Bởi vì tôi và Đoàn Hữu Khiêm đánh nhau, bọn họ mừng rỡ như điên, cho rằng cưới được tôi làm vợ đúng là phúc lớn, thiếu gia ốm yếu bỗng nhiên khỏe hẳn ra.
Tất nhiên là khỏe rồi, hắn vốn là giả vờ bệnh mà.
Đoàn phu nhân nắm tay tôi, nghẹn ngào nói: “Đúng là có phúc! Con phải hầu hạ Khiêm Nhi cho tốt, sớm ngày sinh con nối dõi cho nhà họ Đoàn nhé!”
Tôi thành thật bịa chuyện: “Theo quy củ của người Tây Khương chúng con, đêm trăng tròn ân ái, mới có thể được thần Mặt Trăng ban phước, sinh ra đứa con khỏe mạnh.”
Đoàn phu nhân đồng ý ngay tắp lự, ngây thơ đến mức khó tin.
Tôi không hiểu, chẳng lẽ không ai phản đối chuyện yêu đương khác chủng tộc à? Người cổ đại không phải rất ghét dòng m.á.u dị tộc sao?
Sau khi Đoàn phu nhân rời đi, tôi ghé sát tai Đoàn Hữu Khiêm: “Này, nhà ngươi rốt cuộc là gia đình kiểu gì vậy, cảm giác hình như rất giàu có, vậy mà không chê ta là người Tây Khương.”
Nói thật, một gia đình có thể ra ngoài nhặt một đứa con gái dị tộc mù mắt về xung hỉ, đúng là hơi đáng ngờ.
Hắn đẩy mặt tôi ra, lại thuận tay véo một cái, bàn tay chai sạn lướt qua da tôi, rất… rất đau.
Tôi nổi giận: “Ngươi muốn đánh nhau hả! Người Tây Khương chúng ta đánh nhau chưa bao giờ thua đâu!”
Hắn cười khẽ mấy tiếng, lại ôm tôi vào lòng. Còn tôi vì không nhìn thấy, nên quơ loạn xạ một hồi cũng không đẩy hắn ra được, tức đến nỗi mặt đỏ bừng.
“Ngươi lợi dụng ta không nhìn thấy để bắt nạt ta đúng không, ta nói cho ngươi biết, đợi mắt ta khỏi rồi, ta sẽ bẻ gãy đầu ngươi!”
Hắn ghé sát tai tôi, nói bằng giọng khàn khàn: “Ngươi thật sự là công chúa sao, hay là phụ nữ Tây Khương các ngươi đều như vậy?”
Tôi đẩy mặt hắn ra, xoa xoa tai: “Phụ nữ Tây Khương chúng ta rất giỏi đánh nhau đấy.”
Thực ra tôi cũng không biết công chúa có biết đánh nhau hay không, bởi vì nữ chính trong sách mỗi lần gặp nguy hiểm đều không cần tự mình ra tay.
Nhưng ngay cả một nữ nô nhỏ bé như tôi cũng giỏi đánh nhau như vậy, chắc nàng ấy cũng không phải dạng vừa đâu! Dù sao cũng là nữ chính mà!
“Vậy chuyện đêm trăng tròn ân ái cũng là thật à?” Giọng hắn nghe như đang nhịn cười.
“À, đương nhiên rồi!” Tôi mạnh miệng nói bừa, dựa vào việc hắn không biết gì.
“Ngươi tên gì?”
“… A Nỗ Nhược.”
Công chúa đã gọi tôi như vậy.
Mạo danh thân phận nữ chính thì tôi còn dám, chứ mạo danh tên thì tôi không dám đâu.
“Tên hay lắm.” Đoàn Hữu Khiêm cười khẽ bên tai tôi, “A Nỗ Nhược, ngươi đáng yêu lắm, cũng rất xinh đẹp.”
Tôi ậm ừ một tiếng, nhỏ giọng càu nhàu: “Ngươi định ôm ta đến bao giờ vậy, không phải nói dẫn ta đi ăn đồ ngon sao?”
Đoàn Hữu Khiêm dắt tay tôi vào một quán trà.
Nơi này rất náo nhiệt, Đoàn Hữu Khiêm gọi một phòng riêng, gọi rất nhiều bánh ngọt cho tôi, rồi đút đến tận miệng.
Hắn theo thói quen hạ giọng, nghe rất dịu dàng: “Ngươi là công chúa, sao mắt lại thành ra thế này?”
Nghĩ đến chuyện đó là tôi lại tức: “Vậy mà có cướp đến cướp đoàn hòa thân! Hơn nữa binh lính của chúng ta vậy mà lại không đánh lại! Sau đó ta bị đánh vào đầu, đau c.h.ế.t mất hu hu hu.”
Là thật đó! Vừa mơ màng mở mắt ra đã bị đập vào đầu rồi! Nếu không phải ta quá nhát gan, nhanh chóng nằm sấp xuống giả chết, thì ta có thể không chỉ bị thương mắt, mà là thật sự c.h.ế.t giống như trong sách rồi!
Cảm ơn hào quang nữ chính bá đạo của bộ truyện Mary Sue não tàn này, khiến bọn cướp chỉ nhắm vào công chúa ăn mặc giản dị, dễ dàng bỏ qua nữ nô mặc trang phục công chúa.
Đoàn Hữu Khiêm lau vụn bánh trên miệng tôi, ân cần đưa cho tôi một chén trà vừa độ ấm.
Tôi rất hài lòng với sự phục vụ của hắn, thuận miệng hỏi: “Vậy còn ngươi? Đường đường là một thiếu gia, sao lại ngã xuống hồ vậy?”
“Bất cẩn.” Hắn không muốn nói nhiều.
Tôi hơi bất mãn: “Ta đã thành thật với ngươi như vậy, ngươi lại cứ úp úp mở mở, đàn ông người Hán các ngươi đúng là đáng ghét.”
Hắn thở dài, đột nhiên đưa tay ôm tôi vào lòng, hôn lên khóe miệng tôi.
Tôi cứng đờ người: “Làm gì vậy! Chúng ta vẫn chưa đến mức có thể tùy tiện hôn nhau đâu!”
“Ta là phu quân của ngươi, tại sao không thể?” Hắn nắm tay tôi đặt lên mặt mình, “Ngươi sờ xem, có hài lòng với dung mạo của phu quân ngươi không.”
Tôi bĩu môi: “Sờ thì sờ ra được gì, chẳng phải chỉ có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng. Nhà ngươi đi cướp người ta về làm vợ, chứng tỏ ngươi chắc chắn rất xấu xí, không cô nương nào thèm lấy…”
Ngón tay sờ đến bên miệng hắn, thì lại bị hôn nhanh lên đầu ngón tay.
Hắn mỉm cười: “Đợi chữa khỏi mắt cho ngươi, rồi cho ngươi xem ta có xấu hay không.”
Ngón tay tôi như bị điện giật. Tôi vội rụt tay về, giả vờ bình tĩnh ho khan một tiếng, quay đầu tự mình mò mẫm lấy một miếng bánh ngọt ăn.
Một lúc sau tôi mới nhận ra, hắn ta lại thành công đánh trống lảng rồi.
Lần trước là lúc tôi hỏi hắn, nhà hắn làm gì.
Đoàn Hữu Khiêm, đúng là một tên đàn ông giỏi ăn nói.
Nhưng mà uống trà nghe nhạc lại gặp phải cường đạo là điều tôi không ngờ tới.
Tôi chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ tiếng đao kiếm xé gió, tiếng bàn ghế đổ ầm ầm và động tác Đoàn Hữu Khiêm ôm tôi né tránh.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.