống cũng được.
“Chỉ là nếu thực sự có chuyện ngoài ý muốn, trong việc đổi mạng, ác quỷ có thể sẽ không chịu ra sức đâu…”
Lời vừa dứt, sắc mặt em trai tôi lập tức thay đổi.
Kể từ khi biết có thể lấy mạng đổi mạng, cậu ta đã làm đủ chuyện hoang đường.
Hiện tại, cơ thể cậu ta ngày càng yếu đi, sao có thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào?
“Mẹ! Mẹ còn chần chừ gì nữa!” Cậu ta lớn tiếng thúc giục.
“Mẹ không phải nói yêu con nhất sao? Chẳng lẽ mẹ tham sống sợ chết, không muốn con sống tiếp à?”
Mẹ tôi vội vã xua tay:
“Con trai, con nói linh tinh gì thế? Chỉ cần con khỏe lại, mẹ sẵn sàng c.h.ế.t vì con! Sao mẹ có thể không muốn con sống chứ?”
Nói xong, như để chứng minh, mẹ tôi cầm cốc nước phù lên và uống cạn một hơi.
Em trai tôi hài lòng nở nụ cười đắc ý.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích:
“Thấy chưa? Người mẹ yêu nhất là tôi. Còn chị, chỉ là công cụ kéo dài mạng sống cho tôi thôi!”
Tôi khẽ bật cười.
Âm thanh ấy như chọc tức em trai tôi.
Gân xanh trên trán cậu ta nổi lên, lao đến tát mạnh vào mặt tôi.
“Con khốn! Chị giả vờ không quan tâm cái gì chứ! Chẳng phải chị đã biết từ lâu rồi sao?
“Những năm qua, mỗi lần mẹ dẫn tôi đi chơi, chị chẳng phải đều lén lút theo dõi từ phía sau à? Sao giờ lại không khóc? Chị khóc đi!”
Mẹ tôi, vốn dĩ đang lạnh lùng quan sát, nghe đến đây thì sững người.
Gương mặt bà hiện lên vẻ không thể tin được.
“Thanh Thanh, con… con đã biết từ trước rồi?”
Đúng vậy.
Tôi đã biết từ lâu.
Tôi biết mẹ tôi bề ngoài yêu thương tôi, nhưng thực ra dành hết tiền bạc và thời gian cho em trai.
Đơn vị làm việc tan ca lúc 5 giờ, nhưng mẹ tôi mỗi ngày 8 giờ tối mới về nhà.
Ba tiếng giữa đó, bà dành để nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp cho bố và em trai tôi.
Tôi biết bà trọng nam khinh nữ, khi tôi cần tiền đóng học phí thì kêu nghèo, nhưng không hề đắn đo khi mua đồ chơi đắt tiền cho em trai.
Tôi cũng biết, ngoài mặt bà căm ghét việc bố tôi ngoại tình, nhưng tận sâu bên trong, bà vẫn là một người vợ cam chịu.
Ngày thứ hai sau khi người thứ ba bỏ đi với tiền, bà đã vui vẻ quay lại nhà bố tôi làm bảo mẫu miễn phí.
Tôi nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Nhưng mẹ tôi lại bất ngờ bùng nổ:
“Tốt lắm! Tôi đã biết con gái thì đều là kẻ vong ơn bội nghĩa, không thể dạy dỗ tử tế được!
“Tôi khổ cực nuôi con lớn, vậy mà con lại theo dõi tôi?”
“Con không theo dõi mẹ đâu, mẹ à,” tôi bình tĩnh trả lời.
“Chỉ là mẹ làm việc quá bất cẩn, diễn cũng quá tệ thôi.”
Hóa đơn mua sắm dưới ghế sofa, vé vào công viên trong túi đồ bẩn, mùi rượu còn vương trên người khi mẹ bước vào nhà…