1
Chợ người lại có thêm một nhóm nô lệ mới.
Nghe nói lần này đều là tù binh bại trận.
Thân hình so với trước đây càng thêm cường tráng.
Hai bên đường, đám tù binh bị trói chặt nhìn chằm chằm vào ta.
Như thể ta không phải người mua, mà chỉ là một con dê non có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.
Mãi mới tìm thấy vài người có diện mạo thật thà, thế nhưng giá cả lại khiến ta chùn bước.
Trời sắp tối, khoảng cách từ đây về làng còn xa.
Khi ta định không mua gì mà trở về, bỗng thấy một lồng thú ở cuối khu chợ.
Bên trong có một nam nhân bị xích sắt trói chặt.
Hắn cao lớn, trên mặt dính đầy vết bẩn và dấu vết máu khô, không thể nhận ra dung mạo.
Chỉ có đôi mắt như dã lang bất khuất, lóe lên ánh nhìn dữ dội và phòng bị.
Ta bị dọa, vội vàng xoay người định bỏ đi.
Nhưng như có gì đó xui khiến, bước đi được hai bước ta lại quay đầu nhìn lại.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của ta, nam nhân ngẩng đầu lên.
Bốn mắt giao nhau.
Tim ta không tự chủ được mà run rẩy.
“Cho hỏi vì sao hắn lại bị nhốt trong lồng?”
“Hắn là quái vật, không xích lại thì sẽ gây hại cho người khác!”
Bà tử nghĩ đến điều gì, như thể vẫn còn sợ hãi.
“Tối nay ta sẽ đưa hắn trả về quân doanh, cô nương cứ tìm người khác đi!”
Quân doanh không làm ăn lỗ vốn.
Tù binh bị trả lại không thể nghi ngờ chỉ có một con đường chết.
Ta lại nhìn người trong lồng, lấy hết can đảm bước tới.
“Ngươi có nguyện ý cùng ta rời đi không?”
Nam nhân không đáp.
Ta hạ giọng, thành thật nói: “Ta hôm nay không đến để mua nô bộc, mà là… mua phu quân.”
Nghe vậy, ánh mắt hắn mới hoàn toàn đặt trên người ta.
Ta tiếp tục nói: “Nhưng ta chỉ là một nữ tử thôn quê, lại từng có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Nếu ngươi không để ý, ta sẽ mua ngươi về, từ nay chúng ta cùng nhau sống yên ổn. Ngươi… có nguyện ý không?”
Ta đợi rất lâu, lâu đến mức nghĩ rằng hắn nhất định sẽ từ chối.
Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu.
2
Ta cần một trượng phu.
Hay phải nói là một trượng phu trên danh nghĩa.
Để ta có thể bảo vệ mình trong thời loạn lạc này.
Dung mạo của ta không tệ, nhưng ta hiểu rõ trong thời buổi chiến loạn này, vẻ đẹp đối với một nữ nhân chẳng phải phúc lành mà là tai họa.
Như năm đó, khi ta bị gã Cố Thanh Nghiễn tình cờ đi qua thôn chú ý đến.
Hắn không màng tới sự phản đối của ta, ép ta phải vào phủ.
Ta không muốn, đêm nào cũng rơi lệ.
Những người xung quanh thì gièm pha cười cợt.
“Có dung mạo xinh đẹp thật tốt, đến nông nữ cũng có thể hóa phượng hoàng.”
Nghe nhiều thành quen, ngay cả bản thân ta cũng bắt đầu tin tưởng.
Ở bên Cố Thanh Nghiễn hai năm, hắn tuy không thường về nhà, nhưng đối đãi với ta cũng chu đáo.
Dần dần, ta cũng cảm thấy cuộc sống này coi như yên ổn.
Một tháng trước, hắn như thường lệ rời nhà.
Trước khi đi, hắn tỏ ra rất phấn khích.
Hắn bảo: “Linh nhi, đợi ta trở về sẽ đón nàng đến tòa nhà lớn, từ nay chúng ta không còn phải xa nhau.”
Khi ấy, ta chỉ nghĩ hắn là một tướng quân mang binh đánh giặc, ngây thơ hỏi: “Chiến sự sắp kết thúc rồi sao?”
Khóe môi Cố Thanh Nghiễn lộ ra một nụ cười mãn nguyện.
“Đúng vậy, sắp rồi, đến lúc đó ta nhất định bù đắp cho nàng một hôn lễ .”
Nhưng ta đợi mãi, không thấy Cố Thanh Nghiễn trở về.
Người đến lại là công chúa đương triều, Hạ Thiệu Nghi.
Đó là một buổi chiều bình thường.
Ta vừa xong việc trong vườn rau, xách thùng nước đi ra từ sân sau thì bắt gặp một nữ tử mặc y phục sang trọng.
Da nàng ấy trắng mịn như ngọc, toàn thân toát ra vẻ quý phái.
“Ngươi là Diệp Linh Nhi?”
Ta chưa từng thấy nhân vật nào xinh đẹp như tiên giáng trần thế này, lập tức ngẩn ngơ tại chỗ.
” Dáng dấp cũng khá, trách không được phò mã nguyện lừa gạt bổn cung, chỉ để nuôi ngươi ở bên ngoài.”
Lúc ấy ta mới biết, phu quân đã chung sống hai năm với ta, hóa ra là phò mã đương triều.
Thảo nào hắn thường xuyên không về nhà.
Thảo nào ánh mắt hắn nhìn ta luôn tràn đầy nỗi áy náy sâu đậm.
Sự việc hôm đó, trong ký ức ta đã trở nên nhạt nhòa.
Chỉ nhớ họ đã phá nát vườn rau của ta, nhổ bật gốc những cây dưa leo ta vừa mới dựng giàn, còn đá ngã con chó vàng của ta khi nó lao tới định bảo vệ ta.
Nàng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói:
“Xét thấy ngươi không hề hay biết, bổn cung tha cho ngươi được chết toàn thây.”
Nói xong, nàng khẽ nâng cằm ra hiệu, một nam nhân dáng vẻ như thái giám cúi mình, bưng lên một chén rượu độc.
Chén rượu đó thật đắng…
Khiến ta nhớ đến lúc nhỏ từng lén uống rượu mà cha chôn dưới đất.
Phảng phất như ngọn lửa dữ dội bùng cháy trong cổ họng.
Ta vẫn còn nhớ khi ấy, cha vẻ mặt tươi cười ôm ta đang nước mắt lưng tròng.
“Chén rượu này, đợi đến khi Linh Nhi thành thân mới được uống.”
Có lẽ đó là sự trừng phạt cho lòng tham của ta.
Sau này, cha không còn nữa.
Mà đến lúc ta chết, cũng chưa từng được uống chén rượu vốn dĩ dành cho ngày thành thân ấy.
3
Ta đã dùng hai lượng bạc mua hắn về nhà.
Nhưng hắn bị thương quá nặng.
Ta còn phải tốn thêm ba văn tiền để thuê một chiếc xe bò.
Hắn nằm gục trên xe,, khiến ta nhớ đến con chó vàng của ta.
Nó thích vờn bướm vào mùa hè, thích quấn quýt phía sau ta vẫy đuôi, và cũng thích gặm nhấm vỏ dưa hấu ta bỏ trên mặt đất.
Chó của ta chưa từng cắn người, nhưng hôm công chúa đến, nó đã gầm gừ lao tới, lại bị một cú đá đẩy xuống đất.
Trước đây ta luôn nghĩ nó thật ngốc, nuôi bao nhiêu năm vẫn không biết đuổi vịt.
Hôm ấy nó vẫn rất ngốc.
Rõ ràng toàn thân đã đẫm máu, vẫn không biết chạy đi, chỉ một mực lao lên.
Cuối cùng bị đánh ngã xuống đất, trong đôi mắt ướt đẫm của nó phản chiếu gương mặt ta.
Ta lấy khăn trong túi ra, cúi đầu lau đi lớp bẩn trên gương mặt hắn.
Người đàn ông nhíu mày, đột nhiên giơ tay lên.
Ta nhớ lại lời của bà tử, sợ hãi đến mức bất giác đờ người.
Thế nhưng bàn tay thô ráp ấy chỉ chạm nhẹ lên má ta.
“Ngươi khóc? Tại sao?”
Đây là lần đầu tiên từ khi ta mua hắn, hắn mở miệng nói chuyện.
Giọng nói khàn đặc như miếng mướp khô để cạnh bếp lâu ngày chưa bén nước.
Ta vội lau đi dòng lệ đã chảy ra từ lúc nào không hay.
Lẩm bẩm, “Ta tiếc tiền.”
Ta quả thực tiếc tiền.
Hôm đó ta uống chén rượu độc.
Nhưng không hiểu sao vẫn không chết.
Mở mắt ra, ta thấy mình đang nằm trong một ngôi miếu hoang không xa tòa nhà ta đang ở.
Bốn bề chỉ có một mình ta.
Trên đầu còn có một pho tượng Phật lâu ngày không ai thờ phụng.
Là ai đã cứu ta?
Liệu thế gian này thực sự có thần linh hay chăng?
Nhớ đến những gì đã trải qua, lòng ta tràn ngập sợ hãi.
Giờ đây ngoài Cố Thanh Nghiễn ra, ta chẳng còn thân nhân nào nữa.
Ta loạng choạng chạy về tòa nhà, lòng vẫn nhớ nhung con chó ngốc kia.
Nhưng đợi chờ ta chỉ là một đống hoang tàn.
Trong không khí còn sót lại mùi khét của tro tàn.
Không nhà để về.
Không xu dính túi.
Ta triệt để trở thành đứa trẻ bị cả thế gian bỏ rơi.
Số bạc ít ỏi còn lại là do ta lục tìm được từ đống đổ nát dưới giường, chưa bị thiêu rụi hết.
Ta dùng số bạc đó thuê một ngôi nhà tranh ở thôn quê.
Mua ít hạt giống.
Phần còn lại đều dùng để mua người đàn ông này.
Thêm một người cũng có nghĩa là thêm một phần chi phí.
Huống chi hắn còn mang trọng thương, chữa trị lại cần thêm tiền bạc và thời gian.
Tính toán mãi, ta bắt đầu thấy hối hận.
Không biết làm sao lại đột nhiên hồ đồ mua hắn về.
Nghĩ đến đây, ta nhếch môi nhe răng, dọa dẫm hắn.
“Ngươi phải mau chóng hồi phục, đông sắp tới rồi, có lẽ chúng ta có thể vào rừng săn bắt.”
“Nếu săn được da thú đem bán, cả mùa đông sẽ không cần phải lo nghĩ gì nữa.”
Nhưng nhìn lại vết thương đầy máu trên người hắn, ta lại thở dài.
“Dù ngươi không săn được cũng không sao, ta còn biết thêu thùa, khi ấy nhận thêm ít việc cũng tạm sống qua ngày.”
Trên đường về, ta lải nhải không ngừng.
Người đàn ông dường như định nói gì đó, nhưng có lẽ vì kiệt sức nên dần dần cũng nhắm mắt lại.
Đường xóc nảy.
Chúng ta ngồi trên xe bò, hai bên là đồng lúa chín vàng.
Ta không để ý khóe môi hắn khẽ nhếch thành nụ cười nhẹ.
4
Về đến nhà, vầng trăng non đã treo trên ngọn cây.
Căn nhà tranh giản dị, trong nhà chỉ có một chiếc giường đất.
Vừa vào, hắn tìm một góc tường rồi dựa vào đó.
“Ngươi nằm lên giường đi.”
Hắn không nghe lời.
Ta sợ vết thương hắn nhiễm lạnh, nghiêm mặt nói: “Ta mua ngươi về làm phu quân, chẳng lẽ giờ ngươi lại muốn ngủ riêng?”
Lần này hắn không cãi nữa, lặng lẽ leo lên giường.
Ta thắp nến đỏ, bắt đầu kéo áo hắn ra.
“Không đợi thêm một thời gian nữa được sao?”
Ngước mắt lên, ta thấy hắn đang nhìn ta với vẻ mặt phức tạp.
Lần này đến lượt ta đỏ mặt, “Ta chỉ muốn xem thương thế của ngươi!”
Hắn “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn không động đậy nữa.
Áo rơi xuống, ta cuối cùng cũng nhìn thấy làn da của hắn.
Khác với thân thể trắng trẻo mịn màng của Cố Thanh Nghiễn.
Thân thể người đàn ông này săn chắc, lưng màu đồng cổ, chi chít những vết sẹo chồng chất.
Những vết thương cũ đã lên da non.
Còn vết thương mới như mảnh đất hạn hán lâu ngày, nứt nẻ, đẫm trong màu máu đỏ tươi.
Không hiểu sao, lòng ta chợt dâng lên một nỗi xót xa.
Những kẻ quyền quý ai cũng muốn qua chiến trận để thể hiện quyền uy.
Nhưng có ai nghĩ đến mỗi chiến binh xông pha sa trường kia đều là con của cha mẹ, là cha của con cái, là phu quân của vợ hiền.
Họ chỉ là những con người bình dị.
Ánh nến bập bùng, soi lên da thịt hắn.
Bất giác ta đỏ hoe đôi mắt.
“Sợ rồi sao?”
Ta lắc đầu.
Nhưng động tác tay lại càng nhẹ nhàng hơn.
Trong căn phòng tĩnh lặng, đêm nay ta hiếm hoi tìm thấy chút an yên.
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, người bệnh vẫn còn nằm trên giường tối qua đã biến mất.
Ta vội vàng xuống giường tìm quanh.
Không thấy bóng dáng hắn đâu cả.
Lòng ta trùng xuống.
Phản ứng đầu tiên là nghĩ mình bị lừa rồi!
Tù binh không có hộ tịch, nhà quyền quý thì có quản gia và vệ sĩ canh giữ.
Còn trong hoàn cảnh như ta, nếu hắn có bỏ trốn cũng chẳng biết đâu mà tìm.
Đang lúc sốt ruột, hàng rào cửa bị một đám người đẩy ra.
Nam nhân cầm đầu mở miệng nói, “Bồi thường tiền!”