Là Cố Thanh Nghiễn sai người dán thông báo này sao?
Hắn làm sao biết được ta còn sống?
Hắn là phò mã, lấy đâu ra gan lớn như vậy!
Nhìn sắc mặt ta, Vạn thẩm đã hiểu ra hết.
“Bữa nay đi bán rau ta trông thấy quan phủ dán thứ này, liền tranh thủ lúc không ai để ý mà gỡ xuống.”
“Nặng bạc ắt có kẻ liều, cô phải cẩn thận.”
Cả ngày hôm ấy, ta sống trong nỗi bất an.
Ta không hiểu, ta đã “chết” rồi, cớ sao Cố Thanh Nghiễn vẫn không chịu buông tha.
Trời sẩm tối, Hạ Hành từ thành trở về.
Lòng ta rối như tơ vò, muốn kể hết mọi chuyện cho hắn.
Nhưng lại lo hắn sẽ bỏ chạy.
Đối phương là người của hoàng thất.
Còn hắn chỉ là một thường dân, thậm chí chỉ là một tù binh… Lấy gì để chống lại kẻ quyền cao chức trọng như vậy?
Tối hôm ấy ta nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.
“Có chuyện muốn nói à?”
Ta gật đầu, sau một thoáng do dự mới ngập ngừng kể lại quá khứ.
Sắc mặt Hạ Hành trầm xuống, trong mắt hắn như một hồ sâu không thấy đáy, âm ỉ cơn sóng lớn.
Hắn nhìn ta thật lâu mà không nói lời nào.
Lòng ta cũng chìm theo sự im lặng của hắn.
Ta gắng gượng cười nhẹ, “Hôm nay Vạn thẩm đến nhắc nhở, e rằng nơi đây không thể ở lại nữa, sắp tới ta định đi xa hơn mà lẩn trốn.”
“Ngươi tuy là người ta mua, nhưng thời gian qua, tiền bán thú ngươi kiếm còn gấp nhiều lần số bạc ban đầu. Chuyện cũ của ta thật khiến người khó xử, ngươi không thể chấp nhận, ta hoàn toàn hiểu. Để bù đắp, ta thả tự do cho ngươi.”
“Ngày mai, ngươi rời đi thôi.”
Hạ Hành cuối cùng cũng động đậy, đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào ta.
“Đây thật sự là điều nàng muốn?”
Nước mắt ta bất giác tuôn trào, ta vội lau đi, không muốn khóc vào lúc này, thật mất mặt.
Hạ Hành thở dài, đặt đầu ta tựa vào ngực hắn.
“Thời loạn thế là trời đất bất công, ép nàng nhập phủ là kẻ khác bất nhân, nàng nào có lỗi gì? Đã không có lỗi, cớ chi phải xin lỗi ta. Còn nữa, sau này đừng nói những lời trái lòng như vậy.”
Ta có lỗi gì?
Ta có lỗi gì chứ…
Chỉ vì bốn chữ ấy, nước mắt ta cuối cùng cũng trào dâng không ngừng.
Một lúc lâu sau, Hạ Hành mới lên tiếng.
“Linh Nhi, chúng ta thành thân đi.”
8
Thời loạn thế, hương ruộng thôn dã.
Thành thân vốn chẳng cần lễ nghi nhiều.
Nhưng khi biết chúng ta sắp cử hành hôn lễ, dân làng ai nấy đều nhiệt tình.
Các thẩm bận rộn chạy tới chạy lui chuẩn bị trang phục cho ta.
Đám đàn ông tụ tập giúp trang trí nhà cửa.
Ngày đại hôn.
Hạ Hành khoác lên người bộ trường bào màu đỏ tươi.
Tóc vấn gọn gàng, phong thái khác thường.
“Phu quân của cô trông rất có khí chất quý phái, hẳn không phải hạng tầm thường.”
Vạn thẩm vừa chải tóc cho ta vừa nói.
“Hôm nay mọi người trong làng ai đến được đều đến cả, trừ nhà Trương Phúc Quý.”
Nghe nhắc đến người này, ta khẽ mím môi.
Vạn thẩm lắc đầu, “Cô cũng đừng oán giận bà con chúng ta.”
“Nơi nhỏ bé này, phu quân chính là trời. Đặc biệt là những phụ nữ phải dựa vào chồng mà sống, luôn có sẵn ác cảm với những người phụ nữ xinh đẹp khác. Không dám quản chồng mình có trăng hoa không, đành phải đề phòng phụ nữ bên ngoài.”
“Vợ của Trương Phúc Quý cũng thật đáng thương, bị chính cha ruột bán cho hắn. Bên ngoài hắn là người biết chữ nghĩa, nhưng uống rượu vào là ưa động tay động chân. Đứa con gái nhỏ của hắn còn bị hắn đấm cho điếc một bên tai…”
Ta ngạc nhiên, hôm ấy ta đã gặp qua vợ của Trương Phúc Quý.
Thân hình gầy gò, lặng lẽ cúi đầu bên cạnh hắn, chẳng nói một lời.
Khi người khác chửi ta là hồ ly tinh, bà ấy chỉ đứng bên cạnh.
Vạn thẩm tiếp lời, “Lòng người đều là thịt cả, tuy nơi đây nhỏ nhen nhưng cũng thật thà chất phác, có lý lẽ của mình. Qua mấy tháng qua lại, ai cũng sẽ hiểu rõ con người của nhau.”
Nói rồi, bà lôi ra từ trong túi một phong bao màu đỏ, “Bà ấy nhờ ta gửi cho cô, cầm lấy đi.”
Ta muốn từ chối, nhưng bàn tay thô ráp của Vạn thẩm nắm chặt lấy tay ta.
“Nhà họ thiếu cô, đưa bao nhiêu cũng là phải!”
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Là tân lang đến rồi.
Người dân khắp đường xóm đều tụ tập lại.
Ngoài dân làng, còn có một nhóm là bằng hữu của Hạ Hành.
Nghe nói là thương nhân hắn quen trong thành khi đi bán thú săn.
Tiếng pháo nổ vang dội, náo nhiệt vô cùng.
Không có song thân.
Chúng ta bái thiên địa, bái sơn thần thổ địa, bái phụ lão hương thân.
Sau lễ thành thân, khi vào phòng, Hạ Hành bất ngờ lấy từ trong tủ ra một hũ rượu.
“Nghe nói khi con gái xuất giá, cha mẹ thường chuẩn bị một hũ rượu cho con gái.”
Hạ Hành nhìn ta, “Ta nghĩ nhạc phụ cũng đã chuẩn bị cho nàng, nên lén lút quay lại thôn cũ của nàng…”
Hắn chưa kịp nói hết câu, ta đã rơi nước mắt.
Ta chỉ từng nhắc qua một lần chuyện tiếc nuối ấy trước mặt Hạ Hành.
Vậy mà hắn đã khắc sâu trong lòng.
Quê hương của ta cách đây trăm dặm đường.
Chẳng trách vài ngày trước khi thành thân, Hạ Hành đột nhiên biến mất.
Hắn không nói gì về những khó nhọc đã trải qua.
Ta nâng chén rượu, “Cùng uống chén rượu giao bôi, bạc đầu chẳng xa rời.”
Ngày ấy, ta chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu.
Chỉ nhớ rằng lòng rất vui sướng.
Thực sự rất vui.
Cảm giác như tất cả những tiếc nuối trong lòng đều được đền bù vào khoảnh khắc đó.
“Tránh ra! Tránh ra!”
Giữa cơn ngà ngà men rượu, bất chợt tiếng vó ngựa rền vang khắp thôn trang.
Ta vội vàng theo Hạ Hành chạy ra ngoài, chỉ thấy bàn tiệc bên dòng suối bị vó ngựa xô đổ tan tác.
Xuyên qua đám người hoảng hốt, ta thấp thoáng thấy một người đàn ông ngồi thẳng trên lưng con ngựa cao lớn.
Bên cạnh hắn là một tên tay sai, bước nhỏ đuổi theo chân ngựa, mặt mày tươi cười nịnh bợ.
Trương Phúc Quý nhanh chóng phát hiện ra ta, liền chỉ tay nói lớn: “Đại nhân, cô gái dán trên bảng có phải chính là nàng ta không?”
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, mọi thứ xung quanh như chìm vào im lặng.
Không ngờ lại là Cố Thanh Nghiễn.
Sau nỗi kinh hoàng cực độ, ta lại trở nên bình tĩnh.
Bốn chữ “ngọc nát đá tan” chợt lóe lên trong đầu.
Ta vốn đã là người từng chết một lần.
Ông trời thương xót để ta được sống thêm mấy tháng nay.
Ta còn gì phải sợ?
Chỉ là ta hận, tại sao lại xảy ra vào ngày hôm nay.
Ta bình tĩnh nhìn Cố Thanh Nghiễn cùng vó ngựa ngày càng đến gần, khẽ nói với người bên cạnh.
“Hạ Hành, hôm nay thành thân cùng chàng, lòng ta vô cùng mãn nguyện.
“Chỉ là kẻ ấy không phải người mà chàng và ta có thể trêu vào, chàng hãy đi trước đi.
“Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ làm một đôi vợ chồng bình thường.”
Vừa dứt lời, Cố Thanh Nghiễn đã đứng ngay trước mặt ta.
Hắn nhìn ta đầy xúc động.
“Linh Nhi, ta biết nàng sẽ không chết.”
“Là phu quân đến chậm, giờ ta sẽ đưa nàng về nhà…”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Hạ Hành đứng bên cạnh ta đột nhiên bật cười.
Hắn chắn trước ta, đối mặt với Cố Thanh Nghiễn.
“Phò mã không ở trong cung bầu bạn với công chúa, lại đến hôn lễ của Trẫm, là định đón ai về nhà?”
9
Cả thôn trang bỗng lặng ngắt như tờ, không gian yên ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Dân làng không hiểu rõ tình hình xen lẫn với binh sĩ quan quân đứng lẫn vào nhau.
Khi ta nghe thấy chữ “Trẫm” phát ra từ miệng của người đàn ông bên cạnh, ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng, không hiểu được ý nghĩa của lời nói ấy.
Trên mặt Cố Thanh Nghiễn thoáng qua vẻ hoảng hốt.
“Ngươi… ngươi làm sao có thể…”
“Mệnh so với muội phu ngươi còn cứng, khiến ngươi thất vọng rồi sao?”
Sắc mặt Cố Thanh Nghiễn đột nhiên biến đổi, lớn tiếng quát.
“To gan! Đương kim Thánh thượng long thể bất an, rõ ràng đang tĩnh dưỡng trong cung. Kẻ to gan dám giả mạo thánh thượng, người đâu, bắt lại cho ta!”
Lời vừa dứt, đám quan binh cuối cùng cũng có phản ứng.
Họ rút đao kiếm ào ào xông tới, nhưng nhanh hơn là những “bằng hữu” của Hạ Hành.
Những thương nhân vừa mới đây còn uống rượu đàm đạo ở bàn tiệc bên suối, bất ngờ đứng dậy, từ trong người lấy ra đủ loại vũ khí.
Giao chiến quyết liệt với đám quan binh.
Giữa cảnh hỗn loạn, tay ta bị Cố Thanh Nghiễn nắm lấy.
“Linh Nhi, ta biết nàng không mong muốn hôn lễ này, ta không trách nàng, hãy đi cùng ta!”
Thấy ta không động đậy, Cố Thanh Nghiễn lộ vẻ sốt ruột.
“Ta trước giờ không biết Hạ Thiệu Nghi lén đến tìm nàng, càng không ngờ đến việc nữ nhân độc ác đó lại nhẫn tâm đến vậy!”
“Ta đã hứa sẽ đưa nàng về ngôi nhà lớn, giờ ta đã làm được. Đợi ta giết Hạ Hành, thiên hạ này sẽ nằm trong tay ta, chẳng ai có thể ngăn cản chúng ta nữa…”
Ta thấy nực cười, hất mạnh tay Cố Thanh Nghiễn ra.
“Ngươi ép buộc ta, giấu giếm thân phận phò mã, để ta làm ngoại thất suốt hai năm, vì sao ta lại phải rời đi cùng một kẻ đã lừa gạt, sỉ nhục ta?”
“Hôm nay là ngày đại hôn của ta, kẻ phải rời đi là ngươi!”
Cố Thanh Nghiễn không tin, “Là hắn ép nàng đúng không, chắc chắn hắn đã biết rõ quan hệ giữa chúng ta, muốn báo thù nên mới cưới nàng.”
Nói rồi hắn cũng rút ra một thanh kiếm, “Nếu vậy, ta sẽ trừ khử hắn trước, rồi quay lại giải thích với nàng!”
Hạ Hành không chút nao núng, trong mắt dậy sóng đen ngòm.
“Lừa gạt muội muội ta, cướp đoạt thê tử ta, ngươi tưởng Trẫm sẽ tha cho ngươi sao?”
Trận chiến diễn ra ác liệt, kẻ đánh kẻ chạy.
Dưới đất vương vãi mâm cỗ, thức ăn trộn lẫn cùng vụn pháo đỏ.
Tạo nên một cảnh tượng trớ trêu đến không thể tả.
Bỗng dưng một quả bom khói xám xuất hiện trên bầu trời.
Sắc mặt Hạ Hành hơi đổi, lập tức đạp mạnh vào bụng Cố Thanh Nghiễn.
” Viện binh của Cố Thanh Nghiễn sắp đến, chúng ta mau rút lui.”
Nói xong, hắn thổi một tiếng còi, tất cả mọi người chuẩn bị rút lui.
Nhưng chưa kịp hành động, đám lính mặc trang phục quan phủ từ xa đã đổ xô tới.
Cố Thanh Nghiễn đắc ý, “Hạ Hành, hôm nay ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái!”
Nhìn tình hình ngày càng nguy ngập.
Đột nhiên, từ xa vang lên một tiếng thét giận dữ.
Ngẩng đầu nhìn lại.
Nam nữ già trẻ trong thôn vốn đã chạy tản đi, giờ đây lại quay trở lại.
Họ tay cầm cuốc, xẻng và đủ các loại nông cụ, giơ lên nồi niêu, bát đũa và đủ loại dụng cụ nhà bếp.
Tự phát tạo thành từng bức tường người.
Chắn kín đường tiến của đám lính tiếp viện.
Tên đội trưởng quan binh dưới trướng Cố Thanh Nghiễn thấy thế liền gầm lên.
“Kẻ này giả mạo thánh thượng, phạm tội khi quân, các ngươi dám cản đường, là muốn tạo phản sao!”
Vạn thẩm dẫn đầu, giơ cao cây cuốc.
“Chúng ta chẳng quan tâm hoàng đế hay không hoàng đế, chúng ta chỉ biết hôm nay là ngày đại hỷ của Hạ Hành và Diệp Linh Nhi cô nương. Ngày hôm nay, trên mảnh đất này, các ngươi dám bắt nạt người làng chúng ta, cho dù là thiên vương lão tử, chúng ta cũng không để yên!”
Mắt ta bất giác đỏ hoe.
Quan binh không ngừng xông lên.
Dân làng ngã xuống rồi lại đứng lên.
Vạn thẩm giơ cao cuốc, hướng về phía ta mà hét.
“Chạy đi!”
“Chạy mau, Linh Nhi à!”
Nhớ lại lúc mới đến đây, bị những lời đồn vây quanh, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày như thế này.
Ai nói vùng núi hoang cằn cỗi chỉ sinh ra kẻ ngang ngược.
Ai bảo lòng người vốn là độc ác.
Lúc này trong đầu ta chỉ còn vang vọng lời Vạn thẩm đã từng nói.
Những người ở nơi này, đều là người trọng nghĩa.
Ta bị Hạ Hành kéo đi, bước được ba bước thì quay đầu lại.
Cuối cùng, ta nhìn thấy một nữ nhân.
Nàng giơ cao con dao găm, đâm thẳng vào Trương Phúc Quý đang đuổi theo.
“Mày là đồ khốn kiếp…”
Rồi ta nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của nữ nhân ấy.
“Ta không phải tiện nhân, con gái ta cũng không phải là đồ tạp chủng không ai thèm. Chúng ta đều có tên của mình! Ta là Chu Tố Nương, còn con gái ta là Trương Bảo Lạc!”
“Trương Phúc Quý, ngươi đúng là một tên cẩu tạp chủng khốn nạn!”