Ta, một nữ tử mù lòa, lại gả cho một phế nhân.
Phế nhân mà người ta nhắc đến, chính là phu quân của ta – Dương Phạm.
Theo lý mà nói, hắn vốn không nên trở thành kẻ vô dụng như thế.
Hắn sinh ra trong một thế gia cao quý , lại là trưởng tử giòng chính.
Phụ thân của hắn là Đại Tư Mã quyền khuynh triều dã.
Cô mẫu của hắn chính là Thái hậu.
Muội muội của hắn là Hoàng hậu.
Năm ngoái, khi phụ thân hắn qua đời, Dương Phạm kế thừa chức vị Đại Tư Mã, tuổi trẻ đầy triển vọng, vừa ra mắt đã trở thành cận thần tối cao.
Vậy mà, một an bài tốt như thế lại bị hắn đánh phá loạn thất bát tao.
Đầu tiên là phe cánh mà phụ thân hắn để lại bị người ta quét sạch, tiếp đến quyền lực của hắn bị tước đoạt, cuối cùng là bị tiễn về nhà nhàn tản, chỉ lĩnh chút bổng lộc.
Vốn theo hôn thư đã định, nhà họ Dương và Bắc Vương phủ có hôn ước, tiểu thư của Bắc Vương phủ phải gả cho trưởng tử nhà họ Dương.
Nhưng năm nay, khi lão Bắc Vương qua đời, tiểu Bắc Vương khinh thường Dương Phạm, không nỡ để muội muội mình gả cho một phế nhân.
Thế nên, ta trở thành nhân vật thay thế.
Tên ta là Lâu Không Âm, đó là nghệ danh trong giáo phường. Tên thật, thân thế, thậm chí ngày sinh của ta đều không rõ.
Từ nhỏ, ta bị bán vào giáo phường, mười lăm tuổi được đưa vào Bắc Vương phủ.
Ta là một người mù, nhưng đàn rất giỏi, khiến Tiểu Bắc Vương Lưu Hạo yêu thích.
Ba tháng trước, Lưu Hạo thu nhận ta làm nghĩa muội, ban cho danh phận Quận chúa rồi gả ta cho Dương Phạm.
Công bằng mà nói, điều này thật sự rất thiệt thòi cho Dương Phạm.
Một vị tiểu thư dòng dõi cao quý, nay bị thay thế bởi một nha hoàn xuất thân thấp kém , lại còn là một người mù, không ai sẽ chấp nhận .
Nhưng , Dương Phạm lại chịu, chịu một cách ung dung.
Hắn nhanh chóng đưa sính lễ, hoan hỉ đón ta về, làm trọn mọi lễ nghi.
Mẫu thân hắn vốn không bằng lòng, nhưng hắn thuyết phục bà: “Người Bắc Vương chịu gả Quận chúa cho nhà ta, đây là vinh hạnh lớn lao, sao có thể kén cá chọn canh?”
Hắn quả thật là một người chất phác.
Hắn chịu thiệt chỉ vì quá lương thiện , tính tình quá nhu hòa, làm việc lại chậm rãi.
Trong triều đình lang sài hổ báo hỗn tạp, hắn chính là kiểu mặc người xâu xé.
Ta vốn không muốn gả cho hắn, sợ rằng một ngày nào đó hắn bị hại chết, ta lại phải thủ tiết.
Đêm tân hôn, tâm can ta buồn bã như đưa tang.
Dương Phạm ôm ta vào lòng, dịu dàng nói: “Vi phu tuy không có tài cán gì, nhưng nhất định sẽ đối tốt với nàng cả đời.”
Ta nghĩ, thôi được, ngày nào hay ngày ấy.
Thời gian trôi qua, ta dần nhận ra Dương Phạm cũng có mặt tốt .
Hắn không thích tửu lâu, không đi chốn phong nguyệt, sinh hoạt điều độ, ăn uống thanh nhã .
Dù không vào triều, hắn vẫn không xao nhãng văn võ. Buổi sáng đọc sách trong thư phòng, buổi chiều luyện võ, còn lại toàn bộ thời gian đều quấn quýt bên ta.
Đêm đến, hắn ôm ta ngủ, nói rằng sợ ta sợ bóng tối.
Ta đáp: “Ta là người mù, sao phải sợ bóng tối?”
Hắn cười: “Nàng cứ giả vờ sợ đi, để vi phu có cớ mà bảo vệ nàng.”
Hắn tinh thông âm luật, ta gảy đàn, hắn lặng lẽ thưởng thức, thật giống một đôi phu thê cầm sắt hoà minh.
Không lâu sau khi thành thân, ta có hỉ mạch..
Dương Phạm vui mừng, cả ngày trăn trở trong thư phòng, suy nghĩ đặt tên cho đứa trẻ.
Nhưng chẳng bao lâu, ta đột nhiên bị sảy thai.
Hắn ôm ta vào lòng, giọng vẫn dịu dàng: “Không sao, sau này chúng ta sẽ lại có .“
Thấy ta ủ rũ, hắn lại nói: “Tiểu Lưu, chúng ta ra ngoài giải sầu đi.”
À, hắn thích gọi ta là Tiểu Lưu.
Sau khi được phong nghĩa muội Bắc Vương, ta được ban họ Lưu. Dương Phạm thấy họ này cao quý, liền gọi ta như thế.
Còn ta, thấy họ Dương của hắn cũng chẳng kém phần danh giá, liền cũng gọi hắn là Tiểu Dương.
Ta hỏi: “Tiểu Dương, chàng muốn đi đâu?”
Hắn bí ẩn, đưa ta lên xe ngựa, đi rất lâu mới đến một nơi thật yên tĩnh.
Dương Phạm đỡ ta xuống xe, đường đi gập ghềnh khó bước, hắn nắm chặt tay ta.
Trong đầu ta chợt vang lên một câu thơ quen thuộc: “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.”
Hắn hồ hởi nói: “Tiểu Lưu, trước mặt chúng ta là một biển hoa trà, đỏ rực, đẹp đến nao lòng!”
Ta hít một hơi thật sâu, tưởng như ngửi thấy hương hoa, trong đầu vẽ nên khung cảnh mặt trời rực rỡ, biển hoa rung động như mộng cảnh trần gian.
“Tiểu Dương, cảm tạ chàng . Tuy thiếp không thấy hoa trà, nhưng lòng thiếp nhẹ nhõm hơn nhiều.”
“Tiểu Lưu, nàng không cần khách khí.”
Đêm đến, trời bất chợt nổi sấm sét.
Tiếng sấm làm ta giật mình tỉnh giấc, bật dậy.
Dương Phạm ngủ say, khẽ ngáy, chắc vì ban ngày bận đưa ta đi, mệt đến không chịu nổi.
Hắn khi ngủ rất đẹp.
Thực ra, dung mạo hắn vốn dĩ đã đẹp, mắt mày cao quý , phong thái ôn nhã, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý tộc.
Khoan đã… Ta là người mù, làm sao biết được những điều này?
Bởi vì… ta vốn không mù.
Thật ra, ta nhìn rõ tất cả, mắt ta đủ tinh để bắn trúng đích cách trăm bước.
Ta giả mù, chỉ vì… đó là cách ta kiếm sống.
Trong giáo phường mỹ nhân như mây, muốn nổi bật thì cần phải có “nhân thiết”.
Nhân thiết của ta chính là “cô gái mù gảy cầm .”
Ta sở hữu dung mạo xinh đẹp, nhưng đôi mắt không thể nhìn, lại thêm tài đàn xuất chúng, cực kỳ hợp gu các quan lớn quyền quý.
Năm đó, tiểu Bắc Vương Lưu Hạo vừa gặp ta đã bị cuốn hút bởi đặc điểm này, liền chuộc thân cho ta.
Ta không tiện thú nhận mình giả mù, đành tiếp tục giả vờ.
Lâu dần, ta nhận ra rằng giả mù thực sự rất tiện.
Mọi người đều không phòng bị trước một kẻ mù, bất cứ việc gì cũng không tránh mặt ta, thế nên ta đã nhìn thấy rất nhiều chuyện thú vị.
Chẳng hạn, Ta từng thấy lão Bắc Vương thò tay vào váy của Thái phi tiền triều.
Từng thấy Bắc Vương phi véo mông một cận vệ trẻ .
Thậm chí, ta còn thấy tiểu Bắc Vương đẩy em trai mình xuống giếng…
Càng thấy nhiều, ta lại càng không thể dừng việc giả mù.
Sau khi gả cho Dương Phạm, ta càng không dám để lộ. Nếu Bắc Vương phủ biết ta không mù, rất có thể họ sẽ muốn tiễn ta đi sớm, mà còn liên lụy đến cả Dương Phạm.
Đáng thương thay cho Dương Phạm, phải sống với một người thê tử giả mù.
Hôm nay, hắn nói muốn đưa ta đi xem biển hoa trà đỏ rực, nhưng thực chất chỉ là một ngọn núi hoang tàn, cây cỏ trơ trụi, chẳng có lấy một bông hoa.
Dù sao cũng là cuối thu, lấy đâu ra hoa? Hắn thật sự đã khó nhọc nghĩ ra điều này để làm ta vui.
Nhưng đây cũng là lời nói dối duy nhất của hắn.
Theo những gì ta quan sát, Dương Phạm trước sau như một, không hề vì ta “mù” mà làm điều khuất tất hay kỳ quặc.
Hắn đúng là người thành thật chất phác.
Ta đắp chăn cho hắn, rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Hai ngày trước, có người tặng Dương Phạm một viên đá kỳ lạ, tên là “Miêu Nhãn Tinh Thạch”, ban đêm có thể phát sáng.
Chuyện này không hiểu sao lọt đến tai Hoàng thượng.
Vốn mê đắm kỳ trân dị bảo, tối nay, Hoàng thượng đích thân vi hành đến nhà chúng ta để tận mắt chiêm ngưỡng viên đá.
Dương Phạm dẫn ta ra tiếp giá trong tâm trạng lo lắng.
Lúc ấy trời còn chưa tối. Trong gian “Tịnh Văn Các”, hắn bày một bàn tửu, vừa uống vừa trò chuyện với Hoàng thượng, chờ đến khi trời tối để mang viên đá ra ngắm. Ta ngồi bên, đàn một khúc giải sầu.
Trong phòng chỉ có ba người chúng ta.
Hoàng thượng vừa uống vừa bắt đầu nói về những chuyện nhạy cảm.
Ý tứ của ngài là muốn Dương Phạm chủ động từ quan, nhường lại chức vị Đại Tư Mã, đồng thời cam kết không phản đối việc phế hậu.
Ta thầm rủa trong lòng: Ngươi nhìn phu quân ta hiền lành dễ bắt nạt hay sao !
Dương Phạm vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, vừa rót trà vừa gắp đồ ăn cho Hoàng thượng.
Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối.
Hắn đứng dậy, thổi tắt nến, kéo tấm vải đen phủ trên viên đá ra.
Ánh sáng xanh nhạt dịu dàng lan tỏa, dưới ánh đàn lạnh lẽo của ta, bầu không khí bỗng trở nên giống như một buổi lễ ma quái.
Hoàng thượng tò mò cúi xuống, chăm chú ngắm viên đá, miệng không ngừng trầm trồ.
Dương Phạm đứng phía sau ngài, vẫn mỉm cười, lấy từ tay áo ra một chiếc khăn lụa, nhàn nhã lau tay.
Chỉ trong tích tắc, tay trái hắn giữ chặt đầu Hoàng thượng, tay phải rút ra một con dao sắc lẻm, nhẹ nhàng cứa qua cổ ngài…
Máu phun trào tung tóe, nhuộm đỏ viên đá phát sáng.
Ta chết lặng.
Ngón tay run lên, đánh sai một nốt đàn, nhưng rất nhanh ta lấy lại nhịp điệu, tiếp tục chơi một cách mượt mà.
Hoàng thượng không kịp kêu lên, cơ thể mềm nhũn ngã xuống chân Dương Phạm.