Sau khi bị ép bái đường một cách tê liệt, cuối cùng tôi cũng hiểu ra lý do vì sao mình xuyên sách. Bởi vì hôm nay lúc vội vàng bắt tàu điện ngầm, tôi đã vô tình đụng trúng một cô bé mù, cho nên ông trời đang phạt tôi biến thành người mù.
Nhưng mà tôi đã xin lỗi đàng hoàng rồi, còn mời cô ấy uống trà sữa, lại còn bị muộn giờ làm, bị trừ lương nữa! Tại sao! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!
Tôi thực sự rất sợ bị phát hiện mình là công chúa giả, sau đó bị ban c.h.ế.t ngay tại chỗ!
Chết đột ngột thì tôi không cảm nhận được gì, nhưng bị g.i.ế.c c.h.ế.t thì đau lắm hu hu hu.
Mãi cho đến khi được dìu vào tân phòng, tôi mới chợt nhận ra có gì đó sai sai – Công chúa đến để hòa thân mà! Nữ chính phải gả cho lão hoàng đế, nên mới nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng mà có hoàng đế nào cưới vợ mà lại phải bái đường chứ???
Tôi sững sờ, vội vàng túm lấy thị nữ đang hầu hạ bên cạnh: “Các ngươi là ai? Sao lại dám cướp người về để thành thân thế này?”
Thị nữ không nói gì, viết mấy chữ lên lòng bàn tay tôi: “Ngươi, tự, nguyện, đến, đấy.”
Tôi: “…”
Đó là vì tôi tưởng các ngươi là người của hoàng tộc! Sợ chống cự thì toi đời!
Tôi ra vẻ ta đây: “Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là công chúa Tây Khương đến hòa thân, là Hoàng hậu tương lai đấy!”
Thị nữ tiếp tục viết: “Tôi, không, tin.”
Tôi tức c.h.ế.t mất.
Bởi vì trên người tôi đúng là không có văn thư gì chứng minh thân phận cả. Hơn nữa, nhỡ đâu tôi thực sự chứng minh được thân phận, nhà này lại đưa tôi vào cung thì sao?
Nhưng mà thị nữ này có hơi kỳ lạ, tay nàng ấy to quá, khớp xương rõ ràng…
Chờ đã.
“Ngươi là nam à? Sao ngươi lại ở trong phòng ta? Ngươi không nói được à?”
“Ngươi, phu, quân. Ta, câm. Ngươi, xung, hỉ.”
Hay lắm, một đứa mù với một đứa câm, đúng là trời sinh một cặp ha.
Lần này cũng chả biết là ai xung hỉ cho ai nữa.
Anh chồng hời hình như dùng thứ gì đó gỡ khăn voan trên đầu tôi ra, sau đó trán tôi bị người ta chạm nhẹ một cái.
Nhiệt độ trên mặt bắt đầu từ chỗ bị chạm vào từ từ lan ra.
“Ngươi làm gì đấy?”
“Hôn ngươi đấy. Ngươi đáng yêu lắm.”
Giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên trong phòng, mang theo ý cười khẽ.
Tôi sững sờ: “Không phải ngươi nói ngươi bị câm à?”
Hắn cười tủm tỉm: “Lúc câm lúc không. Nên tập dượt với ngươi trước thôi.”
Tôi hít sâu một hơi.
Mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng điều đó không thể ngăn cản tôi lần theo giọng nói lao tới bóp cổ hắn.
Đêm tân hôn kết thúc bằng việc cô dâu chú rể đều bị thương.
Anh chồng hời của tôi tên là Đoàn Hữu Khiêm.
Bà v.ú mang thuốc đến cho tôi nói, mấy năm trước vào tháng Chạp, hắn bị ngã xuống hồ, sau đó sốt cao làm tổn thương cổ họng, không nói được nữa, từ đó tính tình trở nên thất thường.
“Thiếu gia tối qua cũng không phải cố ý làm người bị thương đâu, trong lòng ngài ấy khổ lắm, người đừng trách ngài ấy.” Bà v.ú thực sự đau lòng Đoàn Hữu Khiêm.
Rõ ràng là bà ấy đã uổng công lo lắng.
Đoàn Hữu Khiêm đúng là không phải cố ý đánh vào gáy tôi, bởi vì nếu hắn không đánh tôi, thì đầu hắn đã bị tôi bẻ gãy rồi.
Nữ nô nhỏ bé người Tây Khương mà khỏe thật đấy (thực sự không phải tự luyến đâu). Nếu không phải mắt tôi bị mù, không tìm được điểm tựa, thì hắn làm sao là đối thủ của tôi chứ!
Sau khi đại phu rời đi, bà v.ú cẩn thận băng bó mắt cho tôi. Tôi ngoan ngoãn uống hết chén thuốc siêu đắng, mặt nhăn nhó lại.
Bỗng nhiên bị người ta bóp cằm, ép tôi há miệng ra.
Một viên kẹo lăn vào cổ họng.
Vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi, át đi vị thuốc đắng.
Hóa ra kẹo thủ công thời cổ đại ngon như vậy!
Bà v.ú lên tiếng đầy an ủi: “Thiếu phu nhân, thiếu gia vẫn thương người đấy. Sợ người chê thuốc đắng, nên đã đặc biệt dặn phòng bếp làm kẹo sữa bò mật ong cho người đấy.”
Tôi bĩu môi.
Có người chỉ là chột dạ thôi.
Đợi bà v.ú bưng bát thuốc đi rồi, tôi nhỏ giọng hỏi: “Này, sao ngươi lại giả vờ câm thế? Nhà ngươi là ai, có quan hệ gì với hoàng tộc không?”
Đoàn Hữu Khiêm nắm tay tôi, chậm rãi viết: “Không, muốn, nói. Không, có.”
“Ngươi không nói được à? Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi mà?”
Hắn viết rất lâu: “Cách, tường, có, tai. Cẩn, thận. Nếu, không, sẽ, chết.”
Sẽ chết???
Theo tiến độ của quyển sách này, lúc này công chúa – nữ chính chắc đã gặp nam chính Minh Nghĩa Hầu rồi, được anh hùng cứu mỹ nhân thoát khỏi bọn cướp, bắt đầu giai đoạn yêu đương ngược luyến rồi.
Còn tôi, một đứa nữ nô nhỏ bé của nàng ấy, không chỉ bị mù mắt, mà dường như còn vô tình bị cuốn vào một bộ phim trạch đấu kỳ quái.
Thôi được rồi, với tư cách là một nhân vật quần chúng ngay cả tên cũng không có trong sách, tôi có tư cách gì so sánh với nữ chính chứ.
Tôi lại hạ giọng: “Vậy tối qua cách tường không có tai à?”
“Động, phòng.”
Mặt tôi lại hơi nóng lên.
Viết chữ lên lòng bàn tay thực ra hơi ngứa, hơn nữa không biết Đoàn Hữu Khiêm có phải cố ý hay không, mà khi viết hai chữ này rất chậm, viết xong còn xoa nhẹ hai cái.
Đúng là lâu rồi không yêu đương, tôi vậy mà có thể trong tình trạng mù mắt, bị một tên lừa đảo giả câm trêu chọc.
Khốn kiếp!
Nhà họ Đoàn chắc chắn có bệnh.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.