Ta, một người mù lòa, bị gia đình ép gả cho một phế nhân. Hắn, dù ôn nhu, thanh nhã, lại chẳng làm gì ngoài việc ở nhà ăn bám, chịu đựng sự khinh thường của người đời. Những lời chế giễu, những ánh mắt khinh miệt không ngừng vây quanh hắn, và ta, vì mù lòa, chẳng hề hay biết.
Ngày qua ngày, ta cam chịu cuộc sống yên ả ấy, tin rằng hắn chỉ là một người bình thường, một phế vật không thể làm nên chuyện.
Cho đến một ngày, khi tình cờ, ta vô tình “thấy” được cảnh hắn đứng trên chiến trường, tay cầm đao, một nhát đao sắc bén hạ xuống.
Ngay sau đó, hoàng đế ngã gục, máu nhuộm đỏ cả đất.
Chỉ lúc ấy, ta mới nhận ra hắn không phải là phế nhân như mọi người vẫn nghĩ. Hắn là một người mà cả thiên hạ đều lầm tưởng, một kẻ có tâm cơ thâm sâu, một tài năng diễn kịch tuyệt vời, có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh chỉ với một cái nháy mắt.
Hắn không chỉ có thể lật đổ cả một vương triều mà không ai hay biết, mà còn có thể khiến tất cả mọi người tin rằng hắn chỉ là một kẻ yếu đuối vô hại.
Lúc ấy, ta mới hiểu, mình đã bị lừa dối, và sự thật đau đớn là ta chính là con cờ trong trò chơi của hắn.
Khi hắn quay lại nhìn ta, đôi mắt hắn lạnh lùng, đầy tàn nhẫn và máu, nụ cười ngây thơ trên môi chỉ làm tăng thêm sự sợ hãi trong lòng ta.
Ta cuối cùng cũng nhận ra rằng, tất cả chỉ là một vở kịch mà ta chẳng hề hay biết.
Hắn là kẻ diễn vai chính, còn ta, chỉ là người bị lừa gạt, chỉ là một quân cờ trong tay hắn.
Nhưng khi đã nhận ra sự thật, liệu có còn kịp để thay đổi vận mệnh của mình hay không?